2. tiệm tạp hóa Bao Chẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bảo là người thứ hai trong làng tôi quen sau con YN Sún. Tiệm tạp hóa của chú ở ngay đầu làng nên lúc nào cũng đông khách. Nói là tiệm cho oai chứ thực chất tất cả mọi thứ được bày bán trong hai tủ kính trong suốt và mấy cái kệ sắt cong queo ở ngoài. Trông nó giống cái sạp hơn, trên cao có treo một cái biển viết bằng tay với dòng chữ "Tiệm Bao Chẩn".

- Chú Bảo ơi cho con gói hạt nêm! 

Con YN Sún nói như gắn cái loa phát thanh ở cổ họng. Tôi khẽ đánh vai nó rồi nhìn quanh, dáng vẻ lấm lét như ăn trộm vừa bị bắt.

- Khùng hả mày? Nói gì to quá vậy! 

- Không nói to vậy sao chú ấy nghe thấy được? Chú ngủ miết  

Con YN Sún trả treo đáp lại khiến tôi ngớ người. Ở ngoài thành phố, người bán hàng lúc nào cũng túc trực ở quầy, khách đến mua hàng là niềm nở chào đón và tính tiền nhanh thoăn thoắt, không lúc nào là ngơi tay, nói gì đến việc ngủ. 

- Nhỡ có thằng ăn cắp thì sao?

Tôi hỏi rồi đưa mắt sang nhìn lại cái tiệm, hai tủ kính thì có thể khóa được, chứ những món đồ treo trên kệ sắt kia một giây thôi là bị cuỗm sạch. Ở nông thôn cũng chẳng có camera an ninh xịn, nếu một ngày chú Bảo kêu giời rằng thằng ăn trộm vô liêm sỉ nào đó đã bếch cả cái tủ kính đi thì tôi cũng chẳng lấy làm lạ.

Câu chuyện ăn trộm chưa đi được nửa quãng đường đã đến hồi kết khi một người đàn ông tóc trắng hồ hởi đi ra từ trong tiệm.

- Hạt nêm con 

- Dạ con cảm ơn chú Bảo! 

Con YN Sún nhận gói hạt nêm và lễ phép cảm ơn trong khi tôi ngồi đằng sau yên xe nó, cặp mắt vẫn ngước lên nhìn người được gọi là 'chú Bảo'. 

Khác xa so với tưởng tượng của tôi, chú Bảo là một người còn khá trẻ, cái đầu trắng bóc như tào phớ của chú là do tẩy tóc chứ không phải tóc người già. Chú mặc áo phông đơn giản cùng chiếc quần short, chân kéo lê đôi dép tổ ong, tiếng kêu nghe lạo xạo vui tai. Thứ thu hút tôi nhất là những hình xăm chằng chịt trên hai cánh tay chú, nom giống mấy bộ phim gangster kiểu Mỹ mà tôi vẫn hay lén giấu ba mẹ xem.

- Ủa...ai đây? 

Chú Bảo chắc đã nhận ra ánh mắt dò xét của tôi từ bao giờ, giọng chú nghiêm nghị, khác hẳn lúc nói chuyện với con YN Sún.

- À à cháu...

Tôi ấp úng trả lời, tự nhiên mồ hôi túa ra như tắm. Con YN Sún phì cười rồi nhanh nhẹn cứu nguy.

- Bạn này từ thành phố về đây chơi đó chú, tên là Chương ạ

- Vậy hả? 

Chú Bảo trả lời con YN Sún nhưng ánh mắt vẫn xoáy vào tôi, mặt giữ nguyên cảm xúc ban nãy như một pho tượng đá. Đột nhiên chú hơi khom người xuống, chìa tay ra trước mặt tôi.

- Dạ dạ cháu... 

Cả người tôi run lên, đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì, môi mím chặt vào với nhau. Tôi biết chú Bảo đang chờ một câu trả lời, nhưng tôi dám chắc rằng nếu mình mở miệng ra nói từ nào vào lúc này thì chú (và con YN Sún) sẽ nghe thấy tiếng hai hàm răng tôi va lập cập vào với nhau. Vậy thì xấu hổ chết đi được.

- Kìa Chương, bạn trả tiền đi chứ

Con YN Sún quay xuống nhìn tôi vẫn đang nắm chặt mấy tờ tiền trong tay với ánh mắt khó hiểu. Nghe nó nói vậy tôi mới vỡ lẽ, chú Bảo đang chờ tôi trả tiền cho gói hạt nêm.

- Dạ...c-cháu trả tiền ạ 

- Chú cảm ơn nhé 

Lúc tôi đặt tiền vào tay chú Bảo, tôi thề rằng chính mắt mình đã thấy chú mỉm cười khi nói lời cảm ơn. 

-------------

- Chú Bảo làm tao sợ gần chết! 

Tôi không nhịn được mà than thở với con YN Sún trên đường nó đạp xe chở tôi về nhà. 

- Chú ấy trêu bạn đó

Nó cười rồi khịt mũi, nói tiếp.

- Chú Bảo hiền khô à

Nghe con YN Sún trả lời chắc nịch mà tôi bán tín bán nghi. 

Nhưng lời nói của nó đã được tôi kiểm chứng chỉ một tuần sau đó. Cứ mỗi lần tôi đi mua nước mắm, mua xì dầu, nói chung là mua đủ thứ đồ mà bà tôi cần, cơ mặt chú Bảo lại giãn ra một ít. Đến khi đã quen, chú Bảo trở nên xởi lởi với tôi y như cách chú đã từng với con YN Sún. Điều này khiến tôi đỡ sợ chú phần nào. 

Chú Bảo có thói quen xem phim Bao Thanh Thiên vào 15h trưa mỗi ngày, độ cuồng nhiệt của chú có thể so sánh gần bằng con YN Sún với những viên kẹo tròn đủ màu sắc. Tên cửa tiệm của chú chắc cũng từ bộ phim này mà ra. Nếu có khách đến mua hàng lúc phim đang chiếu dở, chú Bảo bắt họ chờ đến khi hết phim mới chạy ra bán. Dân trong làng đã biết điều này từ lâu nên chẳng ai đi làm phiền chú ở giờ đó cả, chỉ có tôi từ thành phố về nên không biết, mấy lần bị chú Bảo nhắc nhở. 

Người lớn thì biết ý nhưng đám con nít thì không. 

Mười hôm như một, tụi nó la cà ở ngoài tiệm tạp hóa Bao Chẩn vào đúng giờ chiếu phim mà đồng thanh hát:

/Trên cành cây chim hót

/Triển Chiêu đi với người yêu/

/Bao đại nhân trông thấy, Triển Chiêu nhe răng ra cười/

Lúc nào cũng chỉ là ba câu hát lặp đi lặp lại như vậy, theo sau là giọng chú Bảo vang lên.

- Tụi nít ranh!! Để yên cho chú xem phim coi!! 

Đám nhóc phá lên cười rồi chạy biến như vừa thực hiện một trò chơi khăm hoành tráng. Nếu tôi là chú Bảo thì chắc chắn sẽ tức xì khói, nhưng chú Bảo chưa bao giờ giận tụi nhỏ cả mà chỉ mắng một câu như vậy, điều này càng khiến tôi khâm phục và quý chú hơn. 

Đúng là chú Bảo hiền khô à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro