4. thằng Trường xóm bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu đất trống bọn trẻ trong làng hay lấy làm chỗ chơi sắp tới sẽ bị dựng rào chắn để người lớn làm công trình xây dựng, mỗi ngày lại có một núi cát hay sỏi được xe tải chở vào. Tôi không có cảm xúc gì nhiều nhưng con YN Sún thì khác, tôi để ý mặt nó như cơm nguội bị thiu mấy ngày liền khi biết tin này. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, chỗ trống trong khu đất càng ít đi thì sự buồn bã của con YN Sún càng tăng lên, tôi ngờ ngợ nhận ra có thể đây là lần cuối tôi và nó đứng trên khu đất này. 

Tôi chớp mắt, nhìn con YN Sún đang cặm cụi cầm cành cây vạch lên trên nền đất, mỗi lần nó đưa tay, một vết sâu hoắm lại hiện ra.

- Mày làm gì đó? 

Tôi hỏi. Chống tay vào đầu gối quan sát.

- Mình viết tên mình đó, cái này người lớn gọi là "chữ ký", Chương biết không?

- Xì, sao tao không biết

Tôi bĩu môi, định kể cho con YN Sún nghe tôi đã biết viết chữ ký bằng cây bút mực thì nó cắt lời. 

- Hì hì, hôm trước bạn Trường nói cho mình, mình mới biết á

Từ trước tới nay tôi vẫn tin con YN Sún chỉ có chơi với một thằng con trai: là tôi chứ không còn ai khác. Biết được sự thật này, lòng tôi tự nhiên nổi cơn đố kị. Có lẽ nào những lần tôi từ chối chơi đồ hàng với con YN Sún, nó đã đi rủ thằng Trường và mặc xác tôi bẹp dí ở nhà chăng? Tôi nuốt nước bọt, hỏi vu vơ.

- Ờm... Trường là ai á mày? 

Con YN Sún vứt cành cây ra xa sau khi đã ưng mắt với cái chữ kí của mình trên nền đất, nó phủi tay rồi quay sang tôi.

- À Chương chưa biết Trường nhỉ? Bạn ở xóm bển á, mình chơi với Trường lâu rồi, trước khi Chương về đây cơ. Nhà Trường ở tận Tuyên Quang lận, mình không biết chỗ đó là ở đâu cả

Tôi nghe con YN Sún nói nhưng chỉ để ý khuôn mặt rầu rầu của nó đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên khi nhắc tới tên thằng Trường. Hai cái má phúng phính cũng đỏ lên, nom như vừa đánh phấn. Tôi không biết thằng Trường có phải một loại virus kinh dị và việc chơi với nó đã khiến con YN Sún có những triệu chứng như người bị sốt này hay không, nhưng nếu nó là một thằng đểu cáng, chắc chắn tôi sẽ cho thằng này một cú đấm kinh thiên động địa để nó không động đến con YN Sún nữa.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, con YN Sún đâm ra ngại, nó tránh ánh mắt của tôi rồi nhìn xuống dưới đất.

- Mai Trường ra đây kí tên trên đất, bạn cũng kí nha? 

Tôi đá chân khiến bụi bay tung tóe, trả lời chắc nịch.

-... Ừ, mai tao cũng kí 

-----------------------

Sáng hôm sau, tôi tự giác bật dậy đánh răng rửa mặt rồi chạy sang nhà con YN Sún. Tôi đứng ở cổng gọi, một lúc sau mới thấy có người từ trong nhà đi ra.

- Sao bạn dậy sớm vậy Chương?

Con YN Sún ngáp một cái rồi chép miệng, hai mắt vẫn dính vào nhau. Tôi cảm giác nó sắp tựa vào cái cổng mà lăn ra ngủ tiếp. 

- Đi kí tên chứ sao nữa

Tôi nhíu mày.

- Bạn đi kí với Trường đi, mình buồn ngủ lắm 

Con YN Sún thều thào đáp lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Nhìn điệu bộ ngái ngủ của nó tôi không nỡ giận, đành kêu con nhỏ vào nhà ngủ tiếp còn bản thân thì chạy một mạch ra bãi đất trống.

Lúc đến nơi, tôi ngó nghiêng dưới đất, tìm cái chữ kí từ hôm qua của con YN Sún. Thật may mắn là nó vẫn còn nguyên vẹn chứ không bị một đụn cát hay sỏi mới đè lên. Việc duy nhất cần làm bây giờ là kiên nhẫn ngồi chờ thằng Trường tới. Nói thì dễ nhưng chưa tới 5 phút tôi đã bắt đầu thấy cơn buồn ngủ ập đến, tôi chống tay vào cằm, gật gù như người già.

- Chương hả? Mình Trường nè!

Tiếng gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, trước mặt tôi là một thằng con trai gầy nhom tự xưng là Trường. Tôi thấy thằng Trường chả có gì nổi bật, nhìn nó hiền khô như cục đá cuội, đến một con muỗi chắc cũng không dám làm hại, vậy mà tôi vu oan cho nó là thứ gì đó ghê gớm lắm.  

- À ờ mày đến viết chữ kí hả?

Thằng Trường gật đầu rồi mỉm cười chìa cho tôi một cành cây, có vẻ nó chẳng có những suy nghĩ người lớn như tôi gì cả, nó chỉ muốn đến kí tên mà thôi. 

- Bí mật nha, YN kể về cậu suốt thôi. 

Thằng Trường thì thầm mặc dù chỉ có hai đứa chúng tôi ở bãi đất. Câu nói của nó khiến lòng tôi bỗng chốc rối bời, tôi hỏi thêm.

- Vậy hả? Nó thích tao hả Trường?

Tôi hỏi, mắt tròn xoe. Thằng Trường đã tìm được một chỗ đất phẳng nên ngồi thụp xuống, quay lưng lại với tôi mà kí tên.

- Thôi, mình không dám nói đâu, YN kêu mình không được kể cho ai cả

- Mày vừa kể đấy thôi

- Đâu có, mình chỉ nói bạn ấy hay kể về cậu cho mình thôi 

Tôi tặc lưỡi, tuy không hỏi thêm được gì nhưng từ giây phút này tôi đã biết thằng Trường không phải con virus xấu xa và con YN Sún cũng chả bị bệnh gì sất. Con YN Sún đỏ mặt khi nhắc đến thằng Trường vì nó đã kể cho thằng này về tôi suốt, nó sợ thằng Trường đi rêu rao việc này ra ngoài. Tôi như mở cờ trong bụng với thông tin này, khóe miệng bất giác cong lên.

- Cậu không kí tên hả? Nhanh lên không mấy chú công nhân đuổi ra đấy, mình nghe nói hôm nay người ta bắt đầu thi công rồi

Thằng Trường phủi tay hỏi tôi lúc đứng lên. Trên đất đã hằn lên mấy vết nguệch ngoạc, ghép lại thành tên nó. 

- À ừ có, mày về trước đi, tao viết tí là xong

Tôi đáp, thằng Trường "Ừ" một tiếng rồi mỉm cười chạy ra khỏi bãi đất, lúc rời đi nó còn vẫy tay chào tôi.

Thấy bóng dáng của thằng Trường đã xa khuất tầm mắt, tôi mới cầm cành cây nó đưa cho lúc nãy để viết tên lên trên đất. Khác với nó, tôi không phải đi tìm chỗ nào để viết cả, có gì đó đã thôi thúc tôi viết tên mình ngay cạnh tên con YN Sún. Táo bạo hơn, tôi vẽ một hình trái tim quanh tên hai đứa rồi tự ngắm một mình.

Bí mật này chỉ có tôi và mấy chú công nhân lúc làm việc biết mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro