CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, tôi vẫn dậy như bình thường. Sửa soạn xong, tôi đã nhớ đến chiếc dây buộc tóc hình bông hoa ấy. Vội vã đi tìm. Tôi đã buộc chiếc dây ấy.
   Đến cửa hàng em vẫn làm, do quá ngại vì buộc chiếc dây ấy tôi đã không vào. Chỉ nhìn em từ bên ngoài. Vẫn là mái tóc ấy, đôi mắt ấy. Rồi bỗng dưng, em liếc mắt. Tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi đã vội vã quay đi vờ như chưa từng nhìn.
   Đến tận chỗ làm tôi mới quay đầu nhìn lại. Bước vào trong, hôm nay tôi vẫn chỉ làm việc như hôm qua. Sẽ chẳng sao đâu khi mà một người đồng nghiệp đã nói:
   - Uầy! Anh Ji-Ji buộc tóc thấp cũng đẹp nữa. Đúng là người đẹp để kiểu nào cũng đẹp ha. Hihi~
   - À... Ừm -tôi đáp
   Sau câu nói đó, mọi người quay lại nhìn tôi. Anh đồng nghiệp (Hayeon ở chap 2 á mấy người) như phát hiện ra điều gì liền thốt lên:
   - Áaaa!!! Nhìn kìa thấy gì không mọi người =)) á cái dây buộc tóc kìa =))) của người yêu chứ gì há há! Hay là người yêu tặng nên mới buộc =)) Á à phát hiện rồi nhé 😏 có người yêu mà còn dấu 😏
   - Không có mà!!! Chỉ là bạn thôi! Anh đừng vậy nữa được không em không thích!
   - Ờm thì người ta trêu 1 tí :<<
   Tôi quay phắt đi. Tôi biết là mọi người vẫn bàn tán về chuyện ấy nhưng tôi không thèm quan tâm.
   Giờ trưa, cũng khoảng 13h rồi. Vắng khách nên chúng tôi rủ nhau đi ăn. Ăn xong, cô đồng nghiệp lúc sáng đã ngỏ ý chiêu đãi chúng tôi 1 bữa tráng miệng. Cô ấy nói đã tìm ra 1 quán cafe dễ thương lắm. Tôi cũng không từ chối. Đến nơi tôi mới ngỡ ngàng vì trước mặt tôi đây là quán cafe em làm. Tôi đã biện lý do:
   - À... Ừm mọi người cứ vào đi nhé em có chút việc. Ừ.. Ừm em sẽ về đúng giờ làm đừng lo.
   Một người nói:
   - Thôi cứ vào đi 5p' cũng được chả mấy khi đi cùng nhau.
   Người nữa lại nói:
   - Không phải ngại đâu màaa~
   Vậy là tôi chẳng còn lý do từ chối đành miễn cưỡng đi vào với gương mặt đỏ bừng. Tim tôi đập thình thịch. Em bước tới. Vẫn là giọng nói trong trẻo quen thuộc ấy:
   - Xin chào quý kháchhh~ Mời ngồi ♡
   Tôi đứng nép sau 1 người cố gắng để em không chú ý. Tôi đã bắt mọi người chọn chỗ gần góc rồi ngồi ở chỗ khuất nhất. Em tiến lại gần bàn chúng tôi đã chọn rồi cất tiếng hỏi:
   - Quý khách muốn gọi gì ạ??
   Dường như em đã thấy tôi. Em bất ngờ:
   - Anh Ji Hae!! Anh đã buộc cái dây buộc tóc em tặng sao? Đáng yêu quá đi~
   Anh đồng nghiệp lại thì thầm bên tai 1 người khác:
   - Thấy chưa tao đã nói rồi mà =))) phải thế nào nó mới chịu buộc cái đấy. Hóa ra là thằng nhóc đáng yêu này tặng. Không phải gu nó mới lạ há há 😈
   Tôi quá xấu hổ! Không biết trả lời em ra sao mà cũng không biết đáp trả anh ta thế nào. Mọi người xung quanh cũng đã hiểu ra tất cả. Có người vỗ vai tôi nói:
   - Nhớ hạnh phúc =)))
   1 người nữa nói:
   - Nói gì đi kìa :)))
   - Thôi mọi người đi về để 2 ẻm tự nhiên nka 😈
   Mọi người đi về bỏ mặc tôi 1 mình ở lại. Đi qua sau em, 1 người trong số họ lại đẩy nhẹ em khiến em ngã về phía tôi với ý khiến chúng tôi gần nhau hơn. Nhẹ nhàng đỡ em lại, tôi nói:
   - Tôi xin lỗi vì đã làm phiền em! Mọi người không tin lời tôi nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy. Tôi thật sự xin lỗi..!
   Em nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tôi rồi nói:
   - Ah! Không sao. Miễn chúng ta không phải như họ nghĩ thì chẳng việc gì phải sợ họ cả! Anh cứ làm những gì anh muốn đừng bận tâm đến họ.
   Tôi liếc mắt qua bên ngoài, mọi người vẫn đứng ở cửa xem chúng tôi làm gì. Tôi nhìn họ với ánh mắt căm phẫn rồi đẩy em về phía sau. Họ dường như đã nhận thức được hành động của mình nên đã rời đi. Tôi hỏi em rằng em có bị thương không. Em nói em không sao rồi rời đi. Tôi ở lại nhìn em 1 lúc rồi cũng rời đi.
   Về đến nơi làm việc, tôi bước thẳng vào mà không nói với ai lời nào. Mọi người cũng không làm phiền tôi nữa. Anh Hayeon bước tới chỗ tôi:
   - Anh xin lỗi...
   - Anh không sai, không cần xin lỗi! Em không để tâm đâu.
   Rồi chúng tôi lại làm việc. Đến tối lại về nhà và tương tư thôi..? Cuộc sống của tôi chỉ có mỗi vậy, có công việc, em và chính bản thân tôi...
- con chó :33 -
  •note: mình có gth là Ji-Ji có bố mẹ nhưng ẻm lại chỉ nói "cuộc sống của tôi chỉ có mỗi vậy, có công việc, em và chính bản thân tôi" là vì bố mẹ ẻm biết ẻm buê đuê nên đuổi ẻm đi nka =))) nên ẻm cho rằng bố mẹ không qtrọg bằng crush của ẻm được chưaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro