6. tôi thương con YN Sún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Bảo là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, chắc hẳn con YN Sún đã là người chạy đi tìm chú vì thằng Trường vẫn còn đang ở cạnh tôi đây. Thấy chú Bảo chạy đến, nó sợ sệt lùi ra sau, dùng gấu áo lén lau nước mắt.

- Huhu... chú ơi...

Tôi mếu máo khi chú Bảo lại gần, cố gắng không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra. Chú Bảo liếc nhìn tôi một cái, chắc chú muốn mắng tôi lắm nhưng không nỡ, chỉ an ủi tôi. 

- Bạn YN kể cho chú rồi, ráng lên nghen con, chú đi gọi trạm xá mang cái cáng đến

- Chú Bảo ơi, bố cháu đánh cháu chết mất, chú đừng kể với người nhà cháu

Tôi níu tay áo chú năn nỉ. Số phận của tôi bây giờ đặt cả vào câu trả lời của chú Bảo, chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như thế.

- Con nghiêng người cho chú xem nào

Tôi gật đầu lia lịa, cố gắng xoay người người nhưng chỉ nhích được một tí, mồ hôi đã bắt đầu túa ra, tôi không dám kêu đau mà chỉ cắn môi cố di chuyển cơ thể. Đến khi tay chú Bảo đặt lên vai tôi, tôi mới dừng lại.

- Con đừng cố nữa, nghe chú, lên thành phố chữa trị nghen con?

Nghe thấy việc phải lên thành phố, tôi òa khóc trong sự ngỡ ngàng của chú Bảo. Tất nhiên chú Bảo không biết việc tôi đã quen ở đây và còn thích con YN Sún, chú chỉ biết trên thành phố nhiều máy móc hiện đại, bác sĩ có thể chữa cho cái lưng quèn của tôi. 

- Chú ơi cháu không muốn lên thành phố đâu 

Tôi nói, người lịm đi vì bị cơn đau hành hạ.

- Sao vậy con? 

Chú Bảo không nổi cáu mà chỉ xoa đầu tôi hỏi, tôi biết chú đang lo sốt vó lên và chỉ muốn quẳng tôi vào bệnh viện thành phố cho nhẹ quách cái đầu, chỉ là người lớn giỏi che dấu cảm xúc hơn trẻ con mà thôi. Nhưng đối mặt với câu hỏi của chú Bảo, tôi không dám trả lời lại chú, tôi không dám nói "con thích bạn YN, con muốn ở đây với bạn ấy", thay vào đó, trong cơn mê man, tôi lí nhí được mấy câu.

- Cháu sợ bố lắm, bố cháu nói không được trèo cây nhưng cháu không nghe lời...thành ra...

Chú Bảo chép miệng, lắc đầu ngao ngán.

- Giờ chú không nói việc này cho bố con thì chắc chú còn sợ bố con hơn con đó...

-------------------

Công cuộc trèo cây hái quả ngày hôm đó kết thúc với việc tôi được chú Bảo hộ tống về nhà, con YN Sún thì như người mất hồn, chẳng thèm cầm mấy trái trứng gà về nữa mà bỏ chúng lại dưới gốc cây, thằng Trường cũng chẳng khá khẩm hơn, nó nói sẽ đến thăm tôi nếu không bị ba mẹ cấm tiệt ở nhà rồi rưng rưng nước mắt đạp xe về.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày tôi nằm liệt giường. Thằng Trường không đến hôm nào cả, chắc nó đã bị cấm chơi với tôi rồi cũng nên, nhưng con YN Sún thì khác, hôm đầu nó cũng đến, hôm qua, và cả hôm nay, con YN Sún cứ dính lấy tôi như keo. 

- Chương ơi, bạn ăn nhanh kẻo chảy nước 

Nó nói rồi dúi vào tay tôi những viên kẹo tròn như bi ve quen thuộc. 

- Mày mua nhiều vậy? Mày ăn nữa đi 

- Không, mình không ăn đâu, mình để dành cho Chương

Con YN Sún nhỏ nhẹ đáp rồi ngồi xuống ở mép giường, không dám nhìn tôi, không biết vì ngại hay do mắt nó sưng húp lên.

- Mày lấy cho tao cốc nước với cái ống hút, ở bàn kia kìa, tao khát nước quá

Tôi ngập ngừng nói nhưng con YN Sún đồng ý ngay, vội vàng chạy đi lấy nước. Tôi nhìn theo con nhỏ, bất chợt nhận ra hai chân nó chằng chịt vết lằn đỏ hỏn trông chẳng khác gì những con rắn hung tợn. Bấy lâu nay tôi nằm trên giường, không cử động được nên không biết, giờ con nhỏ đứng ở xa, tôi xoay đầu nhìn mới nhận ra. 

- Chân mày sao vậy? 

- À.... mình...mình không sao đâu 

- Không sao là thế nào?! Mày đùa tao à? 

Tôi bực dọc, gắt lên. Tôi không có ý quát con YN Sún, tôi chỉ ghét khi ai đó lấp lửng che giấu gì đó với tôi. 

- Mình bị ba đánh.... tại mình đầu têu rủ bạn đi trèo cây, khiến bạn ngã... 

Con YN Sún sụt sịt kể lại, hai chân đứng khép vào với nhau vì xấu hổ. 

Nghe tới đây tôi mới thấy mình có lỗi biết bao, rõ là do tôi tự cao nói biết trèo cây nên mới ra nông nỗi này, nào ngờ con YN Sún cũng bị liên lụy. Một lời nói dối tưởng chừng vô hại, một giây sau đã bành trướng vượt khỏi tầm kiểm soát.

- Mày đừng khóc, không phải lỗi của mày đâu 

- Là lỗi của mình thật mà... 

- Tao bảo không phải là không phải, tao sẽ giải oan cho mày, đừng có cố cãi nữa

Tôi nói và hạ quyết tâm đưa sự thật ra ánh sáng, mặc kệ việc bố tôi có nổi trận lôi đình vào ngày mai khi thấy tôi trong bộ dạng này đi chăng nữa. So với những đòn roi của ông, nước mắt của con YN Sún còn có độ sát thương cao hơn với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro