02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa nhà đã thấy bà cả đang đi đi lại lại nhưng đang chờ ai, thấy thế anh sợ hãi mà níu tay cậu lại.

Xuân Trường
Cậu hai khoan vào đã....

Ngọc Chương
Gì?
Sao mà không vào?

Xuân Trường
Tôi lậy cậu, bà biết tôi dẫn cậu đi chơi chắc bà giết tôi chết.
Tôi lậy cậu cậu nói bà giúp tôi với tôi xin mang ơn cậu cả đời
Tôi lậy cậu...

Vừa nói anh vừa quỳ xuống cầu xin cậu, khóe mắt anh rươm rướm nước mắt. Cậu quơ tay tỏ vẻ không sao rồi đỡ anh đứng dậy.

Ngọc Chương
Ấy đừng quỳ lạy tôi thế chứ tổn thọ lắm đấy
Anh đừng lo để tôi nói cho đằng nào cũng là tôi kêu anh dẫn tôi đi mà
Ơ mà anh khóc à??

Xuân Trường
Hic Dạ tôi cảm ơn cậu...

Nói sau anh lủi thủi đi sau lưng cậu, bước đến trước cửa vào thì bị bà ngăn lại.

Bà Cả
Thằng trường đâu?
Sao mày dám bỏ việc rồi tự tiện đi chơi lung tung?

Ngọc Chương
À dạ mẹ, cái đấy là con kêu nó đi theo chứ không phải nó trốn tránh việc làm đâu ạ

Bà cả
Con khỏe chưa mà đi chơi lung tung thế kia?

Ngọc Chương
Dạ rồi mẹ ạ

Bà cả
Thế thôi
Thấy có vẻ mày làm vừa ý được cậu nên bà cho mày theo hầu cậu đấy
Liệu hồn mà làm cho vừa ý cậu đi đấy?

Xuân Trường
Dạ dạ con đội ơn bà

Nói xong thì mọi người cũng bỏ về phòng mình.
______________________________________

Ngọc Chương
Trường này!

Xuân Trường
Dạ cậu?

Ngọc Chương
Anh làm tôi nhớ đến một người quá
Trong hai người thật sự rất giống

Xuân Trường
Là sao thế cậu?

Ngọc Chương
Giống cả tên cả ngoại hình nữa....

Xuân Trường
Dạ ai thế c...

Anh chưa nói dứt câu thì cậu đã ôm chặt anh vào lòng.

Xuân Trường
Ấy chết cậu ơi cậu bỏ tôi ra đi bà mà thấy cảnh này bà đánh tôi chết!

Ngọc Chương
Ừm ờ tôi tôi xin lỗi
Tại tôi hơi quá khích

Xuân Trường
Không không sao

Ngọc Chương
Thôi trễ rồi anh đi nghỉ đi

Xuân Trường
Dạ vậy tui lui ạ

Ngọc Chương
Ơ mà anh ngủ ở đâu?

Xuân Trường
Dạ tôi kiếm chỗ nào dưới bếp ngủ tạm ạ

Ngọc Chương
Thế thôi đừng đi,ở lại đây ngủ cùng tôi cũng được này

Xuân Trường
Dạ thôi tôi nào dám
Bà mà biết mà phạt tôi mất

Ngọc Chương
Nghe lời tôi tí xem nào?
Đây là lệnh đấy?
Lại đây nằm với tôi này?

Xuân Trường
Dạ thôi ạ
Tôi ngồi ở dưới sàn được rồi ạ

Ngọc Chương
Lẹ lẹ đi
Lên đây nằm xem nào
Tôi ra lệnh cho anh đấy?

Xuân Trường
Dạ khôn...

Không để anh kịp nói,nó nằm lấy cổ tay anh kéo lại để anh nằm kế mình, miệng khẽ cười

Ngọc Chương
Nằm yên đây đi nhá
Tôi mà biết anh đợi tôi ngủ rồi lẻn đi thì tôi không để yên cho anh đâu đấy?

Xuân Trường
Dạ....

_________________sáng_________________

"Cậu ơi, dậy đi sáng rồi" tiếng anh phát khe khẽ kế bên tai cậu.

Ngọc Chương
Sao kêu tôi dậy sớm thế?

Xuân Trường
Dạ bà kêu tôi gọi cậu ra ạ...

Ngọc Chương
Thế anh ra trước đi tôi thay đồ rồi ra sau

Nghe cậu nói thế thì anh cũng bỏ ra ngoài cửa đợi cậu. Nó cởi áo ra rồi mới bắt đầu lục lọi đồ để mặc.

Ngọc Chương
Trường ới, anh còn ngoài đấy không vô tôi bảo cái?

Xuân Trường
Dạ cậu kêu tôi...

Vừa bước vô phòng đập vào mắt anh là cảnh cậu không mặc áo, má anh bất giác ửng đỏ lên anh lấy tay che mặt lại miệng mấp mé nói.

Xuân Trường
Ơ ơ sao cậu không mặc áo vào thế...

Ngọc Chương
Cũng bình thường thôi mà anh làm sao vậy?

Vừa nói cậu vừa tiến tới chỗ anh, kéo mạnh tay anh ra rồi rì chặt tay anh lên tường.

Ngọc Chương
Tôi giỡn thôi
*Cười nhẹ cái rồi bảo*

Xuân Trường
Dạ dạ cậu kêu tôi vào đây để làm gì ạ?

Ngọc Chương
Chỉ có nhiêu đây đồ thôi à?

Xuân Trường
Dạ....

Ngọc Chương
Đồ chi mà xấu thế nhể
*Cậu nói nhỏ đủ để mình cậu nghe*
Anh không tính đi ra ngoài à?
Hay muốn đứng đây xem tôi thay đồ?

Xuân Trường
Dạ dạ không không để tôi đi ra ạ

Ngọc Chương
Hìi

______________________________________

Đi thôi, nghe thế anh liền dẫn cậu đến chỗ của bà cả.

Xuân Trường
Bẩm bà, con đã dẫn cậu đến rồi đây ạ

Bà Cả
Ngọc Chương

Ngọc Chương
Dạ?

Bà Cả
Cũng đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ?

Ngọc Chương
....

Bà Cả
Hay con xem thử Cái Châu con gái nhà ông lý nhỉ?
Nếu được thì má lấy nó về làm vợ cho con?

Ngọc Chương
À dạ thôi ạ
Này thì chắc phải để từ từ vậy
Thôi con đi đây

Vừa nói cậu vừa nó kéo tay anh bỏ ra chỗ khác. Hai ngồi lại với nhau ở khu vườn xa nhà, không ai nói ai câu gì. Cậu suy nghĩ mông lung về việc thoát khỏi kiếp này. Cười buồn rồi nhìn anh
,Thấy cậu nhìn mình nên anh ngượng nghịu quay qua chỗ khác nói.

Xuân Trường
Này sao sao cậu nhìn tôi mãi vậy?

Ngọc Chương
Không có gì đâu

Xuân Trường
Sao trong cậu buồn thế ạ?

Ngọc Chương
Giờ tôi rối quá chả biết phải làm sao
*Giọng cậu sụt sùi*

Bất giác anh quay qua nhìn cậu

Xuân Trường
Này này sao cậu khóc vậy
Thôi thôi đừng khóc

Ngọc Chương
Không có sao đâu
Kệ tôi đi

Xuân Trường
Thôi mà
Cậu mà khóc mà để người khác nhìn thấy tôi ngồi đây với cậu như vậy chắc người ta hiểu lầm tôi chết...

Ngọc Chương
Thôi về phòng

Xuân Trường
Dạ...

Cái Lan
Trường

Xuân Trường
Dạ chị?

Cái lan
Lên bà kêu

Ngọc Chương
Để em đi với anh lên gặp má

Cái Lan
Dạ không được đâu cậu
Bà biểu kêu mình thằng trường lên thôi ạ

Xuân Trường
Thôi cậu về phòng đi tí tôi về rồi dẫn cậu đi

Ngọc Chương

~~~

Xuân Trường
Dạ bà kêu con

Bà Cả
Nghe rõ đây
Đứa nào lấy đôi bông tai của bà?

Cả đám người im lặng không ai nói ai câu gì.

Bà Cả
Nếu không ai nhận thì tôi sẽ bỏ đói hết.

Tiếng xôn xao bất động bắt đầu phát lên, cái chi lay lay tay trường giọng khe khẽ nói.

Cái chi
Trường trường

Xuân Trường
Hả

Cái chi
Cứu tao
Mày cứu tao lần này với
Tao tao lỡ lấy của bà chủ
Mày mày cứu tao lần này với

Xuân Trường
Khôn...g đưo

Cái Chi
Mày giúp tao lần này đi
Tao cầu xin mày đấy

Xuân Trường
Dạ bà
Đôi Bông tai là con lấy....

Tiếng xuân Trường cất lên làm mọi người im bặt hết.

Bà Cả
Thằng Quân

Quân
Dạ bà kêu con

Bà Cả
Mày lôi nó ra ngoài sân đánh nó 100 roi rồi nhốt vào trong kho
Cấm đứa nào cho nó ăn bà mà biết đứa nào cho nó ăn, tao phạt chung với nó.

______________________________________
Cái Lan
Cậu ơi!
Cậu hai,chết rồi cứu thằng trường với cậu hai ơi

Ngọc Chương
Hả gì??
Trường bị gì?

Cái lan
Thằng Trường nó nhận tội thay con Chi, nên bị bà kêu thằng Quân lôi nó ra ngoài sân đánh rồi
Cậu hai thương tình nói bà tiếng với để giúp nó với cậu ơi
Không thằng Trường nó chết mất!

Giọng nó lắp bắp nói nước mắt rươm rướm trên khóe mắt. Thấy thế cậu nhanh chóng chạy ra sân.

Ngọc Chương
Dừng lại!

Quân
Dạ...

Ngọc Chương
Bỏ ra xem nào?
Thằng nào đánh Thằng Trường?

Quân
Dạ dạ thưa cậu là con ạ
Này bà kêu con làm chứ còn không có tự nhiên mà đánh nó

Ngọc Chương
Tụi bây lui hết đi
Bà có bảo sao ai kêu dừng cứ bảo cậu kêu

Quân
Dạ

***

Nó dìu anh vào phòng rồi đặt anh lên giường, tay cậu từ từ cởi áo của anh. Sau lớp áo đó là những dấu roi đang rươm rướm máu. Cậu xót xa mà hốt lên.

Ngọc Chương
Trời má, lúc nãy tôi mà đi theo là ổn rồi

Xuân Trường
Tôi tôi còn sống à?

Ngọc Chương
Anh tỉnh rồi à??
Có sao không đấy

Xuân Trường
Sao tôi ở trong đây vậy???

Ngọc Chương
Em đưa anh vô đấy
Mà anh có sao không?
Sao mà để bị đánh dữ vậy???

Xuân Trường
Ờmm

Ngọc Chương
Sao anh nhận thay nó?

Xuân Trường
Thôi kệ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro