0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ

----------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 10h tối, cũng khá là trễ. Vũ Ngọc Chương bước vào bar với tâm thế tự tin, kiêu ngạo liếc mắt xung quanh tìm xem hôm nay có gì "ngon". Đôi mắt ấy đã va ngay vào một chú thỏ trắng nõn với chiếc tất lưới khiến cho đôi chân thon thả ấy càng thêm quyến rũ. Không chần chừ, hắn bước nhanh đến chỗ thỏ nhỏ. Cất tiếng chào đâu tiên, không được đáp lại khiến hắn thấy mình bị khinh và đã khá tức giận nhưng vì cậu đẹp nên hắn mặt dày lại chào tiếp. Sau khi ăn hai quả bơ, Chương đã đến quầy gọi rượu và moi thông từ của cậu từ nhân viên ở đó. Khi biết cậu là Xuân Trường, lại còn là một nhân viên rót rượu ở đó ngoài ra cậu đặc biệt thích nhất là tiền, hắn không khỏi suy nghĩ rồi nhếch mép cười một cái nhìn cậu. Chương nghĩ xem nên chơi gì với Trường vào đêm nay. Nghĩ xong hắn đã chi một số tiền lớn chỉ để gọi Trường đến phòng riêng để tiếp hắn.

Chương : hi~

Trường : ừ chào, uống nhanh lên tôi còn đi tiếp ngkhac.

Chương : Ơ người đẹp mà lạnh nhạt thế, tôi trả tiền để bạn ở với tôi hết đêm mà:(

Trường : Đéo có thời gian, uống nhanh lên.

Chương : ò

Wait what? Thằng Chương bị gì mà nói chuyện ngoan vậy. Phải chăng nó đang nghĩ một âm mưu bất chính trong đầu? 

Sau đó chuyện gì tới cũng sẽ tới, Chương áp mặt lại gần Trường trong lúc cậu đang cuối xuống rót rượu cho hắn. Gần quá, hai mắt chạm nhau Chương dùng tay kéo nhẹ người nhân viên xinh đẹp ấy lại khiến cho đôi môi của Trường khẽ chạm vào má hắn.

Chương : Uoi người đẹp hun toi á~

Trường : rõ là mày áp mặt vào, hun cái lồn...

Chương : nói chuyện hư thế, sau này về nhà toi thì tôi dạy làm sao

Trường : về nhà mày làm gì?

Chương : ủa chứ cưới mà hong về nhà tui chả nhẽ lại sang nhà cậu à, ai lại sang nhà vợ ở bao giờ

Trường : cưới cái đéo gì, điên à??

Chương : thôi vậy tớ ở rể cũng được, có vợ đẹp là được rồi mỏ hỗn cũng hom sao:(

Trường : tao đồng ý cưới mày lúc nào, thằng nhãi này

Chương như một thằng nhóc mới lớn, cứ ngơ ngơ tự biên tự diễn làm Trường khó chịu. Nhưng mà khó chịu cũng tốt vì đó là một trong những điều trong kế hoạch của hắn. Trường điên tiết lên vì liên tục bị Chương khiêu khích. Dù cố kìm chế nhưng,..... hetcuu

*Trường lao tới đấm vào mặt Chương

Thuận thế, Chương dang tay ra ôm eo Trường luôn đã vậy còn hít hít hôn hôn vài cái. Trường dẫy dụa nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu sao kháng cự lại bờ vai rộng với vô số cơ bắp của Chương. Tay ôm Trường miệng Chương thì cứ trách móc người bé như thế đấm không lại đâu, vùng vẫy cũng thoát khỏi tay tôi đâu đừng cố. Sau đó, Chương bế cậu ném lên giường rồi từ từ tiến về phía Trường. Biết điều gì sắp xảy ra, Trường liền bật dậy định chạy nhưng Chương đã kịp tiến tới và giữ cậu lại. 

Chương : Đi đâu vậy? Còn chưa chơi đã chán rồi à

Trường : Chơi con mẹ mày, cút ra cho tao còn đi kiếm tiền.

Chương : Tớ cũng có nhiều tiền lắm, dễ dụ nữa cậu cái nhan sắc đó dụ một tí là có được tiền ngay

Trường : Đéo cần giữ lấy mà đi giũa lại cái nết của mày đi

Chương : Cậu nói vậy làm tớ buồn đấy...

Trường : Kệ mày.?

*Chương đè Trường xuống, tay lần mò xuống eo rồi luồn vào bên trong chiếc quần lưới của cậu

Trường : đụ má con chó này điên hả!!??? dm bỏ ra *giẫy giụa

Hắn giữ chặt hai tay cậu lên giường dùng thứ mình mới mua đeo vào chân cậu. Trường cứ thế nằm gọn trong lòng hắn với tư thế kì cục và rồi hắn trói hai chân cậu lại thật chặt. 

Hắn đưa lưỡi luồn lách qua những kẽ hở để vào được môi cậu, Trường bắt đầu thờ gấp và mặt đỏ bừng lên. Bên trên bận việc rồi, tay Chương lại bắt đầu luồn xuống dưới nghịch hai đầu ngực của Trường đến mức cương lên và đỏ. Vừa dứt môi ra, Trường lại bắt đầu chửi. Ồn quá, hắn liền lấy đồ dán miệng cậu lại. Bây giờ nhìn Trường chả khác gì một người bị bắt cóc và đang được hiếp dâm đâu chứ. Dù miệng đã bị bịt, nhưng tiếng ưm, a đầy ám muội cứ liên tục phát ra. Chơi bên trên chán rồi, tay Chương đi xuống và nơi lỏng nơi mà hắn sẽ sưởi ấm cho thằng em cung khủ của mình. Vửa đút vào, Trường đã giật nãy mình vì đau và nhạy cảm. Hắn cũng biết điều mà bắt đầu di chuyển chậm lại, dần quen với nhịp của tay Chương và miệng nhỏ của Trường đã được nới lỏng xong. Con cung khủ ấy liền được đưa vào lỗ nhỏ của thỏ. Khít quá, Chương không khỏi cảm thán. Nhấp được vài cái thì Trường gục xuống, nước mắt chảy dài.

Chương : Thôi ngoan đừng khóc, một hồi sẽ sướng thôi.

Trường : hic, hưm, aa...

---------------------------------------------------------------------

Thanks to read this 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro