Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: tặng 2 cô bé dễ thương

Lời đồn chủ tịch muốn có con không phải là không có căn cứ, người ta còn đồn chủ tịch phu nhân đã có thai, cũng đúng Trần Cảnh 1 tập đoàn lớn như thế phải có người kế thừa chứ. Chủ tịch còn phong độ rõ chán thế kia, muốn sinh mấy đứa mà không được, có điều khó là khó ở chỗ phu nhân thôi.
" Đúng, nếu chủ tịch không có con thì tiếc thật, chỉ cần chủ tịch lên tiếng ai mà không đồng ý sinh con cho chủ tịch chứ"
"Đúng vậy, chủ tịch chung tình quá, khiến tôi ngưỡng mộ chết đi được"
"Uhm tiếc thật đấy"
"Ôi, mấy cô lo gì còn nhị tiểu thư nữa chi"
"Nhưng mà con mình sinh ra dù sao cũng tốt hơn chứ"
.........
Cúc đứng ở trong 1 buồng nhà vệ sinh, cô vốn đã định bước ra, nhưng nghe lời bọn họ xì xầm bàn tán cô đã khựng lại 1 lúc cho đến khi đám nhân viên đi khỏi thì cô mới mở cửa ra ngoài, những lời họ nói không phải là cô không nghĩ qua, nhưng có thai đó là điều mà cô cũng trăn trở. Quân vốn đã hi sinh cho cô nhiều thứ rồi, cả tuổi thanh xuân rực rỡ nhất cũng nguyện 1 lòng chờ đợi cô, điều này khiến cô không vui nên cứ canh cánh trong lòng.
Đôi lần cô cũng úp mở chuyện sinh con với chồng nhưng chồng cô rất thản nhiên, anh bảo:
"Anh không quan trọng việc đó, có cũng được, không có cũng được, chẳng phải chúng ta còn Minh Ngọc sau, anh sẽ đào tạo con bé, em không cần phải áp lực việc này"
"Nhưng nó là con em...."
"Con em con anh gì chứ, con em cũng là con anh, chúng nó chẳng phải cũng rất yêu mến anh đấy sao, ngày nào cũng tíu tít gọi bố, anh như vậy vui lắm rồi, mua trâu còn được tặng nghé, những 2 con nghé xinh đẹp thông minh"
"Ơ dám ví con là nghé, em là trâu ư" cô đánh nhẹ lên người anh.
"Anh lỡ lời, em đừng bận tâm nữa nhé" anh ôm cô vào lòng vuốt ve, miệng vẫn cong lên 1 nụ cười hạnh phúc. Đúng đó là hạnh phúc cả đời anh, vợ đẹp, con xinh anh không đời hỏi nữa. Cả nửa đời người này thứ anh luôn tìm kiếm đã có trong tay mình, anh còn đòi hỏi gì thêm nữa, ông trời đã không bạc với anh rồi, anh sẽ dùng nửa đời con lại chăm sóc và bảo vệ hạnh phúc của mình. Mặc cho người đời nói anh dại khờ, ngu ngốc, anh cũng không bận tâm, hạnh phúc của chính mình mình không biết nắm giữ lại so đo với miệng lưỡi thiên hạ, thì anh mới chính là thằng ngốc.
Cô hiểu rõ anh luôn suy nghĩ cho cô, luôn để cô không phải bận lòng, đôi khi cô ngu ngơ hỏi rằng anh có hạnh phúc không, câu trả lời luôn nhận được là có, anh luôn khẳng định như thế, anh sủng cô lên tận trời, thứ cô không thích anh sẽ không bao giờ làm, thứ cô thích dù ở tận chân trời anh cũng sẽ tìm về cho cô, tiếc là sao trên trời quá xa xôi không cũng sẽ bị anh hái xuống mất.
Chuyện con cái cô cũng không để trong lòng nữa, nhưng bảo cô không nghĩ đến là nói xạo. Ngoài ra cô còn nghe nhiều lời bàn tán khiến tâm tình cô không vui nên dạo gần đây cô ăn uống không được ngon miệng, thường hay gặp các chứng khó tiêu, mệt mỏi, người lúc nào cũng uể oải khó chịu, tối ngủ còn vã nhiều mồ hôi, ăn gì cũng thấy buồn nôn khó chịu. Sau đó cô ngồi tính nhẩm thì 2 tháng rồi cô đã chậm kinh, cô hơi hoang mang, chẳng lẽ.....cô gọi hỏi vài người bạn thì họ bảo tuổi cô cũng đã đến thời kỳ mãn kinh rồi, các triệu chứng cô kể đều trùng khớp cả, bọn họ cũng đã tới thời kỳ đó giờ đến lượt cô, có lẽ đúng như vậy, tuổi này thì làm sao có thể chứ.
Cô tâm sự với anh, anh bảo cô đừng hoang mang đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi, phụ nữ ai cũng trải qua thời kỳ này, đừng lo lắng, dạo đây cô ngủ không ngon giấc anh lo lắm.
Cô book lịch hẹn ở bệnh viện, đến khi vào khám, cầm kết quả trên tay bác sĩ cứ nhìn cô rồi lại nhìn kết quả, cứ như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô tưởng bị mình gì rồi càng lo lắng thêm
"Bác sĩ tôi bị làm sao, bác sĩ cứ nói đi, tôi chịu được"
Bác sĩ mỉm cười
"Đúng là ca hiếm gặp, nhưng không phải không có xảy ra"
"Là sao bác sĩ?"
"Chúc mừng cô, cô đã có thai"
"Có thai, không lầm chứ bác sĩ, tôi có thai sau?"
"Chẳng phải là tới thời kỳ mãn kinh sau?"
"Vâng, cô xem kết quả đi"
"Bây giờ cô là 1 sản phụ cao tuổi, cần cẩn trọng trong thai kỳ, cô phải đến bệnh viện khám thường xuyên, đi đứng cũng nên chú ý, có gì bất thường thì vào viện kiểm tra ngay"
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" cầm kết quả mà mặt cô cứ nghệch ra, chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Ngồi băng ghế bên đường cô cứ lấy tay che mặt
"Ôi ngại quá tuổi này rồi mà còn có con, trời ơi, ngại chết mất" cô cứ dậm dậm chân mà than trời trách đất, chẳng phải cô cũng có ý định đó sao, có rồi thì lại đâm ra xấu hổ.
"Phạm Trung Quân....anh hại em rồi, xem em xử anh ra sao...AAAAAAAAAAAAA"
Tối đến về nhà, anh nghe cô giúp việc bảo cô không ăn cơm, từ lúc đi bệnh viện về là ở mãi trong phòng không chịu ra, chẳng biết là có kết quả gì. Anh lo lắng vào phòng tìm cô, cô đang trùm chăn kín đầu miệng thì đang lẩm bẩm gì đó.
"Bảo bối, em bị làm sao vậy, đi khám có kết quả gì, đưa anh xem"
Cô giả vờ không nghe nằm trốn trong chăn, anh hại em thê thảm rồi, cái tên đáng ghét này, muốn cắn anh cho bỏ ghét.
"Sao vậy, ra đây nào" anh kéo chăn cô ra.
Cô hất mạnh chiếc chăn, lú đầu ngồi lên, nắm chiếc gối đập vào người anh liên tục
"Tên đáng ghét này...em ghét anh...."
"Đáng ghét..."
"Đáng ghét này..."
Anh không phản kháng, cô muốn đánh gì cũng được, đánh thoải mái đi, thấy anh không né, cô buông gối giục sang 1 bên
"Sao anh không né?"
"Anh biết em không vui, nên em cứ đánh cho thoải mái"
"Nói anh nghe có việc gì"
"Em..." cô muốn nói thì ngập ngừng không nói được.
"Sao vậy, kết quả không tốt hay sao, bác sĩ nói gì?" anh sốt ruột hỏi.
"Không phải, em vẫn khỏe..có điều..."
"Là sao em, khỏe mà còn gì nữa chứ?"
"Em trúng số rồi"
"Cái gì đi khám bệnh mà còn trúng số nữa hả?"
Cô chẳng thể giải thích thêm, quăng cuốn sổ khám cho anh xem.
"Anh xem đi"
Anh đọc dòng chữ "đã có thai" mặt cũng nghệch ra y như cô.
"Em có thai rồi ....aaaaaaaa... có thai rồi"
Anh vui nhảy cẩng lên ôm lấy cô, rồi hôn tới tấp vào mặt cô, anh không trông chờ vào điều này vì anh nghĩ nó vốn không thể, anh cũng tra hỏi 1 số người bạn bác sĩ cũng biết cô đã đến tuổi mãn kinh nhưng việc có con là điều không thể ngờ.
"Này anh vui quá ha, làm sao đây...ôi xấu hổ quá" cô úp tay lên mặt.
"Anh sẽ kể cho bố và 2 con nghe"
Và thế là anh lại đi khoe cho cả thế giới biết vợ anh có thai, cô thì chỉ muốn giấu trong âm thầm, bây giờ ai cũng biết hết rồi, họ nhìn cô cười rồi chúc mừng cô, còn cô cũng cảm ơn mà muốn chui mặt xuống chỗ nào đó để giấu. Bây giờ 4 chữ "sản phụ cao tuổi" đã hằn lên gương mặt cô. Cả công ty Trần Cảnh 1 phen hoang mang, lần này chủ tịch sẽ lật cả công ty lên mất.
Cô được chăm chút từng chút một, anh còn ra lệnh hễ ai thấy cô mang gì, xách gì, đều phải chạy lại lấy hết mọi thứ, không được để cô cầm nặng dù chỉ là 1 tờ giấy A4, đối với chủ tịch 1 tờ giấy A4 cũng là vật nặng. Cô đi đâu cũng phải có người đi theo, hộ tống 24/24, nếu cô mà có bị té ngã hay gì anh sẽ hỏi tội từng người. Cả đám nhân viên vã mồ hôi hột, thấy cô ở đâu họ cũng phải canh mà chăm cô, cô mà ho 1 tiếng họ cuống cuồng lên hết, bu vào mà hỏi cô bị gì, làm sao, khó chịu ở đâu....ôi Trần Cảnh căng như dây đàn vì chủ tịch phu nhân có thai.
Cô cũng hay bảo anh làm quá, có gì đâu, trước mặt bảo mọi người đừng như thế nữa, cô ổn, không cần theo sát cô như thế, nhưng cô vừa quay đi thì đôi mắt hổ rực lên tia chết người nhìn họ "Ai dám không theo cô ấy, biết tay tôi", rồi quay qua tươi cười dìu cô đi. Cả đám chỉ biết chết trân tại chỗ, có cho trời tụi tui cũng không dám, chủ tịch yên tâm, chủ tịch phu nhân rơi 1 cọng tóc tụi tui cũng sẽ lụm về cho ngài.
Ngày tháng dần qua đi, gia đình sắp chào đón thêm thành viên mới, cơ thể cô càng nặng nhọc hơn, lớn tuổi còn mang thai nên tỷ lệ nguy hiểm trên bàn đẻ rất cao. Anh cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu kỹ về việc này, mọi thứ sẽ ổn thôi, nếu có biến chứng xảy ra, thì lựa chọn của anh mãi là cô, anh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng vẫn cầu mong mẹ con cô được bình an.
Sắp đến ngày sinh, anh dừng hẳn mọi việc ở nhà với cô, nhìn cô nặng nề như vậy anh xót lắm, nhưng cô lúc nào cũng tươi cười trấn tỉnh anh.
"Anh xin lỗi, em vất vả rồi"
"Ngốc con cái là phước trời ban, lỗi phải gì ở đây"
Đột nhiên bụng cô truyền đến cơn đau, cô nhăn mặt khó chịu
"Em sao vậy?"
"Bụng em đau, chắc em sắp sinh rồi" cô cứ ôm bụng nhăn nhó.
"5 ngày nữa mới đến ngày sinh mà, anh đưa em vào bệnh viện" anh luống cuống bế cô lên xe vào viện, người ta đau thì la hét, nắm áo, túm tóc chồng mình, còn cô chỉ im lặng chịu đựng cơn đau, mồ hôi tuôn ướt cả áo.
"Em nói gì đi, anh lo quá, đau quá cắn anh cũng được"
Cô được đưa lên xe đẩy vào trong phòng sinh, nhưng cô vẫn nằm im không nhúc nhích, bác sĩ bảo anh đứng ngoài chờ, vì cô là sản phụ cao tuổi nên sinh thường sẽ rất khó khăn, dễ xảy ra biến chứng, họ cho anh lựa chọn 1 là đứa bé, 2 là người mẹ, anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều mà lựa chọn cô, anh biết 1 khi người phụ nữ sinh nở thì 1 chân đã bước vào quỷ môn quan, nếu không có cô đời anh còn ý nghĩa gì nữa.
Anh cứ đúng hồi hộp chờ đợi, đèn trong ấy sáng bao lâu rồi anh không biết nữa, chỉ biết là họ sẽ mổ lấy đứa bé ra, 1 lúc sau, đèn chợt tắt, trái tim anh nhảy dựng lên rồi
"Bác sĩ vợ con tôi sao rồi?"
"Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông, 1 bé trai kháu khỉnh" nghe được câu đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Y tá đẩy cô ra khỏi phòng mổ, anh chỉ chạy lên nắm tay cô mà chẳng thèm nhìn đứa con.
"Em vất vả rồi"
..........
Và những ngày sau đó, anh đã phát ghen với con trai của mình, từ lúc có nó cô chả thèm quan tâm gì đến anh, tên gia hỏa đó đã chiếm lấy vợ cưng của anh rồi, anh tủi lắm lắm cơ. Nhưng anh phải nhịn ai bảo đó là con anh, chứ gặp người khác anh đã đá cho 1 phát bay xa rồi, anh còn phải ghen tức với thằng con bao lâu đây. Anh cũng vất vả lắm đấy. Ai hiểu cho anh chớ.
Hết tháng ở cử, nghĩ cũng đủ biết cô vừa bị ông con hành, còn bị ông cha chén sạch.
"Cha con các người hay lắm"
"Tôi đình công nhớ"
Anh cũng chỉ biết than vãn " Em ơi"
Còn thằng cu cũng hiểu chuyện mà khóc ré lên......
Thế là cô phải vào dỗ nó......
"Ôi Cha nào con nấy.....tôi xin thua" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro