CHAP 7.1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    •Lưu ý: CHAP NÀY CÓ H
                 - l* đ*t mình sẽ để là:"bánh ngọt"
                 - d**ng v*t mình sẽ để là: "trà đào"
Lí do là vì mình ngại viết thẳng ra =)) ngại chít :-(



     - Chào emm~
     - A! Anh Ji Hae, anh đến muộn vậy ạ.
     Tôi đã cố tình đến vào giờ tan làm của em để có thể mời em đến nhà.
     - Em có cần tôi giúp không?
     - Ah.. Không cần đâu ạ.
     - Ai lại làm thế. Để anh giúp!
     Chúng tôi dọn nhanh chóng rồi đi về.
     - Ừmm... Em có thể đến nhà tôi bây giờ được không? Ah! Em vừa làm xong rất mệt rồi em cũng có thể không đến cũng…
     - Được ạ!
     Chúng tôi đi bộ về. Từng đợt gió nhẹ thổi qua mái tóc đen ấy, để lộ ra gương mặt tựa như thiên sứ của em. Bất giác, tôi đưa tay vén tóc em lên. Em quay sang nhìn tôi. Gương mặt hai đứa đỏ bừng liền quay đi. Suốt cả con đường chúng tôi chẳng nói gì với nhau, ngại ngùng bước đi trước cơn gió.
     Về đến nhà, tôi dẫn em đến chiếc bàn gần như là duy nhất trong căn phòng trọ chật hẹp của tôi. Nó là chiếc bàn cũ kĩ của người thuê trước đó để lại. Nhưng khi em ngồi, nó lại tỏa sáng đến lạ thường. Tôi lấy 1 cốc nước cho em rồi cũng ngồi xuống.
     - Có vẻ hơi chán nhỉ? Tôi cũng chỉ đơn giản là muốn nên mới mời em chứ chưa nghĩ nên nói gì bây giờ nữa...
     - Anh Ji Hae này! Anh có nhiều bạn không ạ?
     - Tôi á? Ừm cũng kha khá.
     - Sao em chưa thấy bạn anh nhỉ?
     - Ừm, bạn thân của tôi, cô ấy khá bận còn lại thì gần như là đồng nghiệp ở chỗ làm thôi.
     - Chả bù cho em, haha. Chỉ có mỗi Jae Hwa làm bạn thôi. Họ bảo em ẻo lả như con gái ấy. Anh có nghĩ vậy không?
     Chưa để tôi trả lời, em lại nói tiếp:
     - Em còn từng bị chia tay chỉ vì cô ấy tưởng em là gay haha.
     - Cô ta không xứng đáng với em chút nào!
     Em cười nhẹ rồi cầm cốc nước lên uống. Nhìn sang tôi, em liền giơ cốc nước lên trước mặt tôi:
     - Anh Ji Hae không uống sao?
     - Ah! Tôi không.
     Em bất ngờ bỏ chiếc cốc xuống như nhận ra điều gì. Em đỏ mặt nói:
     - A chết! Em ngậm vào rồi.. Em xin lỗi!
     - Không sao mà.
     Chúng tôi ngồi một lúc mà chẳng nói gì với nhau. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên làm dập tắt cái không khí yên lặng đến ngượng ngùng. Là anh quản lý gọi cho tôi. Tôi vừa nhấc máy vừa nói với em:
     - Anh đi một chút rồi về. Anh sẽ mua đồ ăn cho cả hai nữa nhé?
     - Vâng!
     Tôi đi thật nhanh đến chỗ làm. Xong việc, tôi ghé vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ mua một ít thức ăn rồi quay về.
     Về đến nhà, tôi mở cửa. Một thứ gì đó như chặn tôi lại. Đẩy mạnh, tôi nghe tiếng em:
     - Auu! Đau em..Anh Ji Hae đẩy cửa mạnh thế!
     - Ah! Tôi xin lỗi! Có đau lắm không? Tôi không biết em ở đó, để tôi kiếm thuốc nhé? Em đau ở đâu?
     Tôi vội vàng xin lỗi em nhưng chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi quá gần. Cả tôi và em đều nhận ra rồi vội vàng đứng dậy. Tôi lại lỡ trượt chân ngã xuống, không chỉ ngã mà tôi còn va thẳng vào môi em. Đã lỡ, tôi hôn sâu hơn. Bế em đi về giường mặc kệ chỗ thức ăn vừa mua về. Đặt em xuống, em liền lấy tay đấm nhẹ vào ngực tôi nói:
     - B..ỏ..em ra..ức em hết..hơi..r..rồi..ư ức..
     Tôi thả em ra. Em vừa khóc thút thít vừa lấy tay che mặt lại. Tôi chạnh lòng nhưng cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Tôi với áo, vừa dỗ dành em vừa nói:
     - Tôi xin lỗi nhưng... Liệu tôi làm vậy có..được không?
     Em không nói gì quay đi rồi gặt nhẹ. Tôi đưa tay cởi áo cho em nhưng bị em ngăn lại, em nói:
     - Để em tự cởi cũng được.
     Em cởi xong một tay liền che thân dưới một tay lấy chăn che mặt để lại mỗi đôi mắt ló ra. Thú thực là lúc ấy em dễ thương đến nỗi tôi đã hứng tình nhưng lúc ấy tôi còn hứng hơn, bên dưới dựng đứng, chật chội trong quần.
     Tôi chạm nhẹ vào "Bánh ngọt" của em khiến em rùng mình. Lúc ấy em càng giữ chặt chiếc chăn đang che ở mặt. Tôi bắt đầu dùng ngón tay cho sâu vào trong em.
     - Ư hức..ứ..c...á..ahh..ức..ưmm lạ...lạ..q..quá..còn..đau..ức..ưm..đau nữa....
     - Anh làm chậm lại nhé? Hay là thôi nhé?
     Em lắc đầu, nhắm tịt mắt. Tay em siết chặt cái gối bên cạnh, run rẩy. Tôi lại cho thêm 1 ngón nữa, em giật mình, quắp chân lại.
     - Ư..ức..ahh hức..hư..hức..đa..đau~
     Tôi cúi xuống, hôn trán em 1 cái rồi nói:
     - Cố một chút rồi sẽ hết đau thôi.
     Khi đã cho đến ngón tay thứ 4 *đoạn này ẻm còn b*n t!nh nữa nhưng nói ngại lắm tự tưởng tượng nha=))*, tôi mới bắt đầu giải phóng cho cái thứ chật chội trong quần nãy giờ. Em mở mắt nhìn tôi chằm chằm có vẻ em chưa sẵn sàng.
     - Hay là tôi dừng lại nhé?
     - Không! Em.... Không cần dừng lại đâu ạ.
     Tôi nhấc em lên, bắt đầu tiến vào bên trong.
     - Hư...ư ức..hức..ưmm...ư..ahh..ĐAUU..
     - Em thả lỏng...ra chút được không? Chặt quá..
     - Em..ức..đ..đau lắm...ư...anh..làm..không..ah..ức..đau... Hức được.. K..hông..ức hư ưm?
     Tôi thúc mạnh. Em giật mình ưỡn người, b*n lần nữa. Em khóc to hơn trước.
     - Aa ahh...ức hức hức...ưm..ư đ..au.. Bụng..bụng..ức ha hức...tr..trướng...khó.. Ah ức..hức...khó..chị..u..
     Tôi lập tức bế em lên, dùng tay xoa bụng em rồi liên tục xin lỗi:
     - Tôi xin lỗi! Tôi biết rồi, tôi biết em đau mà đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Tại tôi! Nín đi nhé? Tôi xoa cho em nhé! Đừng khóc nữa mà.!
     Em không nói gì mà ôm chặt lấy tôi bật khóc thật to. Vỗ về em một lúc lâu em mới nín bớt.
     - Mắt sưng rồi, nín nàoooo~
     - Hức hức.. Tại..anh...
     - Tiếp tục nhé?
     - Vâng...
     Tôi ngồi xuống, nắm lấy eo nhỏ của em thúc mạnh.
     - Anh...ha ức...ah ưmm..ư..ức..hức..ah..ha
     - Em thấy thế nào?
     - Ahh...hức..chậm..ah..ưm.. hư..a.. chậm.. chút..mà..ức hức..
     - Em thích chứ?
     Em khẽ gật đầu. Nhìn em di chuyển, tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ đồi bại. Nhìn làn da trắng bóng của em, tôi không nỡ để lại dấu. Từng tiếng rên của em bên tai, tôi bỗng cảm thấy cuộc sống này toàn màu hồng. Có mơ tôi cũng chẳng nghĩ mình có thể làm với em.
     Trong lúc tôi còn mải mê suy nghĩ, em đã b*n tận hai lần. Em lay lay tôi:
     - Anh! Hức...anh Ji Hae..ah.. Em b*n...ức..hai lần rồi...dừng lại...
          CÒN TIẾP
          -con chó :33-
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro