7. mộng tưởng đẹp đẽ nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè...anh tính ngủ đến bao giờ đấy hả!?

Tôi chớp mắt và bừng tỉnh khỏi cơn mê khi nghe thấy giọng con YN Sún, quái lạ, hôm nay nó gọi tôi bằng "anh" nữa chớ, nghe oai chết đi được. Loay hoay ngồi dậy lấy tay dụi mắt, tôi bất giác la lên một tiếng thất thanh khi thấy tay mình to một cách dị thường... Không chỉ có bàn tay, mà cả cơ thể của tôi đều không phải của một cậu nhóc, nom giống một người trưởng thành thì đúng hơn. Còn căn phòng...và chiếc giường này nữa, rốt cuộc tôi đang ở đâu đây? Thật là rối chết đi được.

- Anh hét cái gì vậy Chương? 

Tiếng con YN Sún vang lên một lần nữa nhưng tôi chẳng thấy nó đâu sất, chỉ thấy một người phụ nữ mặt mày nhăn nhó đang đeo tạp dề, hai tay chống nạnh nhìn mình ở cửa phòng. 

- Ờ..Ờm... cô...cô biết tên cháu ạ?

Người phụ nữ nghe xong thì trố mắt nhìn lại, bộ dạng còn bực tức hơn. Tôi lúng túng như gà mắc thóc, ánh mắt cụp xuống rồi chẳng nói thêm được gì. Rõ là giọng rất giống con YN Sún, nhưng...con YN Sún còn lâu mới xinh đẹp được như này, nó còn có mấy cái răng sún kia mà! 

- Suốt ngày đùa đùa, lại còn cô với chả cháu, anh không mau dậy đánh răng rửa mặt đi còn ăn sáng, em phải vào bếp chiên trứng cho anh đây

- Ơ từ từ đã-!

Tôi luống cuống rời khỏi giường rồi chạy theo người phụ nữ, túm lấy bắp tay cô. 

- YN Sún..là mày hả?

- Sao lại xưng là mày với em? 

Cô đáp trả, mặt vẫn còn vẻ hờn dỗi khiến tôi đành xuống nước mà hỏi lại.

- À ừm anh xin lỗi, em là YN Sún hả? 

- Chời, cái biệt danh từ hồi con nít mà vẫn còn gọi, quê chết đi được! Hàng ngày vẫn một tiếng "vợ iu" hai tiếng "vợ ơi", bây giờ lại...

Tôi mỉm cười mừng rỡ nhìn người phụ nữ trước mặt mình trả lời rồi cười khúc khích, vậy đây đúng là con YN Sún rồi, chỉ khác là trong bộ dạng trưởng thành giống tôi. Ai mà ngờ lớn lên lại trở thành một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế này, tôi thích nó quả không sai mà. Nhưng...vợ là sao? Không lẽ chúng tôi cưới nhau rồi!? 

- Vậy...vậy anh là chồng đúng không? 

Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi dò hỏi.

- Chứ còn gì nữa? Bộ anh nghĩ đợt đó anh cầu hôn em là để cho vui hả? Tỉnh ngủ đi Chương ơi... Giờ thì bỏ em ra để em đi nấu ăn coi

- Xinh quá...

Tôi mặc kệ lời ra lệnh rồi tủm tỉm cười, ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt của con YN Sún trong bộ dạng người trưởng thành khiến nó đỏ mặt rồi cười ngượng trước lời khen, đánh bốp một cái vào ngực tôi.

- Đồ quỷ, lại nịnh người ta, nào em không đùa nữa đâu, em phải đi nấu ăn thật đấy

- Được rồi được rồi...vậy để anh-

- À Chương này

- Dạ? 

Tôi trả lời nhưng hai tay của con YN Sún đột nhiên bấu vào vai tôi, giọng gấp gáp khiến tôi bối rối.

- Chương ơi! Chương ơi!...Chương! 

Tôi toan nói gì đó nhưng không thành tiếng, cố gắng hét lên cũng không được, chỉ có tiếng con YN Sún vang lên, lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không điểm dừng. 

Chương

Chương

Chương

.

.

.

.

- Chương ơi! 

- HẢ?! 

Tôi hét lên và choàng tỉnh, người bật dậy khỏi chiếc giường rồi nhăn nhó vì cơn đau ở sống lưng vẫn còn đó. Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, tôi không nhịn được mà thở dài rồi lấy tay lau mồ hôi đã túa ra trên trán.

Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, con YN Sún hiện tại trước mặt tôi vẫn là con YN Sún ngốc xít, còn tôi vẫn là thằng thất bại bị ngã gãy lưng. 

- Mày làm gì mà gọi tao hoài vậy! Tao đang ngủ mà! Nhức cả đầu

Tôi nạt con YN Sún bằng giọng điệu trách móc nửa vời, tôi không muốn để con nhỏ biết rằng nó vừa phá hỏng giấc mơ tuyệt vời của mình. 

Con Yn Sún xin lỗi rối rít rồi nói một câu khiến trời đất như tối sầm lại.

- Mình kêu bạn dậy tại ba bạn vừa đến thăm, ba bạn muốn nói chuyện với bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro