Em Là Kaito Kid À

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Đình Đình dọn đến căn nhà mới, cô giấu ba mẹ mua ở cùng với bạn bè. Chuông báo tan học vừa vang lên, Trúc Đào ngay lập tức đeo cặp sách lên, chạy ra khỏi lớp.

Con đường đi tới nhà Đình Đình nằm gần siêu thị nổi tiếng nên dọc đường đi thấy nhiều người hơn. Trúc Đào biết con đường này, mỗi lần đi chơi, anh chị cô thường đi con đường này. Vả lại, mỗi khi lớp có hoạt động ngoài trời cũng đi qua con đường này. Trúc Đào đi đến đầu đường, dừng lại gọi điện cho Đình Đình. Nhưng Đình Đình lại hoàn toàn quên mất cô sẽ đến giúp, lúc nhận điện thoại có hơi sửng sốt, "Em đến rồi hả ?"

Trúc Đào vô tội đáp, "Em đang đứng ở đầu đường."

Đình Đình nói, "Bây giờ chị không rảnh để ra đón em. Em đi vào đến con hẻm cạnh quán phở, sau đó đi vào đến cuối hẻm, gặp căn nhà có cổng màu đen, không thì gặp khuôn mặt xinh đẹp của chị."

Trúc Đào ngoan ngoãn đáp, "Vâng a."

Trúc Đào cúp điện thoại, đi theo hướng mà Đình Đình hướng dẫn.

Trên con đường này, có rất nhiều quán ăn.

Đi được tầm 20 phút, Trúc Đào thấy một con hẻm rất lớn, đầu hẻm còn đổ mấy chiếc xe tải và xe hơi loại lớn, chừa một con đường rộng. Cô nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên thấy xe hơi hàng hiệu của Công Đằng đổ ở cách đó không xa.

Trên xe không có ai nhưng cửa xe hàng ghế dưới lại mở, không biết do quên hay là còn nguyên nhân nào khác. Bên trong ngoài mấy chồng sách, còn có một bình đựng sao cũ kĩ. Nghĩ đằng nào chẳng phải mang vào, tiện thể đem hai thứ này vào luôn. Trúc Đào chần chừ cầm lấy lọ sao, định cho vào cặp để khỏi vỡ.

Cô vừa mới mở cặp, tay còn chưa bỏ vào thì đột nhiên sau lưng có bóng râm phủ xuống, hình như có người đứng sau lưng cô, chắn đi ánh sáng.

Trúc Đào vô thức quay đầu, đạp vào mắt là màu đen tuyền của chiếc áo sơ mi. Ánh mắt di chuyển lướt qua hầu kết của người con trai, hàm dưới, bờ môi, sau cùng là đối diện với đôi mắt xanh đang cười của một người xa lạ.

Anh rũ mắt, ánh mắt dừng lại bình đựng sao trên tay cô mấy giây. Sau đó đột nhiên cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô. Khoé môi anh hơi cong lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười, "Kaito Kid từ đâu chui ra vậy ?"

Khoảng cách quá gần.

Hơi thở Trúc Đào thoáng ngừng, sau đó, anh chỉ tay vào cô, "Hôm nay không gửi thư trước khi trộm, cái bình này thật sự có đính đá quý à ?"

Bên tai gió thoảng qua phe phất, vương vấn mùi hương thảo mộc. Ánh nắng vàng ươm rắc trên người anh thứ ánh sáng kim sắc lung linh, khiến những đường nét nhu hòa của anh bớt đi mấy phần chói mắt, thêm vào mấy phần dịu dàng, trong trẻo.

Chàng trai này thần sắc lạnh lùng, ngũ quan rõ ràng, lưu loát, đôi mắt sâu thẳm, nhìn có vẻ ôn hòa. Một cặp mắt đào hoa dễ khiến người đối diện say lòng, lấp lánh một đôi con ngươi màu xanh nhạt, khuôn mặt phong lưu toát ra một cỗ phong tình ý vị.

Trái tim Trúc Đào khẽ lạc nhịp. Cũng bởi vì những lời này, tâm tư giấu diếm thật sâu của cô có chút chột dạ. Phảng phất như cô thật sợ làm việc gì đó trái lương tâm, sự bất an lan toả khắp tứ chi, đến cả tay chân cũng không biết nên để như thế nào, sống lưng không tự chủ được thẳng tắp.

Nửa ngày, cô cầm bình sao nhét vào tay anh, lên tiếng giải thích, "Em không biết nó là của anh."

Trúc Đào cúi đầu, có chút rúm người lại, bước qua một bên. Không thấy anh nói gì, cô liền chỉ vào cốp xe, đứng đắn giải thích, "Em tới giúp chị gái chuyển nhà, định xem còn gì không thì mang vào."

Lại chờ mấy giây, anh vẫn không đáp lại. Trúc Đào chần chừ một lúc, lại bổ sung thêm, "Nếu biết cái bình này là của anh, em đã không cầm hộ."

Anh đứng lên, nghi ngờ hỏi, "Nếu biết là của anh thì không cầm hộ."

Trúc Đào lập tức gật đầu, "Em có biết anh là ai đâu mà cầm."

Câu nói vừa dứt, người con trai trước mặt cười vang. Đập vào mắt cô, là một người con trai đẹp tựa từ thế giới khác đến, so với ánh mặt trời lúc hoàng hôn càng sáng chói hơn vài phần. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của Trúc Đào như dừng lại nửa nhịp. Phảng phất như trúng nhiếp tâm thuật, có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế chìm sâu.

Anh lúc này mới thôi cười, ngẩng đầu nhìn cô, "Xin lỗi em, anh quên giới thiệu, anh tên là Đào Nhật Minh, bạn cùng nhà của chị Đình Đình."

Trúc Đào liếc mắt nhìn anh một cái, không lên tiếng.

Nhật Minh khẽ cười thầm, cũng không muốn đùa dai, đưa bình đựng sao cho cô nói, "Anh tặng em cái này."

​​Trúc Đào dừng lại một lúc, thẳng thắn nói, "Mẹ em bảo không được nhận đồ của người lạ."

Nhật Minh cảm thấy buồn cười, "Anh vừa giới thiệu bản thân với em rồi, sao có thể là người lạ được chứ ?"

Cũng có lý.

Hai người lặng lẽ đi tới nhà Đình Đình. Trúc Đào đi theo sau anh, tò mò nhìn bốn hướng. Rất nhanh đã tới số nhà 11/14. Nhật Minh cho tay vào cửa nhỏ để mở cửa lớn, đem ba lô để lên ghế sopha. Trúc Đào chậm rãi đi vào, cô tháo giày, bắt gặp ánh mắt Đình Đình cũng đang nhìn cô. Lúc này cô đang ngồi trên ghế, chân vác lên mặt bàn, thảnh thơi uống trà sữa. Tư thái này, quả thật là muốn ăn đòn. Trúc Đào có chút bất mãn, "Chị còn nói không có thời gian ra đón em."

Đình Đình trả lời cho có lệ, "Lúc nãy chị không rảnh thật."

Nghe thấy có âm thanh lạ, một nữ sinh khác thò đầu từ phía sau Đình Đình ra, "Đây là em gái của Đình Đình à ?"

Một nữ sinh khác từ phòng bếp bước ra, "Em gái dễ thương vãi."

Đình Đình ôm gối ném qua, "Đừng có ăn nói thô tục."

Nữ sinh kia ôm lấy cái gối, uỷ khuất nói, "Mày đang dạy dỗ ai vậy, bình thường mày toàn-..."

Câu nói chưa dứt, cô như hiểu ra điều gì đó, cười ngọt ngào nói, "Ha, chị lỡ miệng nói, em đừng có học theo đấy."

Trúc Đào yên lặng gật đầu, ánh mắt cô liếc qua Nhật Minh, sau đó rất nhanh rũ xuống. Quá trình tuy có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng họ cũng vui vẻ trò chuyện, chị gái có dáng vẻ ngự tỷ tên là Tô Hướng Vãn, chị gái thô tục lúc nãy là Nguỵ Nha Ninh. Ai cũng dễ thân cận, thích buôn chuyện.

Không bao lâu, Nhật Minh từ trên lầu đi xuống, anh đổi bộ quần áo khác, đi đến sopha lấy túi. Nguỵ Nha Ninh nhìn anh, cười tí tởn nói, "Em có muốn cùng tụi chị đi chơi không ?"

"Bây giờ à ?" Nhật Minh lắc đầu, "Các chị đi đi, em có việc đi cùng Minh Triết rồi."

Hướng Vãn nói, "Lại đi cùng thằng nhóc ấy. Không có tính ác ý nhưng chị khuyên thật em một câu, chọn bạn mà chơi cho đúng."

Nguỵ Nha Ninh cũng nhảy vào cuộc đạo lý, "Thằng bé Minh Triết đó nhà đúng là có điều kiện, nhưng rõ ràng là đang muốn dẫn em vào con đường xấu."

Trúc Đào nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên nói ra một câu, "Minh Triết ?"

Nguỵ Nha Ninh hoảng sợ nhìn sang, "Trúc Đào, em biết thằng nhóc đó ? Nó có làm gì em không ?"

Hướng Vãn từ trên ghế bật dậy, như có điều suy nghĩ nhìn Đình Đình, sờ cằm nói, "Cậu từng đánh thằng nhóc đó, bây giờ thằng nhóc đó xem ra là đang tiếp cận Trúc Đào để trả thù cậu."

Trúc Đào trợn tròn mắt, không phải chứ, cô chỉ tuỳ tiện nói ra một cái tên thôi mà. Sao lại tự nhiên biến cô thành vật để trả thù vậy.

Huyệt thái dương Đình Đình giật vài cái, "Thằng đó dám làm gì tiểu Đào, tôi đánh cho ba mẹ nó nhận không ra."

Nhật Minh đứng một bên im lặng cười, sau đó đeo ba lô thong thả đi ra ngoài, "Mọi người cứ nói chuyện đi, em phải đi trước."

Đi được nửa bước, anh đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng lại xoa đầu Trúc Đào, "Cái bình kia, nếu em muốn thì cứ lấy về đi."

Nói xong liền leo lên xe rời đi.

Trúc Đào yên lặng đứng lên, đem gối sopha kê lại vào chỗ. Sau đó, cô lại chú ý đến bình đựng sao trên bàn, do dự mà cầm lên, có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Hướng Vãn ăn trái cây liền trông thấy hành động của Trúc Đào, vô thức nói, "Cái bình này Nhật Minh vẫn chưa đưa cho Minh Triết à ?"

Nghe nói thế, Nguỵ Nha Ninh cũng nhìn qua, "Lúc nào cũng để trên đầu giường, nhắc mới nhớ thằng bé mượn đã hơn 3 tháng rồi."

"Lúc ngủ để cái bình này bên cạnh, không phải là sẽ dễ vỡ hơn sao ?"

Trúc Đào vươn tay chạm vào bình, lấy hết dũng khí, ra vẻ tò mò hỏi, "Đây là quà bạn gái anh Triết tặng a ?"

Hướng Vãn lập tức nói, "Tên nhóc đó nhiều bạn gái lắm."

"Mỗi lần chị gặp là nó lại đi cùng một nữ sinh khác." Hướng Vãn nhìn Trúc Đào cầm bình đựng sao nghĩ nghĩ, "À cái này, hình như chị nghe nói là quà mối tình đầu của nó tặng thì phải."

Nghe vậy, tay Trúc Đào mới thoáng buông lỏng, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Đình Đình và Hướng Vãn muốn đi mua ít đồ nên mọi người lên phòng quần áo để thay đồ.

Trúc Đào nhìn chằm chằm bình đựng sao, yên lặng kéo túi sách nhét vào.

Trúc Đào kéo khoá, vừa vặn Đình Đình cùng hai người kìa từ trên đi xuống. Lần này Trúc Đào thật sự có cảm giác của một Kaito Kid, thấy Đình Đình đi xuống, cô lập tức ra vẻ bình thản nhìn về phía cô ấy.

Đình Đình đóng khoá túi xách, "Em có muốn đi cùng tụi chị không ?"

"Em còn bài tập chưa làm."

Đình Đình gật đầu, "Vậy để chị đưa em về."

Trúc Đào kéo khóa, đúng lúc này Đình Đình cùng hai người kia từ nhà vệ sinh đi ra.

Thỉnh thoảng Trúc Đào sẽ bỏ sao mình gấp vào đó, ngày này qua ngày khác.

Cứ ngày lại ngày trôi qua.

Cô bắt đầu không ngừng nhớ tới một người.

Cái cảm xúc có chút chua xót, lại vô cùng ngọt ngào, cứ thế lặng lẽ đâm chồi nảy lộc trong trái tim ngây thơ của một cô gái nhỏ.

Trúc Đào cảm thấy loại cảm xúc này hết sức khó hiểu, cũng không biết tại sao. Cô không dám tâm sự chuyện này cho bất kì ai, cảm thấy có chút xấu hổ, giống như sau một đêm đã trưởng thành, tâm tư thiếu nữ giống như một báu vật riêng, cô chỉ muốn giữ cho riêng bản thân mình, không muốn chia sẽ với bất kì ai.

Trúc Đào bắt đầu không tự chủ được thường xuyên thất thần.

Tờ giấy trên bàn, quyển nhật kí trong cặp, dần dần được lấp đầy bằng một cái tên. Cứ thế hằng ngày, hằng giờ, cái tên kia cứ lặp đi lắp lại trong đầu, trong lòng đến mức thân quen, đến mức nhung nhớ.

Loại cảm giác này kéo dài một thời gian. Có lẽ bởi vì không gặp lại, thứ tình cảm chớm nở ấy dần bị thời gian hòa tan vào hư không, cũng có lẽ bởi tính tình ngang ngạnh của ai đấy, nhất quyết chôn giấu thứ cảm xúc này dưới đáy lòng, chôn thật sâu, bảo vệ thật kĩ, để không gì có thể làm nó tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro