CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi lại bắt đầu đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, mọi người rủ nhau đi ăn còn tôi thì đi một mình tới chỗ em làm. Vừa bước vào, em đã chạy ra vui vẻ nói:
    -A! Anh Ji Hea <3 anh ngồi đi~
    - Tôi nói em gọi là Ji-Ji cũng được mà, gọi vậy tôi không quen...
    Em cười rồi không nói gì. Em mang thực đơn ra rồi tôi gọi đồ uống. Tôi vẫn tán tỉnh em như thường ngày, rồi chúng tôi lại cười với nhau. Nhưng đột nhiên, mẹ tôi gọi cho tôi. Đã lâu rồi tôi và mẹ chẳng nói chuyện với nhau. Tôi nhấc máy:
    -Mẹ-
    - MÀY ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? CHƯA CHỪA À MÀ CÒN TÁN TỈNH 1 THẰNG CON TRAI HẢ!!!
    Tôi giật mình nhìn ra bên ngoài. Bố mẹ tôi đã đứng ở bên ngoài cửa, ánh mắt tức giận nhìn về phía chúng tôi. Tôi không biết bằng cách nào mà họ lại biết tôi ở đó. Hai người tức giận bước vào cửa.
    Em chẳng hiểu chuyện gì chỉ biết lẩm bẩm hỏi tôi:"Có chuyện gì vậy ạ?". Rồi mắt em rưng rưng. Tôi nói với em rằng không sao đâu rồi đẩy em về phía sau. Em bám chặt vào tôi rồi dụi đầu vào lưng tôi.
    Bố mẹ bắt đầu đi đến gần hơn rồi chửi mắng thậm tệ:
    - BỊ ĐUỔI RA KHỎI NHÀ MÀY CHƯA CHỪA HAY SAO MÀ CÒN LĂNG NHĂNG VỚI THẰNG NÀY HẢ!!
    - Mẹ thôi đi mẹ thì biết cái gì mà nói! Mẹ có đuổi được con ra khỏi nhà đâu là con tự đi!!
    - MÀY CÒN DÁM CÃI TAO NỮA HẢ? ĐÂU RA ĐÂY TAO XEM MÀY CÓ GÌ MÀ CON TAO LẠI PHẢI LÀM VẬY VÌ MÀY KÌA!
    - MẸ TRÁNH RA EM ẤY KHÔNG LIÊN QUAN! MẸ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY!
    - Ưm..a anh Ji Hea!
    - MẸ THÔI NGAY ĐI! MẸ BỎ TAY RA!!
    - MÀY CÂM MỒM VÀO THẰNG MẤT NẾT!
    Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía chúng tôi. Mẹ vẫn cố gắng dành dật tôi lại. Rồi mẹ kéo tôi về hướng nhà. Tôi vẫn nắm chặt tay em không để mẹ kéo tôi đi. Rồi em thả tay tôi ra. Tôi biết em muốn tôi nói chuyện với gia đình. Tôi đi theo mẹ tôi, em gật đầu rồi quay lại quầy ngồi khóc.
    Mẹ kéo tôi vào trong nhà rồi lại bắt đầu chửi bới:
    -MÀY CÓ COI AI RA CÁI GÌ KHÔNG VẬY. TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN RỒI MÀY LÀM RA MẤY THỨ NHƯ VẬY HẢ. ĐỂ TAO XEM MÀY GIỮ CÁI GÌ TRONG NHÀ NÀO.
    -MẸ! ĐỒ CỦA CON
    - Truyện bê đê á mày có muốn tao vứt hết không?!?
    - Truyện của con!!
    Tôi vội vàng ôm đống yaoi lại nhưng cũng bị mẹ lấy được vài quyển rồi ném ra ngoài. Rồi tôi sực nhớ chiếc dây em tặng tôi. Quay lại mẹ đã đến ngăn tủ ấy:
    - Cái gì nữa? Mỗi cái dây buộc tóc mà mày để trong ngăn tủ to như vậy thằng bé kia tặng đúng không? Dây với chả tóc. TAO VỨT HẾT!
    - MẸ!! ĐỦ RỒI MẸ RA KHỎI NHÀ CON NGAY!?!
    - Nuôi nó thế này mà nó lại không coi mình ra cái thể thống gì. Thành cái thứ gì không biết. Chết tôi thôi *khóc*.
    Bố đỡ mẹ. Sau đó quay lại nhìn tôi với ánh mắt thất vọng nói:
    - Chắc tao phải đưa mày đi khám thôi.
    - Bố?!?
    Rồi hai người họ rời khỏi nhà. Tôi mở cửa bước ra thấy em vẫn trong bộ đồng phục quán vừa khóc vừa nhặt lại mấy quyển truyện của tôi. Bố mẹ tiến đến chỗ em rồi nói:
    - Cậu còn qua lại với con trai chúng tôi nữa thì đừng trách chúng tôi ác!
    - Dạ... vâ- vâng ạ!
    - BỐ MẸ! Con... Xin lỗi!
    Mẹ quay lại nhìn tôi rồi càng khóc to hơn. Họ đến xe rồi đi về nhà. Tôi vội chạy ra chỗ em rồi nhặt lại mấy quyển truyện. Em đứng dậy sụt sịt hỏi tôi:
    - Anh thích em đúng không?
    Tôi luống cuống không thể nói được gì. Em lại hỏi lại lần nữa. Tôi đáp:
    - Ừm... Tôi... Đúng vậy tôi thích em. Em cũng giống họ hay sao?
    - Sao anh lại nghĩ thế!!
    Em khóc to hơn nữa, loạng choạng chạy về phía tôi rồi ôm tôi thật chặt, em nói:
    - Em không ghét anh. Vì em mà anh bị bố mẹ chửi như vậy nên... Nên em xi-
    Tôi lấy tay che miệng em lại:
    - Em không có lỗi. Tôi mới là người có lỗi. Em không bị gay đúng chứ? Nhưng do tôi thích em nên lại cuốn theo em vào chuyện này. Lỗi ở tôi!
    Em giẫy giụa, rồi tôi thả em ra. Em vội chạy đến chỗ chiếc dây buộc tóc, nhặt lên phủi bụi rồi đưa lại cho tôi, em nói:
    - Hỏng mất rồi... Em mua cái khác cho anh nhé?
    - Không sao tôi không cần.
    Tôi cầm lại chiếc dây từ tay em. Tôi ngỏ ý muốn em vào trong nhà nhưng em nói em còn công việc. Tôi để em đi rồi cũng đi về chỗ làm của mình. Tay tôi vẫn cầm chiếc dây ấy.
    Bước vào, mọi người liền hỏi tôi có sao không. Một người đồng nghiệp nói:
    - Vừa nãy mẹ anh có hỏi tụi em về anh em lỡ nói ra rồi anh không sao chứ?
    - Tôi vẫn ổn đừng lo...
    Tay tôi nắm chặt chiếc dây ấy. Tôi lại bắt đầu làm việc.
    Tối đến, tôi về một mình. Bước đến cửa, tôi thấy một chiếc bánh nhỏ treo ở tay nắm cửa cùng với 1 tờ giấy nhỏ, trong đó có ghi:
    "Anh nhớ ăn đi nhé ♡"
          Hea Young <3
     Cầm theo chiếc bánh rồi bước vào nhà, tôi còn chẳng bận tâm đến việc ăn uống. Ngồi xuống bàn, tôi bỏ chiếc dây ra, đặt bên cạch chiếc bánh, ngắm nhìn rồi ngỡ như đó là em vậy... Nằm xuống giường, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày dài mệt mỏi như tan biến nhờ chiếc bánh của em <3
     - con chó :33 -

⊱Tâm sự: ehe =)) chap này drama quá đúng không nè 😈 tại tôi thấy ngọt quá cũng chán nên nghĩ drama cho mấy người đọc ó 😭 drama mà tụi nó vẫn ôm hôn được nka 😭💓💗 Và 1 tin vui cho các cậu là chị mình đã tự nhận là đến thời điểm này là Hea Young cũng thích Ji-Ji rồi á hehe :33 okey pp mấy người coi truyện vv 🙄💗💓💍 ê mà mọi người có để ý gần như chap nào cũng có tâm sự hết trơn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro