0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp nhấp một hồi, Trường cũng mệt lã mà ngất xỉu trên người Chương. Nhưng "chim của các loài vua" như hắn sao mà kết thúc nhanh vậy. Chương lay lay gọi Trường từ cơn mê tỉnh dậy, thấy lay mãi vẫn chưa dậy hắn liền rút ra rồi lại nhấp mạnh vào khiến cho tiếng hét của Trường cứ thế mà vang lên cùng sự tỉnh giấc của cậu.

Trường : mẹ mày điên hả thằng chó này, mày vừa làm cái đéo gì thế?

Trường nói lớn mà chưa nhận thức được mình đang ở trong tình thế gì.

Chương : ơ, tôi gọi người đẹp dậy để chơi tiếp mà:(

Trường : chơi con cặc, thả tao xuống

Chương không nói gì nữa mà cứ nhấp nhấp, mặc Trường vẫn đang lãi nhãi. Hai người bọn họ cứ thế mà ồn ào hết đêm. 

Sáng hôm sau, Trường tỉnh dậy lảo đảo đi tắm và thay đồ. Chả thấy thằng nhóc ấy đâu Trường cũng mặc kệ mà chỉ quan tâm thứ mà Chương đã để lại trên đầu giường. Coi vậy mà thằng chó này cũng giàu phết ( Trường nghĩ ). Trường bước xuống giường với số tiền mà Chương để lại, Trường quyết định nghĩ làm một hôm. Bình thường Trường không đi làm thì  cũng chỉ ở nhà ngủ mà hôm nay cậu lại quyết định đi dạo phố. Buổi sáng không khí trong lành, dễ chịu thật, Trường chưa bao giờ có thời gian mà thoải mái như bây giờ lúc trước cậu cứ làm việc mãi. Đi một lúc Trường cũng chán rồi đi vào một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, cậu ngồi xuống vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về việc đêm qua. Dù sao cũng được trả số tiền bằng 2tuần lương nên cậu cũng định bụng bỏ qua, nghĩ mình cũng chẳng phải gặp lại thằng điên ấy đâu. 

Đang nằm chill ở nhà bỗng có số điện thoại lạ gọi đến, Đường bắt máy.

Chương : Hello nhé, người đẹp có nhớ tôi khonggg~

Trường chẳng thèm đáp lại hay suy gì mà tắt máy ngay lập tức. Sau khi tắt máy của nó thì Trường lập tức ăn, tắm xong rồi chìm vào giấc ngủ.

*Bên phía Chương.

Huhhuhuh, người đẹp bơ mình:((( 

Rên la, lăn lóc một hồi Chương liền bật dậy rồi đi về phòng ngủ. Mở máy tính ra rồi bắt đầu điều tra về cậu.

Bùi Xuân Trường

27t

mồ côi, ở nhà trọ, thích nuôi mèo, thích tiền, còn lại đều ghét hết.

Đọc được những thông tin ít ỏi ấy, Chương không suy nghĩ gì nhiều mà lên giường đi ngủ. 

Cứ thế bên ngoài thì dòng xe tấp nập, náo nhiệt. Còn bên trong hai căn phòng nhỏ của bọn họ thì im lặng và yên tĩnh...

-------------------------------------------------------------------------------------------

Lại là tớ đây, vốn không định viết tiếp đâu mà định chia vui là kì này tớ được học sinh giỏi nên viết thêm c2 để thông báo nhỏ này ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro