5. tôi ghen tị với thằng Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu mong ngóng những cuộc gọi đi chơi đồ hàng của con YN Sún từ lúc biết được rằng nó hơi thinh thích tôi. Con nhỏ này cho tôi một cảm giác kì lạ đến quái đản. 

Ở trên thành phố, việc được một đứa con gái thích chẳng còn là chuyện hiếm gặp với đám con trai, bao gồm cả tôi. Nhưng ngược lại với số đông, tôi chẳng hứng thú gì sất. Sự bẽn lẽn, những hành động như vén tóc sau tai kèm với giọng điệu ngọt ngào làm tụi con trai mê tơi còn tôi thì chỉ ngoảnh mặt quay đi chỗ khác, thậm chí là chán ngán. Tôi không ghét những đứa con gái thích mình, tôi chỉ không quan tâm tới chúng. 

Con YN Sún thì khác, nó thích tôi nhưng không bày ra giọng điệu nỉ non hay cố trở nên dịu dàng nữ tính trong những bộ váy, con nhỏ vẫn là YN Sún, vẫn thích đạp chiếc xe cà tàng khắp xóm và nhanh nhảu phụ giúp gia đình trông thằng An. Tôi biết mình không giữ vị trí trung tâm trong lòng nó, thậm chí còn phải xếp sau những viên kẹo hình bi ve của chú Bảo, nhưng có lẽ vì thế mà tình cảm của con YN Sún không khiến tôi thấy bí bách chăng? 

Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đưa đến kết luận rằng con YN Sún đích thị là một bông hoa xinh đẹp, nhưng không phải loại hoa hồng hay hoa tulip, con nhỏ là một bông hoa hướng dương rực rỡ mới chuẩn bài, còn Vũ Ngọc Chương tôi đây chắc chắn sẽ là mặt trời tỏa sáng để nó hướng về. Cơ mà hình như thằng Trường đã cướp mất vai diễn để đời này của tôi...

- Ê mày, chiều nay đi câu cá không?

Tôi hỏi con YN Sún, hai chân đã bắt đầu lên dây cót để chạy đi tìm đôi cần câu mới cứng trong nhà.

- Chiều nay mình có hẹn với Trường rồi, xin lỗi Chương nha

- Sao mày đi chơi với nó suốt vậy?  

Tôi đứng chống nạnh, dò hỏi.

- Đâu có đâu...

Con YN Sún trả lời mà không nhìn tôi, giọng nó ngập ngừng.

- Vậy tụi mày đi đâu chơi? Cho tao đi với 

- Trường tính trèo cây hái mấy trái trứng gà đã chín cho mình á, Chương biết trèo cây không?

- Xời...sao tao không biết 

Tôi phun nước bọt phì phì rồi tự vỗ ngực ra oai nhưng hai chân bắt đầu run lên, việc phải trèo lên một cái cây cao vút khiến tôi sởn cả gai ốc. Ba tôi kể, nhiều trẻ con nghịch ngợm trèo cây rồi bị ngã gãy cổ, nhẹ hơn thì gãy lưng rồi nằm bẹp dí ở nhà, xức thuốc cả tuần có khi không khỏi. Nghe xong, tôi sợ xanh mặt, không dám thử trèo cây dù chỉ một lần. 

- Chương giỏi quá! Vậy chiều nay mình qua đón Chương nha 

Con YN Sún hồn nhiên trả lời rồi vẫy tay chào tạm biệt, nhảy phốc lên chiếc xe đạp nhỏ và nhanh chân đạp đi mất, bỏ lại tôi một mình với sự dằn vặt về lời nói dối. 

--------------------------

Chiều đến, nghe tiếng chuông xe đạp leng keng mà tôi giật thót mình, nuốt nước bọt chạy ra cổng nhà. 

- Đi sớm vậy mày? 

Tôi đưa tay gãi gáy, lúng túng nhìn con YN Sún. 

- Trường đang đợi tụi mình á, bạn lên xe đi mình đèo 

Nó mỉm cười mà lòng tôi trùng xuống, hết cách, tôi đành leo lên yên xe con YN Sún, chỉ mong sao nó đạp xe chậm chậm lại một chút để quãng đường như dài ra cả tiếng. Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra đã đến nơi từ lúc nào, giọng thằng Trường văng vẳng, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện giọng nói từ trên cây trứng gà vọng xuống. 

- Chương ơi ! Lên đây hái đi

Giọng nó hồ hởi, một tay ôm cây, một tay vẫy vẫy. Nhìn thằng Trường hàng ngày nhỏ bé vậy mà giờ nó thoăn thoắt như một chú khỉ, thoải mái leo trèo qua lại mà vặt mấy trái trứng gà vàng ruộm. 

- Bạn ở đây vặt với Trường nhé, mình đi kiếm cái rổ đựng

Con YN Sún dựng chân chống xe rồi cười hì hì, chạy biến. Tôi sắn tay áo, lấy hết dũng khí lại gần cái cây rồi ngẩng đầu lên nhìn chỗ thằng Trường ngồi vắt vẻo, nó đang mải dùng áo lau mấy trái trứng gà vừa hái được, không mảy may để ý đến tôi. Mắm môi mắm lợi, tôi dùng tay bám chặt vô thân cây, hì hục leo lên được một ít lại bị tuột xuống do chưa quen. 

Thằng Trường chờ mãi không thấy tôi lên, thắc mắc cúi xuống hỏi.

- Ủa sao cậu mãi không trèo lên được vậy? Không trèo được thì đừng cố, tớ vặt thêm ít nữa rồi xuống đưa cậu 

- Tao đang lên đây! 

Tôi điên tiết, cơn xấu hổ như tiếp thêm năng lượng khiến tôi hùng hổ mà quên mất nỗi sợ, vật lộn thêm một lúc, tôi leo lên được một chỗ đối diện thằng Trường, mồ hôi túa ra như tắm. Đúng lúc này, con YN Sún quay trở lại, trên tay khư khư cái rổ.

- Mấy bạn ném xuống đây đi! 

Thằng Trường vui vẻ ném xuống mấy trái đã hái được cho con YN Sún, cứ lần lượt như vậy làm tôi trố mắt nhìn, đếm sơ sơ không dưới 5 quả. 

- Chờ tẹo, để tớ hái tiếp cho YN

Con YN Sún gật đầu nhìn thằng Trường biến mất sau lùm cây, nó quay sang tôi, chớp chớp đôi mắt vẻ mong chờ. Tôi liếm môi nhìn quanh, căng mắt ra mà tìm những trái ở gần nhưng không thành. Thằng Trường thì khác, nó chẳng cần tìm những trái ở gần như tôi, nó chỉ nhắm những trái ở xa to oạch mà hái,  chực chờ ném xuống cho con YN Sún. 

- Chương ơi, bạn hái được không?

Con YN Sún sốt ruột, đôi mắt vẫn ngước lên mà theo dõi mọi động tĩnh. Chắc lúc này nó đã ngờ vực việc tôi nói biết trèo cây là nói dóc.

- Đợi tao! 

Tôi hừ mũi và thấy được mục tiêu của mình, quyết định lấy hết can đảm mà chuyển cành, cố gắng lặp lại mấy động tác như thằng Trường. Nhưng hỡi ôi mọi chuyện không như mơ, tôi sảy chân và lộn nhào mấy vòng như làm xiếc, trời đất đảo lộn tùng phèo.

- AH CHẾT TAO RỒI!!

Tôi chỉ kịp la lên một câu thất thanh vì sợ hãi. Trước khi cảm nhận được cơn đau điếng người và bầu trời đen kịt như thể giông tố kéo đến, tôi nghe thấy tiếng thằng Trường hốt hoảng bên tai này và tiếng con YN Sún hét lên bên tai kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro