Chương IV : giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jihoon vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở một nơi nào đó mà xưng quanh chỉ toàn một màu trắng duy nhất . Ở đó có các loại thiết bị nghiên cứu giống như phòng làm việc của ba nhưng được cái là nhìn chán hơn nhiều
- hình như đây cũng là một phòng nghiên cứu thì phải - cậu nói
Thấy tò mò nên Jihoon đã đứng dậy và thử khám phá nơi này nhân tiện tìm cửa ra luôn .
- wa~ phòng nghiên cứu này cũng lớn phết đấy , cơ mà sao chả có ai nhỉ ?
Cậu cứ từ từ đi xung quanh
- máy móc thì cũng giống chỗ của ba làm nè . Mà...khoan đã...mà đây là cái gì ? - Jihoon đang đi thì bất ngờ dừng lại vì thứ hiện tại trước mắt cậu là gì thế kia ?
Cậu từ từ tiến đến gần cái nhìn như lồng kính đó hơn thì đột nhiên có tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi . Ở giữa nơi lạ lẫm như vậy mà Jihoon đi xung quanh xem xét đã gọi là lấy hết can đảm rồi mà giờ còn chuông báo động ầm ĩ nữa không khỏi khiến sứa nhỏ hoảng hốt . Đang không biết nên làm gì thì từ đâu có một con robot xuất hiện
- phát hiện người lạ đột nhập , đề nghị hệ thống đóng chặn tất cả cửa ra vào - nó nói , giọng điệu đủ để cậu cảm thấy lạnh người
Rồi bỗng nhiên đèn xung quanh tắt ngúm , chỉ còn thứ ánh sáng màu đỏ từ chuông báo động toả ra . Con robot đó hình như đang tiến về phía Jihoon . Không nghĩ được gì nhiều , cậu liền cắm đầu chạy . Chạy một đoạn dài Jihoon thấy ở trước mặt là một căn phòng còn đang mở cửa , túng quá nên câu đành chạy vào đó và đóng sầm cửa lại
- cái gì đấy ? - một giọng nói vang lên
Cậu vừa chạy mệt , hồn còn chưa nhập xác thì đã thêm nữa . Jihoon bất giác nhìn về phía giọng nói đó phát ra . Đó là một chàng trai chạc tuổi cậu đang đứng đó
- cái thứ gì đây ? - cậu ta thấy Jihoon vẫn tròn mắt nhìn mình nên hỏi lại lần nữa
- c...cậu sống ở đây hả...t...tôi...là con người mà...chỉ vô tình vào đây thôi...tôi không có ý xấu đâu...xin lỗi vì đã làm phiền - Jihoon thấy biểu cảm của chàng trai kia không được healthy cho lắm nên vội vàng giải thích
- con người là gì ? Cậu đến từ đâu ? Mau rời khỏi phòng tôi ngay - cậu ấy nói có vẻ như đang sợ hãi và lạ lẫm với " cái thứ " trước mặt
- t...tôi - Jihoon giật mình tỉnh dậy . Vì mải chơi nên cậu đã ngủ quên lúc nào  không hay
- may quá đó chỉ là mơ - cậu thở phào nhẹ nhõm
Jihoon đứng dậy , lấy tay phủi qua quần áo , luyến tiếc rời khỏi sân thượng để về nhà vì lát nữa cậu còn phải đến trường
       Cậu về tới nhà rõ sớm mà chỉ kịp chuẩn bị xong mà chẳng kịp ăn sáng , nghĩ thương thân nhưng chịu thôi , sắp đến giờ đi học rồi . Vừa lúc xỏ giày xong thì Hanjin đến nơi để rước con sứa biển này đi cùng chứ đợi nó hờ hững trôi thì không biết bao giờ mới tới được trường mà có khi nó còn trôi vào quán ăn nào đó luôn ý chớ
- hê hê hê đến đúng giờ thế thỏ
- không đến đón mày đi chắc tao đợi mày ở trường đến mùa quýt năm sau quá . Ăn sáng chưa ? Cho mày nài . Lên xe anh nhanh anh đèo đi học
- oke cảm ơn thỏ đột biến
Trên đường đi hai người cứ nói chuyện cười đùa vui vẻ
- ê thỏ đột biến , kể nghe cái này - cậu nói rồi kể toàn bộ giấc mơ cho Hanjin nghệ
- hhhhh có mà mày ảo phim ý . Xem cho lắm vào rồi mà mơ linh tinh , cứ đọc tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng như tao thì có phải yên bình không
- ừ cứ đọc tiểu thuyết tình cảm như mày thì á chỉ có ế suốt đời thôi
- kệ mẹ tao . Tao thích ế được chưa
- đến trường rồi , trả đây 1 tỉ tiền đi xe - Hanjin đưa tay ra đòi tiền
- hong có tiền . Để im mai tao đi bán thận rồi trả cho - cậu đáp lại bằng giọng điệu thể hiện sự khổ cực
- thôi dẹp đi mày . Chơi trò dị không à . Vào lớp nhanh khỏi chuông vào học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro