03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Chương
Để mai em nói với má nhá?

Xuân Trường
Thôi được rồi đằng nào chuyện cũng qua rồi
Đừng bảo bà, tội nó lắm

Ngọc Chương
Thôi ngủ đi để dụ này tôi lo

Xuân Trường
Thôi mà cậu

Ngọc Chương
Nằm yên đi
Vụ này để tôi giải quyết cho

~~~
Ngọc Chương
Má!

Bà Cả
Con lên đây kiếm má làm gì thế?
Tính nói vụ thằng trường à?

Ngọc Chương
Dạ...

Bà Cả
Cứ về đi
Tụi nó kể má nghe rồi

Ngọc Chương
Dạ con mong má giải quyết vụ này một cách công bằng.

Bà Cả
Má biết rồi
Mà khi nào con mới chịu lấy vợ?

Ngọc Chương
Cái đó để sau đi....
*Nói xong cậu bỏ về phòng*

Bà Cả
Ngọc Chương!
Con nghe mẹ nói không!?
Tưởng nó thay đổi rồi, cuối cùng cũng vậy?

_______________hôm sau_______________
[ Ở bếp]

Cái Lan
Anh quân!

Quân
Gì mạy

Cái Lan
Con chi đâu rồi anh

Quân
Lại đây tao nói nhỏ cho nghe

Cái Lan
Sao sao

Quân
Hôm qua đấy lúc cậu Chương từ phòng bà về rồi bà kêu con chi vô nói gì đấy xong bà kêu thằng trí lôi nó ra nhà sau đánh 100 roi rồi nhốt nó vào trong kho rồi, chắc tầm chiều là nó được thả ra đấy!

Ba
Này này mấy người lo làm việc đi!
Nhiều chuyện gớm

Quân : Cái Lan
Dạ tiểu thư

~~~

Cô Ba
Mẹ

Bà cả
Con về khi nào thế?

Cô Ba
Dạ con mới về lúc nãy

Bà Cả
Con sang đây kiếm mẹ làm gì?
Con gặp mệ để bảo về chuyện cái chi đúng không?

Cô Ba
Dạ vâng đúng rồi ạ
Con mong mẹ bỏ qua cho con hầu của con lần này được không ạ

Bà Cả
Thôi được
Coi như vì con nên mẹ tha cho nó lần này, con kêu thằng Quân mở cửa kho để loi nó ra đi.

Cô ba
Dạ con cảm ơn má
Con sẽ dạy dỗ nó lại ạ.

______________________________________

Cái Chi
Dạ dạ con cảm tạ tiểu thư ạ

Cô Ba
Tôi mới xa nhà có tuần mà ở nhà loạn thế?
Cậu hai tỉnh dậy chưa?

Cái Chi
Dạ cậu tỉnh rồi cô ạ.
Mà cậu lạ lắm

Cô Ba
Lạ là lạ như nào?

Cái Chi
Dạ từ khi cậu tỉnh dậy cậu không còn cọc cằn hay chửi mắng như bình thường nữa ạ, cậu không lui tới tửu lầu nữa mà suốt ngày kè kè bên thằng Trường.

Cô Ba
Mà mày cắp đồ của bà để làm gì thế?

Cái Chi
Dạ dạ mẹ con bệnh nặng nhà thì không có tiền để đi trạm xá nên nên con lỡ làm bậy.

Cô Ba
Mốt cần thì bảo tao
Đừng có ngu dại mà đụng vô đồ của bà.

Cái Chi
Dạ....

Cô Ba
Này đừng có mà kiếm chuyện với thằng trường đấy nhá?

Cái chi
...

Cô Ba
Này nghe tôi nói không vậy

Cái Chi
À dạ....


***
22h45

Tuy cô ba bảo thế nhưng nó vẫn tính kế để hại Xuân Trường. Nó nhờ người mua thuốc kích dục rồi bỏ vào bánh

Cái Chi
Trường!

Xuân Trường
Dạ chị?

Cái Chi
Tao cho mày cái bánh này
Cho tao xin lỗi mày nhá
Đừng buồn tao nhá?

Xuân Trường
Dạ không sao đâu ạ
Em cảm ơn chị ạ

Cái Chi
Ăn lẹ,mà đi con lan kêu mày ra sau bảo gì đấy

Xuân Trường
Dạ

______________________________________
Cậu không ăn liền mà bỏ ra nhà sau kiếm cái Lan, Lần nấy lắc đầu khó hiểu rồi kêu nó lên phòng hầu cậu Chương. Anh mừng rỡ chạy vào đưa cậu cái bánh.

Xuân Trường
Này cho cậu này

Ngọc Chương
Bánh gì thế?

Xuân Trường
Bánh tiêu đấy
Cậu ăn đi tôi cho cậu đấy ạ

Ngọc Chương
Đâu ra thế?
*Cậu vừa ăn vừa hỏi anh*

Xuân Trường
Của chị Chi cho đấy cậu

Ngọc Chương
Gì lạ thế
Sao nó lại cho anh, tưởng sau lần đấy nó không ưa anh?

Xuân Trường
Chị chi cho bánh để làm hòa đấy cậu ạ
Hjhj

Ngọc Chương
Mà trường này

Xuân Trường
Hửm sao cậu?

Ngọc Chương
Từ từ sao người tôi...

Xuân Trường
Hả cậu bị gì thế?!!

Anh tiến lại gần chỗ cậu ngồi để xem cậu bị gì. Tay đưa ra kéo anh lại làm trường loạn choạn té vào người cậu. Nó liên tục hôn lấy hôn anh, bất ngờ mà đẩy nó ra. Miệng mấp mé nói

Xuân Trường
Cậu cậu bị sao vậy??

Ngọc Chương
Người em người em nóng quá
Giúp em em với...i

Không đợi anh đáp lại nó đã lật anh lại rồi đè lên người anh. Tay nó giật mạnh áo anh làm bung hết nút áo. Miệng nó liên tục hôn anh làm cho anh không nói thêm được gì. Vì khó thở nên anh dùng tay đập mạnh vào người nó thì nó mới chịu buông ra. Tự miệng hai người kéo ra tia chỉ trắng, giọng anh thở dốc liên tục như đang tìm lại từng luồng oxi. áp mặt mình vào mặt anh, cậu phà vào mặt anh từng đợt hơi thở ấm nóng. Giọng anh khẽ cầu xin cậu.

Xuân Trường
Cậu cậu Chương...g
Đừn..ng

Ngọc Chương
Anh anh giúp em lần này nhá?
*Từng câu cậu nói mang theo từng hơi thở khó nhọc phả hết vào mặt anh*

Xuân Trường
Như..ng mà

Ngọc Chương
Đi đi mà
Giúp em lần này đ..i

Xuân Trường
Ừm rồi được rồi
*Giọng anh nói nhỏ*

Cậu tiến tới nhẹ nhàng hôn lên má Trường. Tay nó nhẹ nhàng mân mê tóc anh, tay còn lại luồn xuống áo đang nửa hở nửa kín của anh. Cậu cuối người xuống cắn lên khắp xương quai xanh của anh, tiếng rên rỉ phát ra làm cho cậu thêm hưng phấn mà bất giác cười nhẹ, cái tay hư hỏng của Ngọc Chương bắt đầu lần mò xuống bên dưới quần anh, tiếng rên của anh bắt đầu phát ra lớn hơn kèm theo tiếng thở dốc. Cậu kéo quần anh ra, hôn nhẹ lên phần đùi non rồi nhét cậu em của nó vào bên dưới anh. Tiếng anh gào hét phát vang khắp phòng, khoé mắt anh rươm rướm, má anh bất đầu đỏ bừng lên.

Ngọc Chương
Này bé bé lại kẻo người khác nghe thấy rồi đến tai bà thì chết đấy

Xuân Trường
Tôi tôi biết rồi

Cậu cười lạnh rồi thúc mạnh vào người anh

Ngọc Chương
Tôi bảo nhỏ thôi mà~

Xuân Trường
Tôi tôi không muốn giúp cậu nữa..a
Bỏ bỏ tôi ra
*Anh vung tay đẩy cậu ra*

Ngọc Chương
Muộn rồi anh ạ~
Ngoan nằm yên đi em nhẹ nhàng cho

Đến nữa đêm thì cậu mới chịu buông tha cho anh. Người anh bây giờ đầy vết cắn vết hôn khắp người, tóc anh bù xù lên vì va chạm liên tục vào gối. Người anh dính đầy chất lỏng màu trắng đục, người anh chỉ mang mỗi chiếc áo đã bị bung hết nút trong anh lúc này rất khiêu gợi. Ôm anh vào lòng, cậu dụi mặt mình vào đầu anh hít lấy hít để từng mùi hương trên tóc anh. Tay anh nhẹ nhàng mân mê đầu ti anh.

Xuân Trường
Bỏ ra

Ngọc Chương
Ủa em làm anh tỉnh ngủ à?

Xuân Trường
Đụng chạm người khác như vậy thì sao mà ngủ được?
Cậu bị biến thái hay gì mà không để yên cho tôi ngủ vậy?

Ngọc Chương
Em đụng tí thôi mà?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro