CHAP 3 (BẮT ĐẦU TỪ CHAP NÀY KHỎI TÊN:) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cuối cùng cũng đến giờ tan làm. Tuy đã muộn nhưng tôi vẫn muốn dạo phố một lúc. Điều đầu tiên tôi làm là tấp vào cửa hàng cà phê xem em còn ở đó không. Đứng từ bên ngoài cửa hàng, tôi thấy một cô nhân viên ở đó thay vì em. Tôi vẫn quyết định vào bên trong. Vào trong, tôi hỏi cô nhân viên:
    - Hae Young...À nhầm, cậu nhân viên vẫn ở đây đâu rồi thưa chị?
    - Cậu ấy đã hết ca từ hồi chiều rồi, anh không biết sao? - Cô nhân viên đáp
    - À vâng. Vậy chị cho tôi 1 cốc cà phê nhaa :3
    Sau khi nhận lấy cốc cà phê, tôi đem lòng nuối tiếc rời khỏi cửa hàng. Đi được không lâu, tôi chợt thấy bóng dáng ai trông quen thuộc quá, càng lại gần càng thấy giống em hơn. Ở cạnh hình như còn một ai đó nữa nhưng tôi không mấy mảy may gì đến. Rồi hai hình bóng đó càng đên gần, tôi dường như nhận ra một trong hai hình bóng đó đúng là em thật rồi ><. Tôi cười và vẫy tay. Em đứng lại trong một khoảnh khắc rồi cũng vẫy tay và chạy về phía tôi. Thật sự hình ảnh ấy đáng yêu lắm, nhưng tôi vẫn phải kiềm chế lại. Em đến bên tôi, cười và nói:
    - Anh Ji Hea, là anh đúnh không?
    - Là tôi đây <3
    - Ha *THỞ =)* em nhìn mãi mới ra hehe
    Tôi hỏi em:
    - Em đang đi đâu vậy?
    Em trả lời:
    - Em chỉ đi quanh đây thôi, cùng với bạn em nữa, cậu ấy tên là Jae Hwa ^^
    - Oh, chào cậu, tôi là Ji Hea
    Tôi ngỏ lời chào cậu trai bên cạnh em nhưng cậu ta chẳng để ý gì đến lời chào của tôi cả, vả lại còn vô tư hỏi em:
    - Ai kia? Người yêu cậu à =)?
    Em cũng trả lời cậu ta mặc dù câu hỏi đểu ấy thật sự không ổn chút nào:
    - Không~ người quen thôi :3
    Tôi cũng không nghĩ gì nhiều và bỏ qua mấy lời nói của cậu ta. Tôi hỏi:
    - Vậy chúng ta cùng đi chung nhé?
    Em ngay lập tức trả lời tôi và cười:
    - Được ạ <3 còn cậu thì sao, cậu muốn anh ấy đi chung không?
    Cậu ta trả lời với ý không thỏa mãn lắm:
    - Đành vậy =)) cậu muốn thì tôi biết phải làm sao.
    Ba người chúng tôi cùng đi trên con phố nhỏ. Em cứ quay sang nhìn hai chúng tôi và cười. Có vẻ em muốn ba chúng tôi có thể thân thiết hơn một chút. Nhưng tên dị hợm, khó chịu kia thì khác. Cậu ta cứ liếc nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Bỗng tôi cảm giác như em đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy, nhìn vào gương mặt tôi hay ít nhất là trên tóc tôi như thể mới phát hiện ra điều gì đó. Em vươn tay động nhẹ vào chùm tóc trên đầu tôi, cười rồi nói:
    - Anh Ji Hea buộc tóc sao? Trông dễ thương quá điiii~ >///<
   Tôi cố gắng kiềm chế và nói:
    - Vậy sao?! Em thấy đẹp là được!
    Em đáp lại:
    - Đẹp lắm! ><
    Lần này tôi không kiềm chế nổi. Mặt tôi đỏ bừng lên. Nếu tên khó ở kia không ở đó thì có khi tôi đã ngất mất rồi. Tôi nghe thấy cậu ta thì thầm với em:
        - Cậu yêu anh ta thật sao? Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ lại vì anh ta trông không đàng hoàng chút nào.
        Em trả lời lại:
        - Không đàng hoàng là không đàng hoàng thế nào? Ý cậu là sao?
    - Trên khắp cơ thể anh ta chỗ nào cũng toàn hình xăm - cậu ta thủ thỉ
    - Vậy thì làm sao chứ? Với cả tớ không yêu anh ấy, anh ấy là người đàng hoàng, cậu không tin tớ sao >:(?
    Cậu ta không trả lời và quay sang nhìn tôi rồi dần kéo em ra xa khỏi tôi. Tôi không nói gì cả. Đi được một lúc thì em đứng lại. Hai chúng tôi cũng đứng lại theo. Em hỏi:
    - Đằng trước có cửa hàng đồ lưu niệm kìa. Hai người muốn vào không?!
    Cả hai chúng tôi đều không phản đối, vậy nên chúng tôi cùng vào cửa hàng. Tôi chẳng có ý định mua gì hết. Tôi không mang tiền và cũng không cần thêm thứ gì. Tôi chỉ đơn thuần đi xung quanh cửa hàng và đợi hai người họ chọn đồ. Một lúc lâu mà chưa thấy họ chọn xong, tôi quyết định đi tìm một trong hai để hỏi. Thật tệ là người đầu tiên mà tôi tìm thấy lại là tên khó ở kia. Không còn cách nào ngoài hỏi cậu ta cả, tôi hỏi:
    - Cậu...*Đcm tên cậu ta là gì vậyyyyy?!!!* à, ờm phải rồi, cậu Jae Hwa, cậu có biết Hae Young ở đâu không?
    Tôi không ngờ là cậu ta vẫn trả lời tôi:
    - Cậu ấy ở khu vực đồ trang sức hay gì đó, hình như đang tìm quà cho anh đấy =))
    Tôi nghe theo lời cậu ta đi tìm em. Tôi thấy em đang hì hục tìm thứ gì đó ở chỗ dây buộc tóc. Tôi không gọi em vì trông em lúc đó rất dễ thương. Em nhìn qua nhìn lại rồi thấy tôi đứng ở đó. Em vừa cười vừa chạy về phía tôi, em nói:
    - Em tìm mãi mới được cái này *đưa cái dây buộc tóc hình bông hoa cho tôi* em tặng anh đấy, hì hì ^^
    Tôi nhận lấy món quà với niềm vui khôn xiết. Chúng tôi ra quầy thu ngân thanh toán rồi trở về nhà vì đã muộn. Trên đường về chúng tôi không nói gì nhiều.
    Về đến nhà, tôi thức dường như trắng đêm để ngắm ngía cái dây buộc tóc ấy. Nhất định ngày mai tôi sẽ buộc tóc bằng nó và đi làm!
                                         -con mèo:Đ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro