Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm chiếu len qua khung cửa sổ vào phòng, khẽ gọi cô dậy trong cơn mơ tăm tối, tay cô khẽ động, bây giờ 1 cử động nhẹ đối với cô là vô cùng khó khăn, cô mở mắt nhìn căn phòng vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc, cả người cô dường như có ngàn tảng đá đang đè nặng lên người mình, vô cùng nặng nề và đau đớn. Cô dùng chút sức lực cuối cùng đặt lên cánh tay mà ngồi dậy, cô chợt thấy bóng dáng 1 người đàn ông nằm bên mép giường, tay người ấy đang nắm lấy tay cô, có lẽ đã ngồi ở đấy rất lâu, cô thoáng nhận ra người ấy là ông Quân, cô nhẹ rút tay mình lại dường như không muốn đánh thức người đối diện, cố gắng nâng người dậy để rời khỏi đây, nhưng cô quá yếu liền trượt tay ngã xuống, cô nhắm mắt lại không muốn kêu lên thành tiếng, cố nén chịu cái đau đớn thể xác, bỗng 1 vòng tay đỡ lấy cô, cô mở mắt nhìn người đang ôm mình trong lòng, mắt 2 người chạm vào nhau, ánh mắt ông đầy sự lo lắng, dịu dàng như đang có hàng vạn lời hỏi han, còn cô, ánh mắt đã vô hồn, không chứa lấy 1 cảm xúc nào. Cô đẩy ông ra, chán ghét không muốn ông chạm vào người mình, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đẩy ra được. Người cô bắt đầu nóng ran lên, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, cô 1 lần nữa ngất đi trong lòng ông Quân
"Dung Hoa....em làm sao vậy? Dung Hoa...."
Cảm thấy nhiệt độ người cô khác thường, ông Quân đặt tay lên tráng cô rồi lại đặt lên tráng mình.
"Nóng quá...em sốt rồi"
Đặt nhanh cô xuống giường, ông gọi ngay bác sĩ quen đến thăm khám cho cô, liên tục vắt khăn lạnh đắp lên tráng cô để hạ cơn nóng. Gương mặt ông đầy lo lắng nhìn cô như thế lòng ông như hàng vạn cơn sóng ngầm đang gào thét
Sau khi tiêm 1 mũi thuốc, đồng thời truyền nước, tình trạng của cô đã khá hơn 1 chút
"Tớ đã tiêm cho cô ấy 1 mũi thuốc, sẽ hạ sốt ngay thôi nhưng cần theo dõi đêm nay, nếu tối nay cô ấy vẫn sốt cao, cậu phải đưa cô ấy vào bệnh viện gấp, phải truyền nước 2 lần, cậu ở Mỹ cũng có học qua 1 lớp y tá, tớ nghĩ chuyện này không làm khó cậu" bác sĩ là bạn thân của ông Quân.
"Tớ biết rồi cảm ơn cậu, tớ sẽ chăm sóc cô ấy, có gì sẽ gọi cậu ngay"
Bác sĩ nhìn ông Quân "Cô ấy là ai, trông cậu căng thẳng thế......hay là.....?"
"Chuyện này tớ sẽ kể sau, cậu về trước đi, tớ không tiễn nhé" bắt tay chào người bạn, ông Quân quay người sang nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt, thật khiến cho người khác đau lòng, ông vẫn ngồi đó, vẫn quan sát cô, chốc chốc lại lấy khăn đắp lên tráng cô. Trong cơn mê cô vẫn cảm nhận bàn tay ai đó đang chạm lên người mình, 1 cảm giác mát lạnh truyền đến.
Ông cứ làm như thế cả đêm cho đến khi nhiệt độ cơ thể cô dần ổn định, đã không còn sốt nữa, ông Quân cũng yên tâm phần nào.
Đêm khuya cô chợt tỉnh, màn đêm yên ắng thật đáng sợ, trên tráng cô là 1 chiếc khăn, cô sờ lên nhưng vẫn để yên chiếc khăn như cũ, cái cảm giác trong cơn mê của cô là thật, vẫn là hình ảnh cô thấy khi sáng, ông Quân đang nằm cạnh bên mép giường. Tay cô truyền đến 1 cảm giác đau nhứt do chiếc kim còn cắm trên tay, việc truyền nước vẫn còn diễn ra, đôi mắt cô nhìn xa xăm lên trần nhà, như đang nghĩ ngợi gì đó rất lâu, nước mắt tuôn rơi từ khóe mắt, rồi chầm chậm nhắm lại.
Trời sáng, cảnh vật thật yên tĩnh, cô vẫn nằm đấy, không hề lên tiếng, cũng không hề có 1 cảm xúc nào trên gương mặt. Càng nhìn càng khiến người ta lo lắng, cô cũng không muốn ăn uống gì, mỗi lần ông Quân muốn nói chuyện với cô, cô đều nhắm mắt lại, như không muốn nghe, không muốn thấy, cho dù có làm như thế nào cô cũng không muốn ăn, dù chỉ là 1 muỗng cháo nhỏ, không ăn thì làm sao có thể uống thuốc, hết cách ông chỉ đành truyền nước cho cô.
"Anh biết em rất hận anh, anh xin em, ăn 1 chút gì đi, em khỏe lại em muốn đánh, muốn chửi gì anh cũng chấp nhận hết"
"Dung hoa...."
Cô vẫn nhắm mắt dường như không muốn để tâm đến, ông đành đặt chén cháo xuống bàn rồi mở cửa bước ra, nghe tiếng cửa đóng, cô lại mở mắt, trái tim cô đau thắt lại, ngay cả 1 kỷ vật cuối cùng cô cũng không giữ được, cô luôn trách bản thân mình, đáng lẽ 25 năm trước cô nên bị nước cuốn trôi đi, cô đã cố gắng kiềm nén, giữ chặt niềm đau ấy suốt nhiều năm, nhưng trong phút chốc những hình ảnh đau thương lại ùa về, 1 lần nữa vết thương lại rỉ máu chảy âm ĩ, cô thể có chống lại mọi thứ, nhưng riêng vết thương này cô không thể chống lại được, nó đã hằn sâu trong trái tim cô.
Ông Quân không thể đứng nhìn cô như vậy được
"Nếu cô ấy còn tiếp tục như vậy tớ e rằng sẽ không tốt, cơ thể cô ấy chưa hồi phục, truyền nước mãi như thế không phải là cách, cậu mau khuyên cô ấy đi, tránh ảnh hướng đến nội tạng và sự phục hồi của cơ thể sau này"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu"
Ông Quân cúp máy, ông chỉ hỏi bác sĩ việc cô không ăn uống như thế sẽ ảnh hưởng như thế nào, bây giờ thì không thể thỏa hiệp nữa, cho dù hôm nay có thế nào đi chăng nữa cô cũng phải ăn uống cho đàng hoàng.
Bước vào phòng cô vẫn còn thức, nhưng thấy ông Quân cô liền nhắm mắt lại
"Anh biết em không muốn nhìn thấy anh, nhưng em không thể tiếp tục như thế này được, em phải ăn, phải mạnh khỏe để còn trả thù anh nữa chứ. Dung Hoa em có nghe anh nói không, mở mắt ra nhìn anh đi, hay là em muốn anh quỳ xuống van xin em"
"Dung....Hoa...." chỉ nghe tiếng nấc nghẹn của 1 người đàn ông, ông ta đang rơi từng giọt lệ, 1 giọt nào đó đã rớt lên tay cô "ấm nóng quá"
Cô mở mắt nhìn ông, cô đúng là hận ông, hận đến chết, nhưng vì giọt nước mắt ấm áp, người thứ 2 đã vì cô mà khóc, cô vẫn tiếp tục giữ im lặng.
Lần này ông Quân không thể giữ nổi bình tĩnh mà đã mắng cô
"Em không cảm thấy có lỗi với 2 đứa con gái của mình sao, nếu em cứ như thế mà chết đi, chúng sẽ như thế nào đây, em còn nghĩ cho chúng nó không, chúng nó đang chờ đợi em về, còn em, em đang làm gì, em đang nằm chờ để chết sao? Còn người kia thì sao, em có sống đúng tâm nguyện người ấy dành cho em không, người ấy lúc nào cũng muốn em được hạnh phúc, em giày vò bản thân mình, giày vò suốt 25 năm còn chưa đủ sao, nhìn em đi, em có sống đúng như người ấy đã ủy thác không?"
"Đúng vậy con gái của cô, chúng là báu vật vô giá nhất mà cô có. Còn ngươi kia, trước khi mất anh bảo anh không hối hận khi yêu cô, anh không trách những việc đã xảy ra, anh luôn mong muốn cô được hạnh phúc, anh đã nắm tay cô mỉm cười "Hãy sống tiếp của sống của anh, hãy để nụ cười lan tỏa trên môi em, anh yêu em""
Cô bắt đầu khóc thành tiếng, càng khóc càng lớn, khóc hết những gì mà cô đã trải qua, những khổ sở, những bi ai mà không thể nói thành lời.
Ông Quân bối rối, tưởng mình đã quá lời "Xin lỗi" rồi rời đi, đứng ngoài cửa, ông nghe tiếng khóc đến xé lòng của cô.
"Khóc đi, nếu em cảm thấy thoải mái"
Lời nói của ông Quân như cảnh tỉnh cô, đúng hơn như 1 cái bạt tai cho cô thức tỉnh. 25 năm qua cô đã làm gì ngoài trừng phạt bản thân mình, rồi 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, có đúng với điều mà người ấy mong muốn? Cô đã trượt dài trên cái sai của bản thân mình, nói đúng hơn cô phải sửa sai khi còn có thể, cố gắng để cơ thể ngồi dậy, bàn tay run run bế chén cháo đang đặt trên bàn, nhưng tay không có sức chỉ có thể cố giữ chén cháo không đổ, chén cháo cứ như thế mà run lên, tưởng chừng như sắp đổ đến nơi thì có 1 bàn tay đã nắm lấy tay cô, là ông Quân
"Để anh giúp em"
Cô vội rút tay lại "tôi muốn tự ăn"
"Với sức của em bây giờ thì không thể, tôi sẽ giúp em" ông Quân mỉm cười trìu mến
Cô cũng không còn cách nào với sự chắc nịch của ông, cô phải khỏe lại phải về với con gái của cô. Ông Quân đút từng muỗng cháo, từng muỗng chứa đựng sự yêu thương mà ông dành cho cô, nhìn cô chịu ăn uống như vậy lòng ông vui lắm, cô đã lắng nghe lời ông nói. Suốt 3 ngày như thế cô được ông Quân chăm sóc tận tình, sự ân cần chu đáo đó cũng khiến cô mũi lòng. Cô đã khỏe hơn, nhưng cũng không thể để ông đút cô mãi như thế được, nên hôm nay cô đã giành lấy chén cháo và tự ăn 1 mình, dù đôi tay vẫn còn run rẩy
"Tôi tự ăn được, cảm ơn anh mấy ngày qua đã chăm sóc tôi"
"Không sao, em khỏe lên là tôi vui rồi"
"Không vì những việc này mà tôi tha thứ cho anh, anh đừng vội mừng"
"Tôi biết, tôi đã gây tổn thương cho em, tôi sẽ nhận sự trừng phạt từ em,đừng lo, tôi sẽ không bỏ chạy đâu"
Ông nhìn cô mỉm cười, rồi lấy chén cháo đã hết đặt lên bàn "Em nghĩ ngơi thêm đi, mai sẽ không ăn cháo nữa, sẽ tẩm bổ cho em, để em khỏe mạnh, tôi còn phải ăn nói với cụ Phan nữa"
Quả thật người đàn ông này thật ấm áp, nụ cười đó khiến cô cảm thấy dễ chịu, thay vì chán ghét ông, cô đã có cảm tình hơn, thầm cảm ơn ông đã cho cô 1 bạt tai đúng lúc.
Cô muốn xuống giường, cô muốn ra ban công ngắm cảnh, đã mấy ngày rồi cô không thấy cảnh vật xung quanh, cô vén chăn bước xuống giường, cố đứng được 1 lát thì đã loạng choạng ngã, lại 1 lần nữa, đôi tay ấm áp đã đỡ lấy cô
"Anh dìu em đi"
"Không cần, tôi tự đi được, cứ nhờ vào anh mãi sao" cô đẩy ông ra rồi cứ bước từng bước về phía trước, ông ở sau lo lắng, hể cô muốn ngã thì ông lấy tay đỡ, cuối cùng cũng đã đến nơi cô muốn.
Ánh nắng thật đẹp, đang nhảy nhót khắp nơi, cô hít 1 hơi tận hưởng bầu không khí trong lành, thật yên ắng bình yên đến lạ, cô mỉm cười.
Nhìn cô từ xa, nhất là nụ cười khi nãy, thật đẹp, khiến ông cứ ngẩn người nhìn cô, cô đã khiến ông say đắm từ lần đầu gặp gỡ, dù là 25 năm trước hay cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Đến lúc cô quay sang nhìn ông, ông mới giựt mình thu hồi ánh mắt lại, cảm thấy hơi lúng túng "Trông em đã khỏe lên nhiều"
Cô không trả lời lại tiếp tục nhìn về phía trước, thật ra cô biết ông Quân nhìn mình, cứ cố tình vờ đi để ông ấy không cảm thấy ngại, lấy chiếc áo khoác của mình, ông khoác nhẹ lên vai cô, cử chỉ thật nhẹ nhàng, ấm áp, nhưng cô không thể nói ra được cảm xúc của mình bây giờ, ông vẫn nghĩ cô đang hận ông, tốt nhất là vẫn để như vậy. Cô đứng 1 hồi lâu rồi quay lại giường nghỉ ngơi.
Đã 6 ngày từ lúc cô về đây, cô cũng không có liên lạc gì với bọn trẻ, chắc chúng lo lắm, còn công việc nữa, cô đã khỏe hẳn. Cô liền tìm ông Quân để nói chuyện
"Em yên tâm ở công ty tôi dã nói là em đi công tác theo lệnh tôi, còn về Châu, Ngọc đã có cụ Phan lo, em đừng lo lắng, nghỉ ngơi khỏe là được"
"Cảm ơn anh đã nói giúp tôi chuyện ở công ty, tôi cũng đã khỏe, tôi sẽ trở về nhà, tôi không muốn con tôi lo lắng"
"Nếu em đã thấy khỏe, tôi cũng không thể giữ em ở đây" ông Quân có vẻ tiếc nuối nhưng điều này cũng sẽ sớm xảy ra, cô không vốn thuộc về nơi này, hay nói trắng ra, cô ấy vốn không thuộc về ông, dù cả 2 đã có với nhau 1 đêm mặn nồng.
"Bây giờ cũng không còn sớm, mai sáng tôi sẽ cho người đưa em về"
"Cám ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua" cô cũng cảm thấy có 1 chút gì đó mất mát, cô cũng không hiểu rõ nữa.
"Là lỗi của tôi, tôi đang chuộc lỗi cho mình. Tôi sẽ làm như những gì tôi đã nói, trả hết mọi thứ lại cho nhà họ Cao"
"Là anh nói, tôi không ép" rồi cô quay người đi, để lại ông nỗi bơ vơ nhìn bóng lưng người mình yêu thương "lần này tôi đưa em về, hay đưa em rời xa cuộc đời tôi"
Cô trở về phòng, nhưng trong lòng lại không hề thấy vui, cô đang quyến luyến điều gì, sự yên bình ở nơi đây chăng, ở đây có mấy hôm chẳng nhẽ cô đã quen với không khí ở đây sao. Thật khó nghĩ, cô cũng vội dẹp nó sang 1 bên, lòng hân hoan chờ giây phút gặp lại 2 cô công chúa đáng yêu của cô.
Sáng cô đã dậy thật sớm, cùng ăn 1 bữa sáng cuối với ông Quân, lòng cô rất vui, cô sẽ gặp lại con gái mình, còn ông Quân lòng ngổn ngang tâm sự những ngày cô ở đây là những ngày ông hạnh phúc nhất, cùng cô ăn sáng, cùng cô trò chuyện dù chẳng tới đâu vì cô vẫn ghét ông, nhưng đó là những điều mà ông chưa bao giờ nghĩ tới, niềm hạnh phúc ông cảm nhận dù chỉ vỏn vẹn được mấy hôm.
Tiễn cô ra xe, cô biết ông buồn, cô nhìn rõ qua mắt ông nhưng vẫn cứ tỏ ra bình thản. Cô cuối người chào ông rồi lên xe, chợt ông nắm tay cô lại
"Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình, tôi sẽ thực hiện lời hứa"
Trên xe cô cứ bị câu nói của ông làm cho suy nghĩ, cái nắm tay ấy đầy da diết, cô cảm nhận được tình cảm của ông. Nhìn chiếc xe khuất dần, ông trở lại căn phòng cô đã từng dùng, chiếc giường cô đã từng nằm, người mới đi mà sao lạnh lẽo quá.
Cảm giác cô đơn lại chiếm lấy tâm hồn ông, người gần mà sao cũng xa quá "tôi nên làm gì đây, tôi lại mất em 1 lần nữa".
Còn cô 1 cảm giác gì đó cũng len lỏi trong lòng mình, quay đầu nhìn lại người đàn ông, nhìn lại ngôi nhà cô cũng đã gắn bó ít hôm, cảm giác không nỡ xa, muốn nói gì đó lại không nói lên thành lời. Chỉ đành im lặng nhìn lại đoạn thời gian ấy, cô mỉm cười với sự lúng túng của ông.
Nhưng giờ đây trước mặt cô còn là 1 chặng đường dài, bão táp sẽ còn dữ dội hơn nữa, cô phải quay lại là 1 Bạch Cúc trước đây, còn con người yếu đuối, an tĩnh của những ngày qua cô xin gửi lại. Bây giờ cô phải mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ vì con gái của cô, và vì cô.
Việc sắp đối mặt còn khó khăn hơn gấp nhiều lần....

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro