Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà cô hít 1 hơi thật sâu bước vào trong, mọi người đã được báo tin cô về, nên đã có mặt đông đủ chờ cô, thấy cô từ xa 2 cô con gái quấn quýt chạy lại ôm mẹ :
"Mẹ, con nhớ mẹ quá"
"Con cũng vậy"
"Mẹ cũng nhớ các con lắm"
Cô ôm 2 cô con gái bảo bối vào lòng, báu vật của cô, tình yêu của cô đều đặt hết lên người chúng.
Buông 2 cô con gái ra, cô bước đến và kính cẩn chào bố chồng mình "Con chào bố", nhìn sang người chồng đang ngồi thờ ơ kia "chào anh"
"Con về rồi à, công việc có tốt không con?"
"Dạ....dạ, tốt bố ạ" ông Quân đã kể cho cô nghe việc cụ Phan che giấu giúp cô, lòng cô thầm cảm ơn người bố chồng này, nhưng chuyện này không thể im lặng mãi được, dù ông không lên tiếng không có nghĩa là lòng ông không nghi ngờ hay thắc mắc những sự việc đã xảy ra, đã đến lúc cô cần phải lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện.
"Thưa bố sẵn có mặt đông đủ mọi người, con muốn thưa chuyện với bố và cả nhà mình"
"Con cứ nói đi"
"Chuyện mà ông Quân cứ liên tục nói con là Đồng Dung Hoa. Thưa bố con thừa nhận mình đã lừa dối bố, con quả thật là Đồng Dung Hoa, những việc mà ông Quân nói đều là thật"
Cả nhà họ Cao ngơ ngác nhìn cô, họ đều không tin đó có thể là sự thật
"Mẹ nói gì vậy mẹ, tại sao mẹ có thể là Đồng Dung Hoa được?"
"Con có thể giải thích rõ hơn cho bố hiểu không?"
"Ah thì ra bây giờ cô mới lòi ra bản chất thật của mình, giấu giếm chồng, bố chồng, thật ra cô có ý đồ gì?" Ông Đạt lớn tiếng chất vấn cô
"Thưa bố, năm xưa con trầm mình xuống sông tự vẫn, may mắn con không chết, được 1 bà cụ lớn tuổi cứu sống, nhưng lúc ấy con đã bị mất trí nhớ, con không nhớ rõ bản thân mình là ai, bà cụ lại không có con cái nên đã nhận con làm con nuôi. Sau đó con quyết tâm học tập và cuối cùng là con gặp được bố, đến lúc con làm con dâu nhà họ Cao, trong ngày sinh ra Minh Châu, cái ngày quan trọng ấy, con mới nhớ lại tất cả, nhớ lại bản thân mình là ai. Thay vì nói ra con lại chọn che giấu đi, con không có ý lừa dối bố, mong bố hiểu cho con"
"Cô nói như vậy làm sao có thể tin được chứ?"
"Bố tin con"
"Thật không bố?" cô vui mừng hỏi ông
"Bằng những việc con đã làm cho nhà họ Cao, những gì con làm cho Cao Dược suốt mấy năm qua chẳng lẽ bố không thấy hay sao, ai cũng từng có mắc phải sai lầm, biết mình sai ở đâu, rồi nhận lỗi là 1 điều tốt. Con là con dâu do đích thân bố lựa chọn, bố luôn tin mình không chọn sai người. Dù con là ai con vẫn là con dâu bố, con dâu của nhà họ Cao này."
"Con cảm ơn, cảm ơn bố đã hiểu cho con"
"Hai con thấy việc này như thế nào?" cô ôn tồn hỏi con gái của mình
"Trông việc này tụi con không có ý kiến ạ, dù mẹ là ai cũng là mẹ của tụi con, là người tụi con yêu thương nhất"
"Đúng vậy ạ, mẹ chịu khổ nhiều rồi" Châu ôm lấy cô vỗ về
"Các con của mẹ trưởng thành rồi, cám ơn những đứa con bé bỏng của mẹ"
"Con không thể nào chấp nhận được bố ạ, sống chung với 1 người giả dối như cô ta, con không chịu được, con muốn ly hôn"
"Nếu anh muốn ly hôn tôi có thể suy nghĩ về điều đó" cô cũng đã mệt mỏi với đoạn hôn nhân này rồi, nếu có thể giải thoát cho nhau cô sẵn lòng chấp thuận.
"Cậu chưa thấy nhà họ Cao đủ loạn hay sao, không ly hôn gì ở đây cả. Tôi còn chưa chết thì anh chị đừng bao giờ nhắc đến 2 chữ 'ly hôn', nghe rõ chưa?"
Cụ Phan tức giận đập cây gậy trên tay xuống nền rồi bỏ đi, nhìn theo bóng lưng cụ, cô xoay người bảo Châu và Ngọc cũng về phòng đi, chuyện này không có gì đâu, cô sẽ nghe theo lời cụ Phan
Ông Đạt tức tối bỏ về phòng, cô cũng nối gót theo sau
"Tôi muốn ly hôn cô nghe rõ không?"
"Chẳng phải tôi cũng đã bảo sẽ suy nghĩ sao, nhưng bố không đồng ý tôi làm thế nào?"
"Đừng có lấy bố ra mà dọa tôi"
"Anh cứ nói chuyện với bố nếu bố đồng ý tôi sẵn sàng ly hôn"
"Cô...đồ dối trá.." ông Đạt nắm lấy tay cô rồi đẩy mạnh, do cơ thể mới hồi phục, còn yếu sức nên cô ngã xuống đất, bả vai cô đập trúng cạnh bàn, trông rất đau. Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn người chồng của mình 1 cách lạnh lùng
"Anh bảo tôi dối trá, thế còn anh thì sao, lừa dối vợ mình ra ngoài ngoại tình, còn nghĩ mình có con hoang, tôi đã phải dọn dẹp bao nhiêu chiến tích của anh rồi. Anh nghĩ kỹ lại xem, ai lừa dối ai?"
"Cô....cô...cô hay lắm, lấy chuyện này ra mà áp chế tôi"
Ông Đạt tức giận, bỏ ra khỏi phòng, cô ôm bả vai nằm lên giường, vừa mới trở về lại đầy sóng gió như thế, cô nhớ những ngày yên tĩnh bên ngôi nhà ấy, bao lâu rồi cô đã phải sống trong căng thẳng, toan tính như thế này....
Tỉnh dậy nơi bả vai truyền đến cảm giác đau nhứt, nhìn qua gương, trên vai cô đã có 1 vết bầm rất lớn, cô muốn đưa tay lên để bôi thuốc nhưng không được, hễ cô giơ tay lên thì cánh tay lại đau, cô cũng không thể nhờ con gái mình bôi thuốc hộ, cô không muốn chúng lo lắng đành chịu đau vậy..để như vậy sẽ tự khỏi thôi, cô tự nói với bản thân mình
Nhưng cô không biết có 1 người đã để ý đến cô lúc vào công ty, hôm nay cô rất khác, dường như cô đang né những va chạm ở cánh tay. Cô thường cầm túi xách ở tay phải nhưng hôm nay cô lại cầm ở tay trái, thỉnh thoảng lại ôm bả vai bên phải dường như có cái gì đó...
Sau cuộc gặp đối tác, cách bắt tay của cô cũng lạ, khi giơ tay lên rõ ràng trông cô rất đau đớn, miệng thì mỉm cười nhưng đôi mày cô đang chau lại, trán cô còn lấm tấm mồ hôi, tất cả mọi thứ đều thu vào ánh mắt của ông Quân.
Do là đối tác lớn nên đích thân cô và ông Quân đi gặp mặt, trên đường về, ngồi trên xe cô cứ liên tục sờ lên bả vai của mình, không nhịn được, ông Quân liền hỏi
"Tay em bị làm sao ấy, em bị đau ah?"
"Ah không có, không có gì"
"Em nghĩ em giấu được tôi sao" ông Quân nắm lấy bả vai cô
"A...đau...đau"
"Rõ ràng là có vấn đề"
Ông Quân kéo cô lại gần mình, cởi 2 chiếc cúc áo xuống, đẩy người cô về phía trước, để lưng cô đối diện với ông, kéo 1 bên áo ra thì thấy vết bầm nơi bả vai.
"Em bị làm sao thế, vết bầm lớn như thế này"
"Tôi không cẩn thận bị ngã"
"Em không bôi thuốc ah"
Cô chỉ lắc đầu, rồi nhanh tay muốn kéo 1 bên áo lại, lúc ấy ông Quân từ đâu lôi ra 1 bịch thuốc, đổ nhanh hết xuống ghế xe, lấy ra 1 chai thuốc nhỏ. Ông nắm tay cô, ngăn cô kéo áo lại, ấn mạnh người cô vào kính xe, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Thuốc sức vào thật sức rất mát, người sức cũng vô cùng nhẹ nhàng; nhẹ nhàng từng chút một như đang nâng niu 1 báu vật.
"Xong rồi, em kéo áo lại đi"
Kéo áo lại cho tươm tất, cô muốn xoay người tát cho ông 1 cái để hả cơn giận nhưng nhìn trên ghế bao nhiêu là thuốc nằm lăn lóc.
"Anh mua gì mà nhiều thế?"
"Tôi không biết em bị gì nên tôi mua hết tất cả, nếu đúng cái nào thì tôi lấy ra"
"Anh...."
Cô cũng không lời nào diễn tả người đàn ông này, nói ông ta ngu ngốc cũng không đúng, cũng có chút đáng yêu.
"Cảm ơn anh"
"Mỗi ngày tôi sẽ bôi thuốc cho em"
Cô liền bối rối quay qua "Không cần, tôi tự bôi được"
"Em nhìn em như vậy mà bôi được sao, quyết định vậy đi, hay là để tôi nói với Châu"
Cô liền im lặng, cô không muốn cho con gái mình biết "anh đừng có quá đáng"
"Em không cần phải ngại, tôi còn không hiểu, còn không biết gì về em sao"
Giọng ông Quân thâm trầm nhưng chứa đầy hàm ý, là ông ta cố tình nhắc đến cái đêm tối hôm ấy, người đàn ông đang muốn uy hiếp cô. Cô cũng im lặng suốt cả chặng đường dài.
Điều đáng nói ở đây là anh tài xế đang chở họ, anh cũng không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trên xe, Chủ tịch cởi áo Tổng Giám Đốc còn bôi thuốc, cái quỷ gì vậy, anh mới thấy 1 màn gì đây, mồ hôi mẹ mồ hôi con của anh đã rơi xuống hết rồi.
Lúc đậu xe xuống sảnh, đợi cô vào rồi ông Quân nhìn anh tài xế đầy nghiêm trang "nếu chuyện ngày hôm nay anh mà để lọt ra ngoài, anh hiểu sẽ như thế nào rồi đấy"
"Vâng chủ tịch, tôi sẽ kín miệng"
"Tốt"
Anh tài xế sắp mếu đến nơi rồi chủ tịch như muốn nuốt sống anh, anh còn cần cái mạng này a, anh thề có chết cũng không biết gì đâu
"Hu hu...tôi thề...tôi không biết gì hết"
3 ngày liên tiếp ông Quân vẫn cố kỳ kèo bôi thuốc cho cô, mỗi lần cô viện lý do thì ông ta lại lấy con gái cô ra làm cớ và tay cô đang đau nên cũng không có sức phản kháng, mỗi lần như vậy đều bị ông ta giữ lấy, ép cô bôi thuốc.
Đến ngày thứ 4 tay cô đã có thể giơ lên được, cô cố tình giơ tay lên cao cho ông ta thấy. 1 cuộc gọi đến nhìn màn hình là tên Quân
"Alo...nếu anh gọi để về chuyện kia thì xin lỗi tay tôi có thể giơ lên được, tôi sẽ tự bôi thuốc cho mình, anh cũng đã thấy rồi đó, cảm ơn anh" dứt câu cô cúp máy bỏ lên bàn
Cửa phòng cô vang lên
"Vào đi"
Ông Quân mở cửa bước vào
"Tôi đã nói...'
"Tôi biết rồi...tôi chỉ đem thuốc cho em. Đây em tự bôi đi, tôi không làm phiền em nữa"
Đặt chai thuốc lên bàn ông Quân không nói thêm gì rồi lặng lẽ ra cửa, cô nhìn chai thuốc mà lòng trùng xuống 1 nhịp. Ngã người ra sao ghế, cử chỉ của người đàn ông này thật dịu dàng dù có 1 chút bá đạo trong đó, rất ân cần chu đáo, cái cảm giác được yêu thương mà từ lâu cô không hề nhận được từ chồng mình. Cô lại nhớ đến hình ảnh ông Quân ngồi bên mép giường, đút từng muỗng cháo cho cô. Trái tim cô bắt đầu xao xuyến, lòng có sự dao động nhẹ. Sờ lên bả vai mình cô thấy có sự yêu thương phản phất bên mình. Người đàn ông ấy yêu cô thật lòng. Cô lại thấy sự loạn nhịp trong trái tim mình.
Không được, cô chỉ cho đó là do chưa ai đối tốt với cô như vậy nên cô chỉ cảm kích thôi, chẳng có tình cảm gì ở đây cả, đúng vậy chỉ là cảm kích thôi. Không hơn cũng không kém.
Đó là cô đang tự lừa dối lòng mình, tự kiềm nén cảm xúc của bản thân, nếu không có gì thì tại sao cô lại chấp nhận ông ấy bôi thuốc cho mình trong những ngày qua.
Ông Quân cũng cảm nhận rõ thái độ của cô đối với ông đã khác xưa, không còn ghét bỏ ông nữa nhưng vẫn giữ khoảng cách với ông, đã đến lúc ông thực hiện lời hứa của mình rồi
Nếu ông biết người ấy có tình cảm với mình liệu ông còn muốn buông tay hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro