3. thằng An - em con YN Sún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được phép vào "lâu đài" của con YN Sún sau một tuần chơi với nó (con nhỏ đánh tôi cái bốp vào lưng khi tôi kêu đấy là nhà nó chứ không phải lâu đài của công chúa). Nhưng nếu để đem ra so sánh thì chỗ tôi ở phải được gọi là cung điện luôn ấy chứ. Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra, sợ ăn thêm một cú đấm. 

Lâu đài của con YN Sún chỉ có một tầng với phần sàn lát đá lạnh cóng, tôi ngước mắt lên nhìn xung quanh, để ý thấy những mảng tường sẫm màu do bị nước mưa dột, nhìn tổng thể họa tiết trang trí cũng chẳng có gì đặc sắc sất. Túm cái quần lại, lâu đài của con YN Sún không những không xa hoa tráng lệ mà còn xuống cấp trầm trọng. Loay hoay một hồi, tôi cũng tìm được một cái ghế gỗ rồi ngồi phịch xuống trong khi con YN Sún vẫn đang thao thao bất tuyệt miêu tả gì đó.

- Chán quá, không có TV để xem à?

Tôi cau mày rồi chống tay lên cằm, cắt ngang câu chuyện của con YN Sún. Tôi không phải người hay suy nghĩ trước khi nói, vậy nên lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt buồn bã của con nhỏ, tự nhiên tôi thấy hơi chột dạ. 

- Thôi không xem gì hết, tao đói quá, có gì ăn không mày? 

Tôi đổi chủ đề, ngó xem phản ứng của con YN Sún có thay đổi không. Thật may là nó đã cười. Con nhỏ này nhanh giận nhưng cũng nhanh quên, chơi với nó hay biết bao. 

- Mình..mình còn ít bánh quy với kẹo trong bếp, để mình lấy cho Chương. 

- Để tao vào cùng

Câu trả lời của tôi làm con YN Sún bất ngờ ra mặt, nó hơi bối rối nhưng cũng gật đầu đồng ý, dẫn đường cho tôi vào khu bếp. 

- Đây chỗ này- mèn đét ơi!! AN!! 

Con YN Sún kêu toáng lên khiến tôi đi đằng sau phải vội vàng chạy lên xem có chuyện gì. Là một thằng nhóc mồm đang nhai nhồm nhoàm cái bánh quy, thấy con YN Sún chạy đến, nó còn cố bóc vỏ rồi nhét thêm một cái nữa vào miệng khiến vụn bánh rơi đầy ra sàn.

- Em hư quá! 

Con YN Sún tiến đến gằn giọng rồi giật lấy cái bánh duy nhất còn sót lại, thằng An nuốt hết đống bánh vừa nhai xong thì khóc ré lên như thể nó là thằng cướp biển vừa bị trộm mất kho báu.

- Huhu trả cho em! Em muốn ăn nữa cơ! 

- Không được! Em không thấy nhà có khách à?

Con YN Sún nạt, mặt đanh thép rồi chỉ sang tôi. Lúc này thằng An mới nhận ra trong nhà không chỉ có mỗi chị nó, thằng bé nín thinh rồi trở nên ngượng ngùng hẳn, không dám nhìn thẳng vào tôi. 

- Xin lỗi Chương nhé, em mình ăn hết mất rồi.... còn một cái, bạn ăn đi

Nó lấy gấu áo lau nước mắt cho thằng bé rồi mỉm cười, dúi vào tay tôi cái bánh đã vỡ vụn gần hết (tôi biết vì cái bao bì của bánh xẹp lép như bị oto cán qua, khi cầm có thể cảm nhận từng mảnh bánh nhỏ). Thằng An thấy vậy thì mặt buồn xo, nó đứng nép đằng sau chị mình, thèm thuồng nhìn cái bánh nhưng không dám lên tiếng. Đôi mắt long lanh của nó khiến tôi mủi lòng, tôi cũng đâu phải tên ác nhân tranh ăn với con nít.

- ...em lại đây, anh cho em bánh 

Tôi ngồi xổm xuống, chìa tay với cái bánh ra. Thằng An nuốt nước bọt cái ực làm tôi phì cười.

- Không phải sợ, anh cho em thật, nhà anh còn nhiều bánh lắm

Tôi dụ dỗ bằng mấy lời ngon ngọt khiến thằng bé liếm đôi môi khô rang, nó ngước lên nhìn con YN Sún xem có được sự đồng ý không. Thấy chị mình gật đầu, thằng An mới mon men đến gần tôi.

- Em..Em cảm ơn anh ạ 

Nó nói khi nhận lấy cái bánh, những ngón tay mân mê viền bao bì.

- Ngoan, lần sau không ăn vụng nhé, như vậy là xấu, em hiểu chưa?

- D-Dạ

------------------

Kể từ vụ việc đó, con YN Sún kể với tôi thằng An trở nên ngoan ngoãn lạ thường. 

- Bạn siêu ghê, mình nói mãi nó không nghe, nhưng mình nạt "anh Chương sang bây giờ" là nó nghe răm rắp. Như câu thần chú ấy! 

Tôi phổng mũi, đáp lại.

- Tao mà lị 

Con YN Sún cười khúc khích, chắc nó thấy khâm phục tôi lắm chứ không nghĩ tôi là thằng ngốc nữa. Không biết vì sao điều này lại khiến tâm trạng tôi vui vẻ mấy ngày liền. Được mấy hôm, tôi quyết định chạy sang nhà nó tặng cho thằng An mấy chiếc bánh, nhìn thấy tôi thằng bé mừng quýnh rồi cảm ơn rối rít. Điều này lại khiến tôi vui thêm mấy ngày nữa. 

Vậy là nửa tuần đầu tôi vui vì con YN Sún, nửa tuần sau tôi vui vì thằng An - em con YN Sún. Cả tuần tôi vui vì hai chị em nhà nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro