1. con YN Sún xóm Cây Đa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng như chôn chân giữa phòng khách, mắt mở to nhìn một đứa con gái đang nhai chiếc kẹo socola hảo hạng mà tôi mất công đem từ thành phố về. Nhìn thấy tôi, nó chỉ cười toe toét và vẫy tay chào, trông kinh chết đi được. 

- Chương đấy à, ra đây chơi với bạn đi con 

Bà tôi ngồi ghế đối diện, liên tục hỏi con bé ăn có ngon miệng không, thậm chí tay còn đang bóc dở mấy cái kẹo dẻo nữa để đặt vào đĩa trên bàn. Cảnh tượng này làm tôi có chút ghen tị, bà chưa bao giờ bóc kẹo cho thằng cháu đích tôn ăn lần nào cả, vậy mà một con nhỏ lạ hoắc lại nhận được đặc ân đấy.

- Mày là ai vậy?

Tôi buột miệng hỏi, giọng nói có phần thô lỗ khiến bà tôi cau mày tỏ vẻ không đồng ý. 

- Mình là YN, bạn là Ngọc Chương phải không? Sáng nay mình thấy trước nhà bạn có cái xe tải chở đồ to ơi là to, bạn chuyển về đây ở hả?

- Không phải, tao chỉ ở đây đến khi hết kì nghỉ hè thôi

Tôi trả lời lại rồi thục tay vào túi quần, nhún vai hờ hững. Con nhỏ tên YN này trông đến là xấu, da nó sạm đi do cháy nắng, phần tóc mai thì dính bết vào da vì mồ hôi. Tôi để ý thấy lúc nó nói chuyện, mấy cái răng sún còn hiện rõ mồn một. 

- Chương, con đi mua cho bà gói hạt nêm ở tiệm tạp hóa, nếu chưa quen đường thì hỏi YN nghe con?

Bà chậm chạp đứng lên nhờ vào cây gậy chống bốn chân, dúi vào tay tôi mấy đồng lẻ. 

- Con đi chơi thì nhớ về trước giờ cơm, kẻo nắng lại ốm

Bà dặn dò vài câu rồi bước từng bước lên bậc cầu thang dẫn đến tầng hai, bỏ lại tôi và nhỏ YN ở trong phòng khách. Chờ đến lúc nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới rũ bỏ hình tượng thờ ơ mà hậm hực bước đến, giật lấy thanh kẹo trong tay con bé.

- Của tao, ai cho mày đụng! 

- Mình xin lỗi, mình không biết là của bạn, mình không ăn nữa, bạn đừng giận...

YN lí nhí xin lỗi tôi, cơ thể nó co rúm lại khiến tôi có chút mủi lòng. Dù gì tôi cũng là đấng nam nhi, ba tôi đã dặn không được bắt nạt phái nữ, nếu không nghe lời, tôi sẽ bị ông tét đít bằng cái roi to tướng. Nghĩ đến thôi mà tôi đã bủn rủn chân tay.

- Thôi được rồi, tao không có giận, mày chỉ tao đường ra tạp hóa đi 

Con bé nghe tôi kêu không giận nó, mặt mũi liền tươi tỉnh trở lại như bông hoa héo vừa được tưới nước. Lật đật đứng lên rồi kéo tay tôi chạy một mạch ra chỗ cổng nhà.

- Để mình đèo Chương đến quán tạp hóa chú Bảo, ngay gần đây thôi 

YN nói rồi chỉ tay vào chiếc xe đạp màu hồng dán một đống stickers đã bị tróc gần hết, dựng ở ngay bờ tường. Tôi chép miệng khinh bỉ nhìn chiếc xe tàn tạ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận leo lên yên sau để được chở đi.

- Sao mày có mấy cái răng sún vậy?

Tôi hỏi trêu chọc, thừa biết lí do tại sao.

- Hì hì, tại mình thích ăn đồ ngọt lắm 

- Vậy tao sẽ gọi mày là YN Sún 

Con nhỏ ngây ngốc gật đầu trong khi vẫn đang đánh lái tránh mấy cái ổ gà, không có bất đồng gì với cái nickname mà tôi đặt cho nó. Đúng là ngố hết chỗ nói. Kế hoạch bắt nạt con YN Sún trở nên bất thành, tôi tặc lưỡi rồi chuyển chủ đề.

- Mà mày có biết sao ở đây lại gọi là xóm Cây Đa không?

- Ủa Chương không biết hả? Thì là do xóm có cái cây đa cổ thụ nên người dân đặt tên theo luôn chứ sao. Bạn ngốc quá 

Nó đáp lời rồi cười khanh khách khiến tôi nóng mặt, không thèm bắt chuyện lại nữa suốt cả quãng đường đến tiệm tạp hoá.

Tôi nghĩ con YN Sún là đứa ngốc, ai dè nó cũng nghĩ về tôi y hệt như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro