CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã tan làm rồi. Tôi không hay về nhà luôn sau khi tan làm nên tôi la cà một lúc.
     Đến trước cửa hàng mà em làm, tôi có thấy em vẫn còn ở trong đó dọn dẹp. Có vẻ là để chuẩn bị đóng cửa hàng. Tôi chỉ nhìn một chút rồi đi thôi. Bỗng tôi thấy tên Jae Hwa đứng ở góc cạnh cửa hàng. Cậu ta chắc là cũng thấy tôi rồi. Tôi đã định bỏ đi nhưng tôi không muốn cậu ta thấy tôi quá xấu tính nên tôi lại quay lại, gượng cười và vẫy tay chào cậu ta. Cậu ta nhìn tôi có chút khó hiểu và nói:
     - Anh không chào thì tôi cũng không nghĩ anh là kẻ biến thái nào đó có ý định xấu xa với bạn tôi đâu, đồ điên.
     Đáng ra tôi không nên chào cậu ta mà, ngốc thật đấy. Tôi đáp lại:
     - Ồ, tôi giống kẻ biến thái lắm sao?
     Cậu ta chằng thèm nói gì cả. Vì tôi không muốn trở lên bất lịch sự nên không quay đi luôn mà vẫn đứng bên cậu ta một lúc để xem cậu ta còn gì cần nói với tôi hay không.
     Cậu ta quay lại, nhìn thẳng vào tôi:
     - Anh còn chưa đi à? Có lẽ anh muốn nghe tôi kể chuyện lắm nhỉ?
     - Cậu cứ kể nếu muốn, tôi rất sẵn lòng nghe những gì cậu kể.
     Cậu ta bật cười rồi nói:
     - Anh Ji Hea cũng đẹp trai, sáng sủa, nhỉ? Mỗi tội chiều cao hơi khiêm tốn thôi nhưng tôi nghĩ với Hae Young thì không vấn đề gì đâu.
     - Ý cậu là gì?
     Cậu ta dường như chẳng nghe tôi nói hay nhận ra ràng tôi đang khó chịu về những gì cậu ta nói. Cậu ta tiếp tục nói:
     - Nhưng tôi không chắc rằng anh đủ tốt để trở thành người yêu của cậu ấy đâu...
     - Cái gì? Ý cậu là sao? Nói vậy không phải là đang miệt thị vì tôi xăm hình sao? Và hơn nữa thì tôi cũng có nói cho cậu là tôi thích em ấy sao?
     - Ha, nói cái đéo gì vậy? Tôi còn chưa nói xong mà, anh khó chịu cái gì chứ. Ý tôi không phải là đống hình xăm, ý tôi là anh đấy, vấn đề nằm ở anh đấy.
     Tôi không hiểu tên dị hợm này đang nghĩ cái quái gì nữa. Tôi đang khó chịu mà cậu ta còn nói thế được hay sao. Tôi hỏi:
     - Gì? Tôi có vấn đề gì à? Tôi thấy cậu mới là tên có vấn đề về não bộ.
       Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, tại sao lại nhìn tôi như vậy? Cậu ta nói:
     - Để tôi kể anh nghe về quá khứ của 2 chúng tôi nhé. Im là đồng ý rồi đấy. Tôi nghe mẹ của Hae Young kể lại trong một lần tôi đang ở nhà của cậu ấy, rằng: Hồi tôi mới được sinh ra, gia đình tôi quá khó khăn, họ không thể nuôi dưỡng tôi được nên đã nhờ người bạn thân nhất của họ, cũng là bố mẹ của Hae Young nuôi dưỡng. Tôi và Hae Young cứ thế lớn lên cùng nhau. Tôi coi cậu ấy như em trai ruột của tôi vậy. Tôi tuy đẻ sau cậu ấy nhưng lại khỏe mạnh hơn cậu ấy rất nhiều, vì vậy, tôi luôn cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi đám trẻ con nghịch ngợm khác. Cậu ấy đổi lại thì cũng rất hiểu chuyện và thông minh, mặc dù cậu ấy ốm đau liên tục.
     - Sao cậu dừng lại, không mau kể tiếp đi.
     - Haha, tại tôi nghĩ anh đã ngủ rồi đấy. Lúc chúng tôi lên cấp 2 mọi chuyện dần tệ hơn. Cậu ấy vì hay ốm nên nghĩ học rất nhiều. Mọi người trong lớp đều không có cơ hội làm quen với cậu ấy nên coi cậu ấy là một tên kì quặc, luôn trêu chọc cậu ấy. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cậu ấy nên lũ rẻ rách kia cũng coi tôi như một cái gai tiếp theo. Lâu dần, đến 1 ngày kia, bọn họ kéo Hae Young ra sau trường và đánh cậu ấy. Tôi đã ngăn họ lại và báo với giáo viên. Từ sau khi đó, bọn họ sẽ luôn đánh và nhốt tôi trong phòng vệ sinh trước khi bắt nạt cậu ấy. Từ cửa sổ nhìn ra sau trường ở phòng vệ sinh, tôi có thể nghe được tiếng khóc của Hae Young và thấy cậu ấy đang vùng vẫy và chống trả bọn họ. Mỗi lúc như vậy nước mắt tôi cứ tự trào ra, tôi trèo ra khỏi nhà vệ sinh và cố gắng giúp cậu ấy. Cả mấy năm cấp 2 của chúng tôi cứ trải qua như vậy.
     - Còn cấp 3 thì sao? 2 người không gặp điều gì khó khăn sao?
     - Có chứ! Bọn họ vẫn bắt nạt chúng tôi như vậy. Vào 1 ngày rất đỗi bình thường, tôi vẫn bị trói và nhốt trong phòng vệ sinh bằng cà vạt của chính tôi, còn ở bên ngoài, cậu ấy vẫn bị đánh và bắt nạt. Tôi đang cố cởi cái cà vạt ra để mở cửa cứu cậu ấy thì bỗng tôi nghe thấy tiếng hét thấy thanh của Hae Young. Tôi vừa tò mò, vừa sợ hãi nên đã nhanh chóng cởi được cà vạt và mở cửa phòng vệ sinh ra. Bọn khốn cởi cúc áo cậu ấy ra và sờ mó cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, gào thét với gương mặt ướt đẫm nước mắt...
     - Cái gì cơ? Mấy tên khốn nạn, cậu đã làm gì lúc đó hả?
     - Tôi tức giận và đấm cho mấy tên khốn đó một trận trong khi cậu ấy không ngừng khóc. Sau khi mấy tên khốn đó không thể đứng lên được nữa thì tôi cõng cậu ấy về. Trên đường về, cậu ấy đã nói: "cậu đừng nói với mẹ tớ là tớ bị bọn họ làm như vậy nhé, mẹ sẽ lo lắm đấy. Nếu cô giáo có hỏi tại sao cậu lại đánh họ thì cậu hãy bảo vì tớ bảo cậu làm thế. Nếu bị đình chỉ học thì tớ cũng muốn bị đình chỉ cùng cậu vì cậu làm vậy là để bảo vệ tớ, tớ thấy có lỗi với cậu."
     - Vậy...cậu có làm như em ấy nói không?
     - Anh nghĩ tôi là tên bẩn thỉu đến thế à? Tất nhiên là không rồi. Lũ khốn kia thì bị đình chỉ 2 tuần còn tôi thì chỉ 1 tuần thôi. Mẹ cậu ấy cũng tự biết hết mọi thứ do cô giáo đã kể với bà ấy. Cậu ấy từ đó không mấy chia sẻ về những gì cậu ấy phải trải qua do cậu ấy không muốn liên lụy đến người khác. Chỉ có những người thật sự thân thiết mới khiến cậu ấy an tâm bày tỏ hết ra. Giờ anh đã hiểu vì sao anh không đủ tốt đối với cậu ấy chưa?
      Tôi dần hiểu ra vì sao cậu ấy lại nói tôi như vậy. Tôi  cảm thấy khá có lỗi nên đã xin lỗi cậu ấy:
     - Jae Hwa, tôi xin lỗi
     - Vì cái gì chứ?
     - Chỉ là tôi thấy có lỗi thôi...
     Ngay lúc đó, em mở cửa và đi ra. Em cười rồi nói:
     - Chào anh Ji Hea!
     - À...ừm, chào em!
     Rồi em quay sang Jae Hwa, nói:
     - Cậu đợi lâu không, tớ xin lỗi nhé, tớ dọn lâu quá. Mà 2 người đã thân nhau hơn rồi nhỉ :33? Chúng ta lại đi dạo như lần trước nhé?
     Thế là chúng tôi lại đi dạo dù đã gần 10h đêm. Trong lúc đi dạo, tôi không ngừng nghĩ đến những gì Jae Hwa đã nói với tôi lúc nãy. Bất giác, tôi quay sang nhìn em, tôi nói:
      - Hae Young này, nếu em có gì khó khăn 0 chặt lấy những ngón tay tôi, mặt em thì đỏ ửng lên, em trả lời:
     - V-vâng, anh...cũng vậy nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm.
     Em ôm tôi một hồi lâu. Tôi nhìn Jae Hwa, cậu ấy đang cười với tôi, không phải là điệu cười hời hợt như trước nữa. Tôi cảm thấy cậu ấy đã tin tưởng tôi hơn trước rồi. Em thả tay ra, chúng tôi lại đi dạo đến muộn rồi mới trở về. 
                                        -con mèo:Đ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro