01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng la hét chửi rủa của hai con người đang phát ra từ trong căn phòng nhỏ. Cậu quơ lấy cái ly trên bàn rồi quăng xuống đất, tiếng ly vỡ vang lên trong màng đêm tỉnh lặng, sau đấy là tiếng khóc của một người con trai oà khóc lên, anh vừa khóc và cầm túi đồ bỏ đi, nếu là những lần trước cậu sẽ nhanh chóng chạy theo mà níu anh lại, nhưng lần này thì không cậu vẫn ngồi đó mà không có chút động tĩnh gì, cứ thế anh rời đi khỏi căn nhà này, cậu vẫn ngồi trên sofa tay vò vẫm điếu thuốc lá đang cháy gần hết. dập điếu thuốc mắt cậu nhấm lại thở dài cái cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
______________________________________
Cậu hai ơi, dậy đi cậu ơi. Từ kế cậu phát ra tiếng kêu của ai đó đang cố kêu cậu dậy, lây lây tay cậu một hồi thì, cậu đành mở mắt. Mắt híp lại mờ mờ, có người nào đó đang đứng khoanh tay lại đang đứng nhìn cậu.

Sao sao đầu mình đau thế...ắ

Cậu vừa nói vừa quơ tay lên xoa xoa đầu, người đang đứng kế giường cậu thấy thế liền liền lại hỏi thăm

?
Ơ cậu , cậu có sao không?? cậu ơi?!!

Ngọc Chương
Này đây là đâu vậy??? Cô là ai????

cái lan
Dạ thưa cậu hai, con là lan. Con hầu ở nhà cậu,còn cậu chủ đang ở phòng của cậu??
Cậu có bị làm sao không ạ? Cậu thấy mệt chỗ nào ạ?

Cậu không trả lời mà cứ ngồi đó nhìn chầm chầm vào con người trước mặt.
Cậu ngồi đừ ra một lúc thì cậu cũng đáp lại câu nói của người ở

Ngọc Chương
Thôi không có gì đâu, cô lui xuống đi

Cái lan
Dạ cậu hai, có gì cậu hai nhớ kêu em nha.

Ngọc Chương
Ừ mà khoan cô lại đây tôi biểu

Cái lan
Ấy chết cậu đừng gọi con là cô kẻo bà nghe được mà mắng con chết

Ngọc Chương
Rồi rồi biết rồi thế giờ kêu sao?

Cái lan
Cậu cứ kêu con là Lan đi ạ

Ngọc Chương
Cũng được, mà có thể đưa tao đi xung quanh đây được không?

Cái lan
Cái cái này chắc không được rồi cậu ơi
Bà kêu con vô kêu cậu rồi xuống bếp phụ nấu nướng rồi ạ
Mà để con kêu người khác đưa cậu đi được không ạ?

Ngọc Chương
Sao cũng được

Nó chạy ra rồi quát lớn kêu ai đó, tầm một lúc sau thì nó dẫn nào một người con trai tuổi tầm 19 tuổi dáng người cậu mảnh khảnh với làn da trắng trong rất đặt biệt, mái tóc ngắn có màu đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng.
Cậu đứng khép nép một bên không dám nói gì.

Cái Lan
Thôi mày dẫn cậu hai đi đi nhá tao có việc rồi tao đi trước đây
Dạ thưa cậu con xin phép lui xuống bếp ạ

Vào nói xong nó nhanh chóng chạy đi ngay mà không đợi cậu đáp lại, chương khó hiểu rồi nhìn qua cậu thanh niên đang đứng gần đó, cậu bất giác mà nhìn con người đang đứng trước mặt mình, nhìn người này quen lắm, à đúng rồi là anh Trường, cậu nhìn chầm chầm mà không nói gì, vì cảm nhận được cái gì đó bất thường nên đã lên tiếng trước để bớt đi sự ngại ngùng này.

Xuân Trường
Dạ câu hai kêu tôi lên đây để làm gì vậy ạ?

Ngọc Chương
Anh anh ngồi xuống đây đi

Xuân Trường
Dạ cậu hai

Ngọc Chương
Anh tên gì?

Xuân Trường
Dạ bẩm cậu tôi tên là Xuân Trường mà có sao không cậu?

Ngọc Chương
Trong anh quen lắm?

Xuân Trường
Mà cậu ơi đừng xưng hô với tôi cậu kẻo bà

Ngọc Chương
Anh đừng lo kệ đi

Nói xong cậu bất giác giơ tay lên định chạm vào tóc anh, bất ngờ anh né qua bên trong có vẻ sợ hãi gì việc anh đụng chạm vào người

Ngọc Chương
Sao người làm trong nhà né tôi thế?

Xuân Trường
Dạ dạ....

Ngọc Chương
Nói tôi nghe xem nào?

Xuân Trường
Dạ...Cậu hứa khi tôi nói xong cậu đừng đánh tôi nhá

Ngọc Chương
Thì anh cứ nói đi tôi không làm gì anh đâu

Xuân Trường
Lúc trước cậu dữ lắm gặp ai không vừa mắt là cậu đánh đến gần chết nên nên....

Ngọc Chương
Nên người làm trong nhà này không dám lại gần tôi à?

Xuân Trường
Dạ đúng rồi ạ....

Cậu nghe thế thì đành cười gượng, anh thấy cậu cười thì bất ngờ mà nhìn chằm chằm.

Ngọc Chương
Bộ tôi cười trong lạ lắm à?

Xuân Trường
Dạ dạ không không phải

Ngọc Chương
Hìii có gì anh cứ nói ra đi giờ tôi khác rồi tôi không hành sử như vậy đâu
Nên đừng có sợ gì tôiii

Xuân Trường
Dạ dạ không có, tôi nào dám nói gì cậu hai...

Ngọc Chương
Thế anh đưa tôi đi xung quanh đây được không tự nhiên ngủ dậy cái cảm thấy xa lạ ghê

*Anh nghe thế liền cười khẽ*

Xuân Trường
Dạ dạ con xin lỗi con không có cười gì cậu đâu ạ con xin lỗi cậu

Chương Ngọc
Trời có gì đâu cứ cười đi, anh cưới lên nhìn đẹp lắm mà...hjhj

Xuân Trường
Dạ cậu...

Chương Ngọc
Giờ mình đi nha

*Vừa tín đi thì có người bước vào phòng*

Xuân Trường
Dạ dạ con thưa bà

Bà cả
Cậu tỉnh dậy khi nào mà không bảo bà?

Xuân Trường
Dạ con đang ở sau bếp thì cái Lan kêu con lên bảo cậu hai kêu nên con cũng không biết nữa ạ

Bà cả
Con tỉnh dậy khi nào có thấy trong người sao không?

Ngọc Chương
À dạ con mới tỉnh dậy lúc nãy con thấy bình thường

Bà cả
Thế thôi má lên nhà trên nha có gì kêu má
Còn mày theo hầu cậu cho đàng hoàng, liệu hồn mà làm dừa ý cậu đi

Nói xong bà cũng bước ra ngoài, cậu quay sang nhìn anh.

Chương Ngọc
Thôi giờ mình đi thật này

Xuân Trường
Dạ cậu

______________________________________
Nói xong anh nhanh chóng kéo cậu đi lòng vòng khắp nơi. Đi tới chợ ai cũng nhìn ngó hai người như sinh vật lạ.

Ngọc Chương
Này trường , sao mọi người nhìn mình nhiều thế?

Xuân Trường
Dạ bẩm cậu tại bình thường cậu không ra ngoài nhiều ấy nên giờ mọi người thấy lạ đấy ạ

Ngọc Chương
Trường ơi xem này, cái này là cái gì mà đẹp vậy???

Xuân Trường
Dạ cái đó là tò he đấy cậu

Ngọc Chương
Cái đó ăn được không nhỉ

Xuân Trường
Cái đó thì không ăn được đâu cậu

Ngọc Chương
Nhìn lạ quá nhể

Xuân Trường
Mà cậu ơi, cậu đừng bảo với bà về việc tôi đưa cậu vào chợ nhá?

Ngọc Chương
Sao thế?

Xuân Trường
Dạ tại tôi sợ bà biết tôi đưa cậu đi chơi sợ bà lại tưởng tôi trốn việc mà đi la cà, bà biết bà mắng tôi chết.

Ngọc Chương
Yên tâm, bà không la anh đâu đằng nào cũng là tôi kêu anh đi với tôi mà?
Mà ở đây có nhiều thứ hay ho nhề

Xuân Trường
Dạ cậu!
Để tôi dẫn cậu qua chỗ này chơi nhá?

Ngọc Chương
Ok!

Xuân Trường
Ok là gì vậy cậu?

Ngọc Chương
Ok là đồng ý đấy

Xuân Trường
Từ này nghe lạ quá...
Thôi đi thôi cậu

Ngọc Chương
Ùm

Nói xong anh nắm lấy cậu đi qua con đường mòn để len lỏi qua đồi để đi đến cách đồng lúa chín. Anh bở ngỡ nhìn ngó xung quanh đập vào mắt anh là cảnh anh đang đứng ngay cách đồng lúa chín vàng, tóc cậu bay phất phơ trong gió, cậu nhìn chầm chầm anh, được một lúc thì anh quay sang nhìn cậu, bất giác cậu cười khẽ làm anh ngại đỏ cả mặt.

Xuân Trường
Thôi mình về nha cậu, giờ cũng trễ rồi

Chương Ngọc
Ừ..ừm cũng được
Mình về thôi

______________________________________
Ok có gì sai sót thì góp ý nhó:3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro