Chapter 00: Fish In A Birdcage - Cá Trong Lồng Chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rafayelle, đảo Sashihara ngày 21/01/2127.

Tại thành phố Rafayelle, tụ điểm giao thương của đảo Sashihara, nơi nhộn nhịp nhất hòn đảo hôm nay lại vắng vẻ đến lạ. Các loại xe cộ, máy bay thường xuyên kéo nhau lượn khắp các ngóc ngách của các toà cao ốc, vậy mà giờ đây lại chẳng thấy đâu.

Rafayelle là nơi tụ tập của tất cả các tầng lớp trong xã hội. Vì vậy mọi ngày đều chật kín người, robot và các phương tiện qua lại. Các tòa nhà cao vút chọc thủng tầng mây, xây dựng lúc nhúc đủ kiểu, tới nỗi ở dưới đất nhìn lên không thấy được bầu trời. Ánh đèn neon, bảng hiệu nháy sáng và các cuộc ăn chơi trác táng không bao giờ có điểm dừng.

Tuy nhiên đêm nay, thành phố muôn màu muôn vẻ lại không có lấy một người đi trên đường, tới một con ruồi cũng chẳng thấy. Nhưng nếu dò tìm kĩ, đâu đó trên sân thượng của một toà nhà vẫn đang có một chiếc trực thăng đang rọi đèn xuống.

Ở trên trực thăng, chàng trai tóc trắng đang bám chặt tay vào cửa. Áo khoác màu ghi anh mặc bay lật phật vì gió khá mạnh. Gương mặt điển trai có chút lo lắng. Cặp mắt sắc bén như con cáo quét qua một lượt, xong lại nhìn chằm chằm vào đồng đội đang đứng trên sân thượng.

"Takeru, mày không về đi còn ở đó làm gì nữa? #57 đã được thu hồi rồi, mày còn tìm cái gì à?" Tohya hét lên.

Nghe vậy, cái người tên Takeru kia chỉ vẫy tay chào tạm biệt:

"Chỉ là vài việc kinh doanh thôi ấy mà! Tụi mày về trước đi."

Ngay lập tức, Hiwatari Isamu - đặc vụ phụ trách lái trực thăng Iiền xen vào:

"Kệ đi Tohya, hắn chớp mắt cái là về tới nhà rồi. Ông lo cho hắn làm cái mẹ gì thế không biết."

Kyuujo Tohya thở dài. Đúng là Isamu nói năng sốc nổi, thô thiển nhưng đó là sự thật.

Dù gì nhiệm vụ thu hồi #57 cũng đã hoàn thành và còn phải trở về báo cáo với cấp trên. Thân là đội trưởng của Sreča 32, Tohya không thể chờ Takeru giải quyết chuyện cá nhân được. Mệnh lệnh của sếp không bao gồm những việc riêng của đồng đội.

"Ờ... Vậy tụi tao về trước nhá, mày nhớ về sớm đấy, mai còn có buổi biểu diễn ở Alivero Dome." Tohya nhắc nhở sau một tiếng thở dài ngao ngán.

Takeru gật đầu, giơ tay bật ngón cái lên cho uy tín:

"Tao biết rồi, yên tâm."

Nói rồi chẳng thấy tăm hơi của anh ta đâu. Không báo trước một tiếng, Takeru cứ thế mà biến mất như chưa từng tồn tại.

Có thể nói, cái thói xuất hiện rồi biến mất đột ngột rất hợp với bảng màu trang phục của anh ta. Tất cả đặc vụ đều mặc đồng phục, gồm có ba lớp áo: áo khoác ngoài, áo sơ mi và lớp lót trong. Vì vậy ai cũng có thể lựa màu tùy thích, mỗi người một kiểu. Nhưng chỉ mỗi Takeru là đen xì như chai mực di động. Từ áo đến quần hay các phụ kiện, vũ khí đem theo đều chỉ có một màu đen.

"Cái thằng này..." Tohya cười trừ.

Đây là lần đầu họ làm nhiệm vụ với nhau, Tohya chưa quen được với kiểu hành động của Takeru. Trong hồ sơ viết rằng đó là thuật dịch chuyển tức thời. Mặc dù đã đọc hồ sơ thành viên, thậm chí sếp có ghi lưu ý riêng về đồng đội "đặc biệt" này thì anh vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Rõ ràng, Takeru khác với họ. Anh ta là người chuyên thi hành các nhiệm vụ nguy hiểm, cựu thành viên của Sreča 04. Tại sao anh ta lại chấp nhận vào Sreča 32, một đội toàn người mới vào nghề?

Thấy cái bản mặt trầm tư của đội trưởng Kyuujo, Isamu cười khẩy:

"Đó giờ vẫn thế rồi mà? Chúng ta đâu có quyền can thiệp vào chuyện mà con trai cưng của ngài Thủ tướng muốn làm."

Tohya đóng cửa trực thăng, kiểm tra kỹ mọi thứ rồi ngồi vào ghế phụ. Anh thở dài:

"Biết là thế rồi... nhưng cùng một đội với nhau, cứ tách riêng ra lỡ có chuyện gì thì phiền lắm, cả đội sẽ bị phạt đấy."

"Phiền cái gì chứ? Hắn là con trai nuôi của ngài Thủ tướng, cựu thành viên của đội Sreča 04. Nếu có ai đó trong đội phải chết, chắc chắn không phải là hắn."

Chàng phi công tóc hồng liến thoắng không trật phát nào. Cứ như những lời này đã nén trong lòng từ lâu, giờ có cơ hội liền phun hết ra ngoài.

Đôi mắt màu đỏ của Tohya trừng lên, gằn giọng cảnh báo ngay lập tức:

"Đây không phải chỗ để nói chuyện đó đâu. Tao biết mày không ưa Takeru, nhưng mày nên cẩn thận cái mồm chút."

Thấy cái bản mặt căng như dây đàn của đội trưởng, Isamu nhún vai không nói gì thêm. Tuy ghét cái gã kia nhưng anh vẫn tôn trọng Tohya. Nói gì thì nói, anh ta là đội trưởng và đang cố làm tốt chức trách của mình mà thôi. Huống gì chuyện Isamu vừa đề cập... đúng là không nên nói ở đây vì ghế sau vẫn còn một đồng đội nữ đang bất tỉnh.

"Hiedler thế nào rồi?" Tohya hỏi, ngoái đầu lại nhìn cô gái đang ngồi ở ghế sau. Nhìn bộ đồng phục màu trắng của cô nàng loang lổ vết máu, anh không khỏi thở dài buồn bã.

Đôi mắt Annie Hiedler nhắm nghiền, những lọn tóc hồng rũ xuống trên làn da trắng mịn. Tuy đều là tóc hồng nhưng so với màu tóc của Isamu, tóc Annie có ánh tím một chút.

"Annie khá ổn rồi. Cô ấy bị thương nặng ở chân, tôi sơ cứu rồi, đưa về trụ sở chữa trị thì sẽ khỏi hẳn thôi." Isamu đáp.

Nhiệm vụ lần này hầu như không có gì đáng lo ngại. Chỉ có mỗi Annie bị thương khi đang tập trung phá khoá phòng cất giữ mục tiêu #57. Ngoài các vết xước ngoài da không đáng kể, cái lỗ to đùng ở chân khiến cô ấy mất máu rất nhiều.

"Cũng may là có Takeru dịch chuyển đưa Annie lên trực thăng sơ cứu kịp thời. Không thì mệt rồi đây." Tohya cảm thán.

"Ừ."

Isamu gật đầu. Tuy chẳng ưa cái gã kia tí nào, nhưng lúc quan trọng thì không thể thiếu công lao của lão.

Nhìn cái sân thượng không một bóng người, bờ môi của chàng phi công mấp máy khe khẽ, nhưng không phát ra âm thanh...

Chiếc trực thăng nhanh chóng rời khỏi toà nhà, tan dần vào trong bóng đêm như chưa từng tồn tại.

"Chắc lúc về mình phải cải tiến thêm, chứ chức năng tàng hình còn khởi động chậm quá."

Takeru lắc đầu ngao ngán. Cặp mắt xanh dương lặng lẽ quan sát chiếc trực thăng chở đồng đội của mình đi xa. Anh vẫn luôn đứng quan sát ở một góc tối, đảm bảo đám Tohya rời khỏi nơi này an toàn.

Mặc dù đã ban hành lệnh phong toả thành phố, cấm mọi hoạt động thì Takeru vẫn không buông bỏ cảnh giác với mọi thứ. Anh lo lắng thừa thãi như vậy có lẽ là vì sợ lịch sử lại tái diễn. Quả thực dù có bao vây toàn bộ các ngõ ngách thì cũng chẳng tránh được một đồng đội đã bị thương. Rất may là anh kịp phát hiện bất thường và đưa Annie ra ngoài nên coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Đeo tai nghe vào, Takeru ung dung bước xuống cầu thang.

"Tiramisu, gọi cho Madden."

Sau mệnh lệnh của anh, chiếc đồng hồ điện tử đeo ở cổ tay nhấp nháy một ánh sáng đỏ. Còn tai nghe lại truyền đến âm thanh nam máy móc:

Vâng thưa sếp. Tôi đang kết nối với Madden Blancschetta.

"Madden, tôi đang đến điểm hẹn đây. Ông đang ở đâu rồi?" Takeru hỏi, mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố hiu quạnh, mất đi sự phồn hoa thường thấy khiến người ta không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. 

Người đàn ông ở phía bên kia đầu dây đáp:

"Đường NSW 7012, Deleondini Point, thành phố Sédineï, nước Ecstralía."

Giọng của gã không che giấu nổi sự thích thú. Tạp âm cũng cho thấy chỗ hắn đang ở rất đông người, náo nhiệt.

Ngay trong lúc đó, trí tuệ nhân tạo Tiramisu cũng chiếu màn hình 3D hiển thị bản đồ. Địa chỉ Madden cung cấp là nhà hát Arkan tại nước Ecstralía. Hôm nay lại là cuối tuần, mấy chỗ như vậy sẽ có rất đông người đến. Và đó cũng là nguồn khách hàng tiềm năng cho chợ đen dưới lòng đất.

"Đến nhanh lên nào, ở đây sắp có tiết mục hay ho lắm, tôi nghĩ ông sẽ thích đấy!" Madden hối thúc.

Làm ăn với gã này cũng hơn hai năm, Takeru đã hiểu quá rõ nên chẳng thấy hứng thú chút nào. Anh chỉ thờ ơ hỏi:

"Vậy hả? Lần nào ông nói câu đó cũng toàn chuyện chán khiếp."

"Thề, chuyện này hay lắm! Không thì tôi làm con ông!"

Madden khẳng định chắc nịch. Thậm chí có thể tưởng tượng hắn ta đang tự vỗ vào ngực rất tự hào. Vậy mà Takeru lại phũ phàng từ chối "thành ý":

"Thôi khỏi, có con cái như ông thì vô phúc lắm."

"Ơ kìa! Không phải ai cũng có cái phúc đó đâu! Tôi là con ông thì là phúc ba đời đó!"

Madden khoái chí kể lể. Hắn rất thích đùa giỡn, đã đùa thì đùa dai như đỉa. Có lẽ vì mải cười cợt nên Madden không để ý rằng... có một người xuất hiện ngay sau lưng mình từ lúc nào.

"Chà, ông chọn điểm hẹn hay ho hơn tôi nghĩ đấy... Madden Blancschetta."

Giọng nói trầm và vô cảm cất lên, hơi thở lạnh thấu xương phủ vào tai Madden.

"Úi mẹ tôi ơi!"

Madden giật mình giãy nảy lên, suýt đánh rơi ly rượu trong tay.

Tuy bị làm cho hết hồn hú vía nhưng hắn lấy lại tinh thần cũng khá nhanh. Bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên Madden gặp cái gã cô hồn kia.

Mọi người thường gọi Takeru là cô hồn vì cái nết thích đột ngột xuất hiện sau lưng người khác. Nhưng có lẽ nếu có địa ngục, đám ma nữ sẽ theo đuổi anh ta mọi lúc mọi nơi. Gương mặt tinh tế như tượng tạc, đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn, mái tóc đen vuốt ra sau. Màu mắt và tóc này là độc nhất vô nhị, cho đến nay không thể tìm thấy ở ai khác. Phong thái ung dung mà lại cao ngạo thế kia... không chỉ phụ nữ mà tới đàn ông còn phải ngợi khen ấy chứ.

Tuy nhiên, vì bị doạ cho sởn hết cả gai ốc nên Madden không thèm khen nữa. Hắn chậm rãi đeo chiếc mặt nạ in số "113" lên. Khi đã che bớt được nửa mặt trên, trông hắn cũng đỡ đểu cáng vài phần. Đặt tay lên ngực trái, gã than vãn:

"Bỏ cái kiểu chào hỏi đó đi được không bạn ơi? Mai mốt tôi bị đột quỵ thì sao? Có biết trái tim này mong manh dễ vỡ lắm không hả?"

Nghe điệu bộ của Madden như sắp khóc lụt cả phòng. Dáng người hắn khá cao và khá gầy gò, lại thêm bản tính thảo mai trời sinh. Vỏ bọc này đã giúp Madden nhiều trong công việc, ai không đề phòng thì cũng dễ bị hắn lôi vào tròng.

"Thì vỡ đi. Tim vỡ thì chết, liên quan gì tới tôi."

Takeru phũ phàng đáp. Anh chẳng để tâm gã bạn đang bù lu bù loa hết cả lên. Ngồi vào cái ghế trống để sẵn cho mình, Takeru bấm nhẹ hai lần vào tai nghe. Ngay lập tức, một chiếc mặt nạ hình thành từ các hạt li ti chảy ôm lấy nửa gương mặt anh. Dựa trên quy định của chợ đen, mọi quan khách đều đeo để đảm bảo danh tính, các con số đánh dấu nhằm lưu trữ thông tin khách hàng và lịch sử đấu giá. Và mặt nạ của Takeru là "04".

"Chỗ này vẫn thế, không có thay đổi gì nhiều." Takeru vừa đánh giá vừa nhìn xung quanh.

Chợ đen này mở dưới lòng đất nhưng hoành tráng chẳng thua gì nhà hát bên trên mặt đất. Cả hội trường có cấu trúc hình tròn, mặt tiền trang trí công phu bằng gạch đỏ. Mọi ánh đèn đều hướng về sân khấu, còn hàng ghế của khán giả lại tối đen như mực, không có ngọn đèn nào rọi vào.

Ở đây đang có 7.316 khách quan thưa sếp.

Tiramisu thông báo cho Takeru qua tai nghe. Con số trên cũng khá là lớn so với bình thường. Đúng như Madden nói, có gì đó rất thú vị thì mới thu hút đông người đến như vậy.

Khán phòng rộng lớn vang lên những tiếng xì xào, reo hò phấn khích. Người tham gia đấu giá đều mặc trang phục sang trọng, đeo mặt nạ che nửa mặt trên. Họ giơ tay và hô lớn các mức giá, trông mọi thứ thật hỗn loạn. Các hàng ghế ngồi xếp tầng bao quanh sân khấu trung tâm.

Chỗ ngồi của Takeru và Madden nằm ở F61 - hàng ghế cuối cùng. Không chỉ F61, hàng ghế trên là F60 cũng đã được bao trọn để đảm bảo riêng tư cho hai người. Tuy vị trí của họ ở trên cao nhất nhưng lại quá xa, khó mà nhìn thấy rõ sân khấu. Do vậy, muốn theo dõi sân khấu phải nhìn bảng LED khổng lồ lơ lửng ngay phía trên sàn diễn.

"Tiết mục hay ho mà ông nói đâu?"

Takeru hỏi, nhìn lên màn LED đang hiện rõ nét hình ảnh sân khấu. Ánh sáng tập trung vào tâm điểm là MC và món hàng hắn ta đang giới thiệu.

Như mọi bữa, vẫn là những con robot, vũ khí, thuốc men vơ vẩn được đem lên đấu giá. Thế mà gã MC lại bốc phét như thể báu vật trời ban, nghe cái giọng oang oang phát ghét. May cho cái chợ đen này không nằm trong phạm vi đảo Sashihara, bằng không nó đã bị san phẳng từ lâu rồi.

"Sao hôm nay ông lạnh lùng thế, chẳng hỏi han tôi câu nào, ông chỉ lo mấy cái thứ kia thôi à..." Madden tỏ vẻ trách móc.

Hôm nay có tin Rafayelle bị phong toả, chắc chắn có phi vụ nào rồi đây... Có khi hắn vừa xong việc nên giờ mới đến.

Madden đoán ra vì giờ thằng cô hồn đang mặc bộ suit chỉn chu thay vì đồng phục đặc vụ SGS. Không chỉ có mỗi thuật dịch chuyển, hắn còn hành động nhanh như quỷ. Dịch chuyển về nhà thay đồ rồi lại xuất hiện ở đây trong một nốt nhạc, với Takeru là chuyện cơm bữa.

"Nhiệm vụ hôm nay thất bại à... Tony Adlire?" Madden đặt ly rượu lên bàn, nhìn chằm chằm anh bạn thân yêu:

"Hay tôi nên gọi ông là Akazaka Takeru cho thân thiện nhỉ?"

"Ông gọi cái nào cũng được."

Takeru thản nhiên trả lời. Sống trong vô số cái tên thì đối với anh, cái nào cũng như nhau.

"Mấy nay gặp ác mộng nên tôi hơi khó chịu thôi, không liên quan gì đến nhiệm vụ cả. Như mọi bữa, không cần ông quan tâm đâu. Ông biết tôi ghét điều gì mà, nhỉ?" Takeru bấm cái nút trên bàn, màn hình 3D chiếu nên một loạt hình ảnh và thông tin.

Phía Madden cũng vội khâu lại cái miệng. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên gã cô hồn tóc đen rất kỵ việc người ngoài đề cập tới "nhiệm vụ".

"Rồi, mớ rác này thú vị chỗ nào thế?"

Lướt qua lướt lại bảng danh sách vật đấu giá, Takeru thấy chẳng có gì đáng coi chứ chưa nói tới có thú vị hay không. Vậy mà những phiên chợ đen thế này luôn thu hút vô số người từ trên khắp thế giới đến hóng hớt. Họ chẳng tiếc tay mà vung tiền cho mấy thứ chán ngắt kia.

Quả thực với cư dân đảo Sashihara như Takeru, mấy thứ đang được đấu giá rất tầm thường. Nhưng với những người ở ngoài kia thì chúng rất mới lạ. Nhìn chung chỉ là mấy thứ phế liệu, đồ chơi trên đảo được mấy gã buôn lậu thu gom. Sau đó, chúng sẽ đem "hàng" ra khỏi đảo với danh nghĩa khách du lịch sưu tầm quà lưu niệm và bán cho đám mê của lạ với giá cao. Chính phủ đảo không dư hơi để dẹp hết đám sâu bọ này. Miễn sao không phải vũ khí cao cấp là được.

Còn nếu là vũ khí cao cấp như #57 bị đánh cắp thì... cả hang ổ buôn lậu đó phải bị diệt tận gốc. Và đó là điều Sreča 32 đã làm đêm nay.

"Maddy, nếu ông nghĩ mấy thứ này hay ho thì nên đi khám não coi sao."

Takeru bấm nút lần nữa, hình chiếu 3D danh sách đồ đấu giá liền biến mất. Sau đó anh quay qua nhìn Madden và hỏi:

"Thứ tôi cần đâu?"

Madden cười toe toét, hắn lấy trong túi áo ngực ra một chiếc hộp nhỏ và để lên bàn:

"Của ông đây."

Đúng vậy, đây mới chính là mục đích của Takeru khi tới nơi này. Không phải vì #57 hay buổi đấu giá, chỉ là vì một cái hộp gỗ bé tí.

Madden vuốt mái tóc nâu ra sau, cẩn thận nhìn cái hộp, rồi hắn tiếp tục:

"Không dễ gì mới lấy được nó đâu. Vậy... Ba trăm triệu Desvanroff, không trả giá."

Takeru không chần chừ, ném cái nhẫn mình đang đeo ở ngón trỏ lên bàn:

"Tôi quên đem theo tiền rồi, cầm lấy đổi thành tiền đi, khỏi thối."

Cả hai tay Madden thu lấy cái nhẫn ánh xanh lam, hắn soi một hồi coi giá trị thế nào. Ngắm cho đã rồi hắn cười lớn:

"Biết ông hào phóng thế thì tôi ra giá cao hơn rồi."

Chiếc nhẫn Takeru trao đổi với cái hộp nhỏ kia có trị giá liên thành. Với biểu tượng chim bói cá khắc trên nhẫn, Madden dễ dàng nhận ra là đồ của vương tộc Prsissia đã bị tiêu diệt hơn 1400 năm trước. Cỡ ba cái hộp kia mới sánh bằng một chiếc nhẫn bói cá này.

Vậy mà tên cô hồn này lại cho đi dễ dàng như thế, thật ngu ngốc mà.

Nhưng cũng vì vậy lại khiến Madden không khỏi tò mò thứ bên trong chiếc hộp là gì. Hắn nghiêng đầu dò xét:

"Ông bỏ ra nhiều công sức như thế chỉ vì nó, có đáng không?"

"Có chứ."

Takeru vuốt nhẹ cái vòng mình đeo, tia laze bắn ra rọi vào cái hộp nhỏ. Ngay lập tức, thứ trên bàn bị hút đi đâu mất.

Công việc đã xong xuôi, anh mỉm cười hài lòng. Nhìn lên sân khấu lần nữa, Takeru hỏi:

"Vậy, tiết mục ông muốn cho tôi xem là gì thế? Lại là đống phế liệu hay nấm các loại?"

"Không không. Mấy cái của nợ đó xưa rồi." Madden lắc đầu cười nham nhở. Gã nghiêng người về phía trước, chỉ tay lên phía cánh gà bên trái sân khấu:

"Chú ý xem..."

"Kính thưa các quý ông và quý bà đang hiện diện tại buổi đấu giá Kamni Duncokret lần thứ 16, sau đây sẽ là màn kết cho đêm nay!"

Chất giọng mạnh mẽ của người dẫn chương trình cố ý nhấn mạnh vế sau. Kéo theo sau là những tiếng la ó, hò hét hối thúc ban tổ chức nhanh chóng đưa "hàng" ra mắt. Cảnh tượng xô bồ, ồn ào này là điều gã MC cũng như đám điều hành chợ đen mong muốn.

"Quý vị xin hãy giữ bình tĩnh. Món hàng này rất đáng giá nên không thể vội vàng được."

Hướng dẫn chương trình cười tít mắt. Ánh sáng rọi về phía ông ta và phía bên trái cánh gà. Bốn vệ sĩ đẩy chiếc lồng chim khổng lồ, phủ một lớp vải mỏng từ cánh gà đi ra giữa sân khấu. Cả hội trường đều hướng ánh mắt về phía sân khấu. Takeru và Madden cũng không phải ngoại lệ.

"Chuẩn bị đi, tôi không lừa ông đâu. Thứ này là độc nhất vô nhị."

Madden liếc nhìn người ngồi cạnh. Hắn giơ tay vuốt một lọn tóc đen nhánh của Takeru, nhếch mép cất lời.:

"Giống như mắt và tóc của ông vậy."

"Thích tóc và mắt tôi quá thì tự nhuộm và đeo kính áp tròng vào, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như thế chứ? Ghê chết đi được!"

Takeru bật cười, thản nhiên gạt tay gã kia ra. Chẳng phải vì có tình ý với nhau hay gì, anh thừa biết Madden Blancschetta chỉ đang mong chờ có cơ hội móc mắt, lột da anh để nhồi bông đem bán thôi. Đều là người trong ngành, làm sao ý đồ của hắn qua mắt anh được.

"Cái gì tự nhiên vẫn tốt hơn."

Trên khán đài, không khí căng thẳng lan tỏa khắp căn phòng. Đồng thời, các nhân viên an ninh cũng được tăng thêm. Họ đứng bao quanh sân khấu, vũ trang đầy đủ để đảm bảo trật tự.

"Trước khi hoà bình được thiết lập vào năm 2118, đã liên tục xảy ra các cuộc đấu tranh chống lại Vetalaxiem trên toàn cầu. Tuy lũ dị nhân kia đã chui vào đảo Sashihara, chúng ta vẫn sống trong sợ hãi. Không chỉ phải cảnh giác Vetalaxiem, thế giới mỗi ngày đều lo sợ rằng một chủng loài phi thường mới xuất hiện..."

Gã MC dẫn chuyện với giọng điệu thích thú. Hắn đứng dưới ánh đèn rực rỡ, từng bước chậm rãi đi về phía chiếc lồng. Gã cao khoảng 1m7, mà chiếc lồng lại gần gấp ba lần hắn. Ý tứ của MC rất rõ ràng, cái thứ nhốt trong lồng có thể sánh với Vetalaxiem.

"Với phát hiện mới của tổ chức chúng tôi, Vetalaxiem không phải thế lực siêu nhiên duy nhất tồn tại. Chúng ta luôn tưởng rằng thứ này chỉ có trong thần thoại..." Gã MC cao giọng, nắm lấy tấm vải phủ lên chiếc lồng:

"Tất cả hãy cùng chiêm ngưỡng... Người cá!"

Tấm vải bị ném xuống sàn. Ánh đèn rực rỡ chiếu thẳng vào chiếc lồng kim loại khổng lồ.

Bên trong lồng, một sinh vật kì lạ đang say ngủ. Nửa thân trên như con người, trong khi bên dưới là đuôi cá. Mái tóc nâu ướt nhẹp, một chiếc sừng nhô lên ở nửa đầu bên trái và có bảy ống tiêm cắm vào cơ thể.

"Cái thứ này..." Takeru nhíu mày, cặp mắt xanh dương mở to vì ngạc nhiên. Ánh nhìn của anh dán chặt vào cảnh tượng trên sân khấu, không chớp mắt dù chỉ một cái như sợ sẽ bỏ qua khoảnh khắc nào đó.

Cặp mắt cô ta nhắm nghiền, có lẽ là do chất lỏng đen đang bơm vào cơ thể. Mặc dù người cá kia đang ngủ say nhưng Takeru vẫn có thể cảm thấy sự phẫn nộ, đau đớn... và một chút tuyệt vọng trên cơ thể hao gầy, xanh xao đó.

Hoặc đó chỉ là cảm giác mà anh tự suy diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro