Chương III : vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì buổi tối cũng đến . Jihoon nhờ mẹ mở cửa sân thượng nơi có kính thiên văn . Cậu cảm ơn mẹ rồi nhanh chóng chạy tới đưa mắt mình nhìn vào nó . Trước mắt cậu là một dải ngân hà ngập tràn màu sắc ánh sáng của " những vị tinh tú " toả ra . Cậu phấn khích tới nỗi nhảy cẫng lên , mặc dù không phải là lần đầu nhưng lúc nào vẻ đẹp này cũng khiến Jihoon mê đắm như những chú sứa trong thủy cung . Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp , chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi cũng đã đủ đẹp rồi . Ngẫu hứng , cậu lấy điện thoại ra mở một bản nhạc nhẹ nhàng và bắt đầu chuyển động cơ thể theo giai điệu phát ra từ điện thoại . Ngoài có đam mê với vũ trụ và động vật ra thì thứ mà Jihoon thích nhất là nhảy . Chỉ khi chìm đắm vào trong những giai điệu , những vì sao thì cậu mới cảm giác mình đang thuộc về chính mình . Bản nhạc từ điện thoại đã hết , cậu mệt ngồi xuống thở mạnh
- mình phải cố gắng hơn nữa mới được - Jihoon nghĩ , bỗng chốc mỉm cười vì hình như là những chuyển động cơ thể của cậu cũng đã tốt hơn chừng nào sau chấn thương rồi . Cậu tiếp tục nhìn vào kính thiên văn và hướng nó về phía xa xôi nào đó và phóng to ra
- hình như đây là hành tinh gì đó mà mình quên tên rồi nhưng có điều đặc biệt nhất về nó mà mình nhớ đó là quanh năm ở đó sẽ xảy ra những cơn mưa tinh thể có dạng như thủy tinh hoặc kim cương , một chu kỳ quay của nó chậm gấp 42 lần trái đất nhưng lại gần như có cùng múi giờ trên một ngày - Jihoon vừa chiêm ngưỡng hành tinh toả ra ánh sáng màu xanh nhạt đẹp đẽ , miệng thì vô thức nói ra những kiến thức mà mình biết
       Ở một hành tinh xa xôi nào đó , nơi căn phòng trắng quen thuộc ấy cũng có một cậu thiếu niên đang nằm quay mình về phía tấm kính ở phòng mình mà nhìn ra ngoài kia . Cậu trầm ngâm suy nghĩ về chính bản thân mình rằng mình nhìn trông ra sao rồi mình liệu có cái gọi là đồng loại như trong những cuốn sách được mẹ dạy không ? Liệu phía bên ngoài chiếc cửa sắt luôn đóng kín của viện nghiên cứu nhìn sẽ như thế nào ? Tất cả những điều đó là suy nghĩ của Youngjae - cậu thiếu niên lớn nên ở nơi này . Bỗng chốc cậu nhìn về phía hành tinh màu xanh kia , hành tinh đó còn được bao bọc bởi một lớp gì đó màu trắng nhàn nhạt
- hình như mình nhớ không nhầm thì đó là Trái Đất nhỉ - Youngjae lẩm bẩm
Nghĩ rồi cậu đi xuống giường , lôi chiếc kính thiên văn gần tấm kính một chút rồi đưa mắt vào đó và chỉnh cho nó hướng về nơi hành tinh màu xanh thú vị kia . Những ngôi sao ngoài kia có vẻ cậu nhìn cũng đã quen mắt nhưng một hành tinh như thế thì hình như đây là lần đầu , xung quanh nó còn có một hành tinh nhỏ quay xung quanh có lẽ là " Vệ tinh của Trái Đất" - là Mặt Trăng
      Nơi hai hành tinh khác nhau , hai khoảng thời gian cách nhau , ở đó có hai con người đang vô thức hướng về phía nhau 
    ( Tác giả : hôm nay ra ít chữ v thoi , hẹn ở chương tiếp theo nhe 😝 sẽ có chuyện khá thú zị ó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro