END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mọi người, fiction "25 năm....Tôi chỉ đợi điều này" đã đến hồi kết. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình trong thời gian qua, tất cả cũng vì yêu mến cặp đôi Cúc-Quân trong Hướng Dương Ngược Nắng. Mình không phải là dân chuyên về viết lách, truyện được viết từ cảm hứng và suy nghĩ của bản thân nên 1 số câu chữ, từ, văn phong,.... sẽ không được mượt mà, trau chuốt mong các bạn thông cảm. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người vui vẻ!
Còn 3 ngoại truyện nữa ạ 😁

CHAP END

Kỷ niệm 40 năm thành lập Cao Dược các đối tác cổ đông chiến lược đều họp mặt đông đủ, những người đóng góp cho công ty cũng được vinh danh, ông Quân cũng được mới đến với tư cách cựu chủ tịch. Hôm nay cô rất đẹp, 1 chiếc váy đỏ nổi bật lên làn trắng, cộng thêm chiếc vòng cổ lấp lánh càng tôn thêm vẻ sang trọng, cao quý. Cô cười rất tươi, phải rồi nụ cười mà khiến lòng ông nhung nhớ, đã bao ngày rồi ông đã không nhìn thấy cô. Ông nhớ cô đến phát điên rồi, muốn gọi cũng chẳng dám gọi, chỉ dùng 1 số lạ gọi cho cô, đến khi nghe được tiếng cô thì ông liền cúp máy. Ông chẳng quan tâm những người có mặt hôm nay chỉ chăm chú nhìn cô, cô cứ đi tới đi lui trước mắt ông, hôm nay cô vất vả rồi. Lần lượt chào hỏi và tiếp khách khứa cô cũng không quên đưa mắt tìm ông thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, cô khẽ gật đầu chào hỏi, ông cũng giơ ly sâm banh trên tay chào cô. Cô biết những cuộc gọi số lạ kìa là ông gọi đến nhưng cô vẫn cố tình bắt máy, xem người bên ấy muốn nói gì nhưng nhận lại là  khoảng không lặng im, ông không hề lên tiếng, chỉ im lặng 1 lúc lâu rồi lặng lẽ cúp máy. Cô cũng nhớ ông, đôi lúc muốn mở ngăn tủ để lấy tấm hình ra ngắm nhưng khi vừa chạm vào thì lòng cô lập tức ngăn lại, vốn dĩ chẳng có gì cả, nhớ nhung gì ở đây, chẳng có gì cả, 1 chút tình cảm cũng không có rồi cô lại tiếp tục tập trung vào công việc.
Nhìn cô 1 hồi lâu, lòng ông cảm thấy đau đớn lắm, bỏ dở ly rượu, ông lặng lẽ ra về, ông sợ mình không kiềm chế mà chạy đến ôm lấy cô, tốt nhất là ra về trong im lặng. Bận bịu 1 lúc thì quay lại góc nhìn cũ cô đã không thấy ông đâu, cô vội vã tìm kiếm xung quanh, đứng trên cao của khách sạn nhìn xuống cô thấy ông đang đi ra cửa, cô cũng chạy theo sau ông, cô không biết mình bị sao nữa, chỉ muốn đi theo ông, nhìn theo bóng lưng ấy.
Ra đến cửa đột nhiên ông dừng lại, cô hơi hoảng liền núp sau cái cột lớn ở cổng chính, ông quay sang nhìn lên phía trên nơi công ty Cao Dược đang đãi tiệc, ánh mắt buồn bã rồi quay người đi. Cô nhìn thấy tất cả, lòng cô không thể kiềm nén được rồi, cô vội chạy theo để gọi ông lại. Thì đột nhiên ở đằng xa 1 chiếc mô tô cố ý nhắm thẳng vào người ông lao tới, cô 1 phen hoảng sợ, dường như bất động tại chỗ, cô sợ, cô sợ cái hình ảnh của 25 năm về trước lại tái diễn, người đàn ông cô yêu thương đã chết trên tay cô như thế nào, còn bây giờ cô đang đứng nhìn người đàn ông này đang gặp nguy hiểm, 1 lần nữa cô phải chịu mất mát nữa hay sao, cô cố gào thật lớn gọi tên ông.
"Quân"
Vệ sĩ của ông kịp thời phát hiện nhanh trí đẩy ông ra, chiếc mô tô còn muốn quay đầu tiếp tục nhắm vào người ông, vệ sĩ của ông lập tức đưa ông lên xe oto đã đậu sẵn, nhanh chóng lái xe ra khỏi nguy hiểm, nên ông đã không nghe được tiếng cô gọi.
Chiếc mô tô biết mình thất bại liền rồ ga bỏ chạy trong sự hoảng loạn của mọi người. Cô lúc ấy dường như thất thần tại chỗ, tay cô run lên vì sợ, cô rút điện thoại bảo con gái mình mệt, muốn về sớm, chuyện ở bữa tiệc cô mong con bé thay cô ra mặt.
"Uh con tiếp khách hộ mẹ nhá, mẹ hơi mệt, chắc mẹ say rồi"
"Con nhớ nói với ông"
Ngồi trên xe, trái tim cô vẫn còn đập mạnh liên tục, cô nhắm mắt tựa vào ghế, cô không dám tưởng tượng viễn cảnh gì sẽ xảy ra nếu ông Quân có chuyện, cô đặt tay mình vào bên ngực trái, trái tim cô đang nhảy liên hồi, nó đã yêu người đàn ông ấy rồi. Lúc ấy cô chỉ muốn chạy đến đẩy ông ra, muốn bảo vệ ông, hỗn loạn quá cô đã không đến được chỗ ông. Nhưng đến lúc này biết ra thì có quá muộn rồi hay không, cô luôn đè nén nó xuống trong tận đáy lòng, chồng cô vừa mất cô không muốn lại phát sinh tình cảm với 1 ai. Cô sợ, sợ có được rồi lại mất đi, nỗi đau ấy cô không thể chịu đựng thêm được nữa. Trái tim này đã đủ đau thương rồi. Cô khóc, khóc cho 1 tình yêu vừa chớm nở lại vội buông bỏ, thà như vậy, đau 1 lần rồi sẽ không đau thêm nữa. Bây giờ cô chỉ muốn toàn tâm tập trung vào công việc, không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.
Sau khi điều tra thì ông Quân biết được người hôm đó cố tình tấn công ông là do lão Vụ sai tới, ông đã báo cảnh sát đồng thời xử lý gọn ghẽ lão ấy, ít nhất cũng ngót ngét 7 năm tù.
Ngồi ở văn phòng, chiếc điện thoại cô run lên, màn hình hiện 1 dòng tin nhắn, cô mở ra xem là của ông Quân
"Hôm nay anh sẽ về Mỹ, em có thể đến tiễn anh không, lúc 5h chiều nay, anh đợi em, tại cổng số 1, anh hy vọng em sẽ đến, đây là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy em. Anh yêu em"
Nhìn chăm chú vào màn hình, lòng cô rối bời, cô có nên đi hay không, hay là cố quên đi đoạn tình cảm này, chỉ cần cho cô 1 chút thời gian sẽ mau quên thôi, sẽ như thế, cô như điên lao vào công việc, cho quên đi cái tin nhắn vừa nãy. Nhưng nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô "anh yêu em", đặt bút ký vào sấp tài liệu đã 16h rồi, cô cố gắng tập trung nhưng 1 chữ cô cũng không thể nhét vào đầu, buông sấp tài liệu, cô ngó nhìn đồng hồ, ngồi đếm từng giây từng phút trôi đi......16h15....rồi 16h30....nhanh quá, thời gian trôi nhanh như thế sao....làm sao đây, lòng cô bất an rồi, cô đứng lên rồi lại ngồi xuống, 1 nhịp thời gian cũng làm tâm cô xao động, cô có thể lắng nghe từng tiếng nhịp kim đồng hồ đang vang lên hay là tiếng lòng mình đang thôi thúc cô đi gặp ông ấy. Kéo chiếc tủ nhìn vào tấm hình bấy lâu cô cố gắng niêm phong nó, người đàn ông ấy đang cười tươi nhìn cô, không ổn thật rồi cô không thể ngồi ở đây được nữa, đồng hồ đã điểm 16h45 cô buông bỏ mọi thứ chạy thật nhanh ra khỏi văn phòng bắt chiếc taxi đến phi trường. Trên xe tay cô cứ đan vào nhau, mong mau chóng đến nơi, cô sai rồi, cô đã tự lừa dối lòng mình, mong rằng sẽ không là quá muộn. Xe vừa đỗ cô chạy thật nhanh lao vào trong, chạy nhanh đến cổng thì bảng báo hiệu chiếc máy bay của ông đã bay từ 1o phút trước rồi. Cô đã muộn, thở nặng nhọc vì đã chạy quá nhanh, tâm tư cô còn nặng trĩu hơn nữa, tình cảm đến với ông nhẹ nhàng thế sao, nhẹ nhàng chối bỏ nó, lòng cô đau đớn quá. Một giọt nước mắt đã rơi xuống, xin lỗi em không nên phủ nhận nó, không nên lừa dối bản thân về tình cảm này, không nên bài xích anh, tất cả là lỗi của em, nước mắt cô tuông rơi, nhưng mà cũng tốt, anh sẽ gặp được 1 người tốt hơn em, 1 người hoàn mỹ hơn em, 1 người có thể cùng anh kết hôn và sinh con, còn em chẳng có thể làm được gì cho anh cả.
"Chúc anh hạnh phúc" gạt đi nước mắt, cô mỉm cười với lời chúc phúc đó.
Quay đầu bước đi với lòng quặn thắt, bỗng cô nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng ở xa đang nhìn cô, cô ngước mắt nhìn theo là ông Quân, ông vẫn chưa đi, tay vẫn còn kéo theo chiếc valy tiến lại gần cô. Nhìn mắt cô hơi đỏ, ông đoán là cô đã khóc, cô rõ ràng là đã yêu ông, tại sao cô không nói:
"Em có tình cảm với tôi tại em không nói cho tôi biết?"
"Tôi..." cô ấp úng
"Em nhẫn tâm đến như vậy sao, 1 câu nói cũng khó khăn đến thế sao, em có biết tôi chờ em đã 25 năm rồi không?"
"Nếu như ngày hôm nay tôi đi rồi thì sẽ như thế nào đây, em chôn vùi đoạn tình cảm này luôn sao, em muốn tôi tức chết sao?"
Cô cứ đứng đó không nói được lời nào, chỉ lấy tay nắm chặt chiếc túi xách đang đeo, cô cũng không thể phản kháng bất cứ lời trách móc nào của ông, ông nói đúng là do cô. Nhưng nhìn thấy ông trái tim cô đã mừng vui đến cỡ nào chứ, ông cứ trách cô đi cô sẽ nghe hết, sẽ nhận hết, không giận đâu, cũng sẽ im lặng mà lắng nghe.
Ông nhìn cô đầy thương yêu, người phụ nữ này em đang nghĩ gì vậy, tôi sẽ tức chết vì em mất. Ông rút trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 chiếc nhẫn kim cương. Ông đã mua nó từ lâu, đã ngắm nghía size nhẫn của cô. Nếu hôm nay ông không đem nó ra thì cả đời này ông cũng không thể đem nó ra được nữa. Quỳ xuống dưới chân cô, ông đem chiếc nhẫn dùng hết cả lòng thành nói lên
"Đồng ý làm vợ anh nhé, anh sẽ chở che cho em suốt đời"
Cô quá bất ngờ, cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ nhìn ông, ông quỳ như thế 1 hồi lâu, ông biết trong lòng cô đang rối loạn, nếu để im như thế ông sẽ tự đánh mất đi cơ hội của bản thân mình.
"Nếu em không trả lời, tức là em đồng ý"
Ông liền lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cho cô, cô cũng không phản đối gì, để im cho cho chiếc nhẫn nằm gọn trên tay mình. Ông mỉm cười đứng dậy nắm tay cô ra khỏi sân bay, ngồi trên xe, ông cứ nắm lấy tay cô mỉm cười, cô nhìn chiếc nhẫn lòng lâng lâng 1 niềm hạnh phúc.
Về đến nhà ông bỏ mặc chiếc valy rồi đưa cô vào căn phòng trước đây cô từng ở, cô hơi khựng lại trước cửa dường như còn đắn đo gì đó, nhưng cô đã bị ông nhanh chóng lôi vào.
"Em yêu tôi đúng không?"
Cô né tránh câu hỏi của ông
"Cho anh biết đi, xin em, anh đã đủ đau khổ lắm rồi, xin em cho anh 1 câu trả lời có được không?"
Nhìn ông đầy thành khẩn với cô, cô thật sự không thể nói ra những lời trong tận đáy lòng mình, cô muốn nói lắm nhưng sao bây giờ không thể phát ra thành lời như vậy, nhìn cô cứ muốn nói gì đó rồi lại không thể nói được, ông cũng đã hiểu. Ông ôm lấy cô đặt lên đó 1 nụ hôn đầy nhung nhớ, cô cũng không phản kháng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ấy.
"Em không cần phải nói gì cả, nụ hôn này cũng đủ nói lên tất cả rồi, tôi vui lắm, thật sự rất vui" ông càng ôm cô chặt hơn như đang muốn ôm hết cả thế giới vào trong lòng mình.
Nằm trong lòng ông, cô cảm nhận sự ấm áp, sự chân thành, trái tim cô cũng đang đáp lại người đàn ông này, nó đang vui lên vì sung sướng, từng lời nói làm cô càng yêu người đàn ông này hơn. Cô lại khóc, thấy người cô run lên, ông đẩy người cô ra khỏi lòng mình, thấy những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt, ông lấy tay lau đi.
"Đừng lo lắng, anh sẽ hàn gắn vết thương trong lòng em, anh sẽ trọn đời bảo vệ em, sẽ không có 1 tổn thương nào nữa cả. Cho anh một cơ hội được cùng em bắt đầu, cùng em san sẻ khổ đau, cùng em lo toan mệt nhọc, cùng em mang gánh nặng trên vai, được không em?"
Cô càng rơi nước mắt vì những lời nói của ông, người đàn ông này
"Ngốc" cô lên tiếng mắng ông
"Phải rồi anh ngốc vì em" ông mỉm cười
Cô không thể phủ nhận được tình cảm này nữa, cô thừa nhận
"Em cũng yêu anh, em xin lỗi" cô ôm mặt khóc nức nở
"Thật chứ anh không nghe lầm chứ? Thật hả em?" ông Quân vui đến độ phải hỏi đi hỏi lại cho đến khi cô xác nhận mới thôi.
"Đến lúc em nhìn thấy anh gặp nguy hiểm ở khách sạn, em mới biết lòng mình có anh, mà bấy lâu nay em đã lừa dối bản thân mình. Em xin lỗi"
"Không sao, đừng khóc nữa, tình yêu không có lỗi em ah, lỗi là chúng ta đã gặp nhau quá muộn, nhưng không muộn đúng không em"
"Nín anh thương"
Đôi tay ông đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt long lanh ấy. Họ nhìn nhau đầy âu yếm, 1 lần nữa những chiếc hôn nóng bỏng trao cho nhau trong cái nóng ngột ngạt của khí trời Hà Nội. Cô biết rõ 1 khi cô bước vào căn phòng này sẽ không có đường ra nữa, người đàn ông này muốn làm gì cũng được, cô sẽ không từ chối, không phản bác, sẽ giao hết mọi thứ cho ông ấy...tâm của cô...con người cô....toàn bộ đều giao hết.
Đêm tối, bên ánh đèn ngủ, ông Quân rót 1 ly rượu vang ngồi xuống bàn ngắm nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường kia. Đôi môi cong lên 1 nụ cười mãn nguyện.
"25 năm rồi tôi chỉ đợi điều này...người đầu tiên tôi mở mắt nhìn thấy sẽ là em, cùng em thức giấc, cùng em ăn sáng, cùng em đi dạo trên hoa viên,...... cùng em làm tất cả mọi thứ, cùng em có nhau trong cuộc đời này, sự chờ đợi của tôi không uổng công, tôi tin sự kiên trì của mình sẽ lay động mọi thứ, và bây giờ tôi đã có em trong vòng tay mình. Cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, mãi mãi sẽ là như vậy, em là duy nhất trong trái tim tôi"
Họ yêu nhau như thế 1 thời gian, đến lúc thích hợp, cô đã đưa ông về thưa chuyện cùng cụ Phan, cụ đã đồng ý, các con cô thì khỏi phải nói, chúng nó rất vui mừng cho cô, hạnh phúc của cô cũng là hạnh phúc của chúng nó. Họ kết hôn nhưng chỉ mời các thành viên trong gia đình, không phô trương náo nhiệt và chỉ gửi thiệp báo cho 1 số họ hàng, bạn bè.
Ở Mỹ, Đồng gia, thiệp báo cũng được gửi đến kèm theo đó là 1 đoạn băng về đám cưới của họ, các anh cô vui mừng vì cô vẫn còn sống, họ gửi lời chúc phúc từ phương xa cho cô. Cô đã không muốn xuất hiện trước mặt họ, họ tôn trọng cô. Trong thâm tâm họ cô vẫn là đứa em bé bỏng của năm nào.
Cô dần dần giao quyền hành Cao Dược lại cho cô con gái lớn, Minh Châu, đã đến lúc Cao Dược cần có người kế thừa. Cô chuyển sang biệt thự Dung Hoa sống cùng chồng mình, hình lớn ở phòng khách trước đây đã được đổi thành hình của 2 vợ chồng. Chồng cô đã đem toàn bộ công ty chuyển hẳn về Việt Nam để phát triển và chỉ giữ lại 1 số chi nhánh nhỏ ở Mỹ. Cô đã trở thành hậu phương và quân sư cho chồng mình về mọi mặt.
Trần Cảnh là tên công ty của chồng cô, nếu hỏi tất cả nhân viên Trần Cảnh đều gì là quý nhất ở đấy: công ty, nhà, cổ phiếu, sản phẩm...họ đều trả lời thứ quý nhất ở Trần Cảnh là chủ tịch phu nhân. Bạn có thể đắc tội với chủ tịch nhưng tuyệt nhiên không được đắc tội với trợ lý đặc biệt của chủ tịch vì đó cũng chính là chủ tịch phu nhân. Chỉ cần chủ tịch phu nhân liếc mắt cả chủ tịch cũng không dám lên tiếng.
Chỉ cần chủ tịch phu nhân xướt miếng da, rơi 1 cọng tóc chủ tịch lập tức hoãn họp về nhà chăm vợ. Nghe đồn chủ tịch còn muốn có con, nghe đến đây tất cả nhân viên Trần Cảnh đã thấy hoang mang rồi, chỉ xướt tý da mà như thế, chủ tịch phu nhân sinh con sẽ như thế nào, nghĩ đến đây họ cũng không dám nghĩ thêm nữa.
Cũng thật tội cho ông Quân, 25 năm chờ đợi, chậc...chậc....hóa ra lại chọn 1 kiếp thê nô (lời cảm thán của tác giả dành cho ông)
---------------------------------
Trong đêm tối,
"Cho anh nhé"
1 người phụ nữ khẽ gật đầu đã bị bế bổng vào giường rồi, thật là, nóng thế này.
Chiếc máy lạnh đang phà từng hơi lạnh len qua từng tấc vải, thấm nhẹ vào từng thớ thịt, thì thấy người phụ nữ lật người chống tay đè lên ngực người đàn ông, đặt lên môi ông 1 nụ hôn nhẹ. Cô thật tinh nghịch đang trêu đùa với lửa ah, tận hưởng mật ngọt, lại 1 lần nữa bị người đàn ông xoay chuyển tình thế.
Đêm nay cừu cũng biết trêu hổ rồi.......=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro