Chapter 01: Ripples In The Shadows - Gợn Sóng Nơi Tăm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải cá cảnh đâu thưa các quý ông và quý bà. Một mình ả đã tàn sát bảy người lính của chúng tôi. Sức mạnh của quái vật này rất đáng gờm, toàn thân chứa độc tính cực mạnh, một chạm là chầu trời. Nếu bị thương thì cơ thể sẽ hồi phục lại ngay, vì vậy quý vị có thể yên tâm về độ tươi sống!"

Giọng MC pha đầy sự chế nhạo và châm biếm. Vừa cười gã vừa vươn tay đến gần bảng điều khiển gắn trên lồng. Ngón tay mập mạp bấm bấm gì đó, trong khi cái miệng rộng lại tiếp tục dẫn dắt khách khứa:

"Mười ống dẫn độc này là để ngăn người cá tỉnh lại."

Bên cạnh những song sắt bình thường, có mười chiếc song sắt đặc biệt kéo dài thành những cái ống khá lớn, cắm chặt vào cơ thể người cá. Bản chất chiếc lồng chim này là một bình độc dược di động, phần vỏ bọc được thiết kế cẩn thận nên không gây hại tới người xung quanh. Chỉ có sinh vật đang bị giam cầm mới phải gánh chịu "đặc ân" này mà thôi. Phần đầu, gáy cổ và xương cụt của nàng gắn một cái ống. Mỗi cánh tay lại gắn hai cái, còn đuôi thì gắn tới ba. Có lẽ do đó là bộ phận khoẻ nhất nên bị kiểm soát chặt chẽ hơn.

"Nếu không có chất độc áp chế thì cô ta sẽ thức dậy và..."

Gã MC vừa ngừng bấm phím, chức năng bơm độc cũng tắt hẳn, chất lỏng trong ống cũng ngừng chảy.

Ngay lập tức, quái thú nửa người nửa cá thức tỉnh. Cô ta vùng vẫy điên cuồng, cái đuôi khoẻ khoắn va đập mạnh vào các thanh kim loại khiến cái lồng rung lắc mạnh. Âm thanh chói tai từ những cú quật đuôi khiến khán giả vỡ oà trong phấn khích, bàng hoàng. Và đội an ninh chạy đến, ai nấy đều trang bị đầy đủ trang phục phòng chống độc. Chúng cầm những cây súng điện, không chút do dự mà bắn thẳng vào người cá.

Quái thú không kêu gào hay la hét cầu xin. Gương mặt nàng nhăn lại, bờ môi cắn chặt vì đau đớn, cơ thể chằng chịt vết thương đang bốc khói, thậm chí có cả mùi cháy khét. Hai bàn tay gầy yếu ôm lấy bản thân, co quắp trong lồng chim như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Thấy thời cơ đã đến, gã dẫn chương trình lao phắt lên bục phát biểu.

"Mọi người đã thấy sự đặc biệt của món hàng này rồi chứ? Con cá này vẫn dư sức phản kháng dù bị tiêm độc và không ở trong môi trường nước."

Hắn đập mạnh cây búa xuống và hét lớn:

"Nào! Hãy cho tôi thấy màn hình nảy số đi các quý ông và quý bà! Giá khởi điểm là một..."

"Bốn mươi triệu DVR!" Một người đàn ông trung niên, tóc hoa râm nổ phát súng đầu tiên, mặc cho MC còn chưa nói hết.

Kéo theo sau là vô số tiếng la ó, gào thét trả giá át cả tiếng nhạc nền.

"Hai trăm triệu!" Một doanh nhân trẻ tuổi thẳng tay đẩy mức giá lên cao, đẩy xa khoảng cách ban đầu.

"Ba trăm triệu!" Người phụ nữ mặc váy đỏ đứng dậy, giơ cao bảng số của mình.

Chưa dừng ở đó, một loạt nhà sưu tầm "hàng nóng" đua nhau đẩy giá trị lên cao. Màn LED nảy số liên tục, giá trị vật phẩm nhảy vọt như sóng thần. Mọi cặp mắt đầy tham vọng đổ dồn vào sân khấu. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng, cạnh tranh quyết liệt của đám thợ săn, sinh vật trong lồng lại nằm im bất động, yếu ớt tới đáng thương.

"Chúng kiếm thứ đó ở đâu ra vậy? Lai tạo cũng không thể tạo ra được một cơ thể ổn định như vậy..."

Takeru nhíu mày, cảm thấy khó tin với điều đang diễn ra.

Trước đây anh đã từng xem qua các thí nghiệm lai tạo giống loài mới. Kết quả đa số là thất bại, có thành công thì cũng chẳng đáng kể. Bởi đa số sinh vật lai tạo đều bị biến đổi hình dạng sau một thời gian, dễ mắc bệnh hoặc tuổi thọ rất ngắn.

Vì đã có được thông tin trước cả khi "hàng" được công bố, Madden chỉ thản nhiên ngồi coi vở kịch xô bồ này. Hắn cũng tốt bụng chia sẻ cho người bên cạnh, ghé sát lại và thì thào:

"Tin mật đây. Chỗ họ bắt được cô bé người cá đó khá gần phòng thí nghiệm của Yamamoto."

"Thế à?" Takeru hỏi. Mặc dù anh đang mải mê nhìn cái lồng giam, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự kinh ngạc.

Rõ ràng, nhất cử nhất động của gia tộc Yamamoto luôn được mật thám theo dõi sát sao. Hơn nữa, Yamamoto Natsu, con trai duy nhất của nhà Yamamoto là bạn thân của anh. Vậy tại sao Takeru lại chẳng biết gì về vụ này?

"Có bạn thân là cậu ấm nhà Yamamoto mà ông không biết gì sao?" Madden chế giễu.

"Biết kiểu mẹ gì được. Nhà bao việc, chắc tôi rảnh để quan tâm bên Yamamoto thí nghiệm cái gì." Takeru thở hắt ra một hơi.

Thực sự thì anh đang rất muốn đi kiếm Natsu, xách cổ cậu ta lên để hỏi vụ này là thế nào.

Bỗng nhiên, Madden reo lên thích thú với nụ cười nham nhở:

"Úi, có kịch hay xem rồi!"

Vở kịch hay ho mà hắn nói đến chính là màn tra tấn dã man trên sân khấu. Đám nhân viên an ninh cầm súng điện phóng điện liên tục vào người cá. Từng đợt tia điện loé lên, kéo theo đó là những tiếng đuôi va đập ầm ầm, lách cách vào song sắt. Sinh vật kia co giật, quằn quại đúng nghĩa một con cá mắc cạn.

"Đám người đó ra tay nặng quá rồi, không nhất thiết phải làm thế!" Takeru tặc lưỡi, sự bất mãn nhen nhóm trong cặp mắt xanh.

Mấy trò này rõ ràng là không hay ho tí nào cả. Đã không cung cấp nước cho cá thì thôi đi, đằng này còn hành hạ nó thừa sống thiếu chết. Nhưng nếu không làm vậy, bên ban tổ chức sẽ chẳng thể chứng minh được khả năng chống chịu, tái tạo thần kì của loài vật này.

Ánh sáng ngũ sắc từ các vết thương nhẹ nhàng bay lên, cơ thể người cá kia đang tự chữa lành. Miệng vết rách từ từ khép lại, vết cháy xém và bầm tím biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ trong vài giây, con cá khét lẹt đã trở lại xinh đẹp như ban đầu.

Thấy thằng bạn thân có sự quan tâm đặc biệt dành cho món hàng này, Madden liền chế giễu:

"Xem ai đang nói kìa?"

Rồi hắn ghé sát lại gần mặt Takeru, cặp mắt lồi nhìn thẳng. Ánh mắt ấy tựa con dao sắc bén, âm thầm chờ chực đâm vào đầu đối phương. Nụ cười mỉm của Madden kéo dài, tưởng chừng như sắp chạm đến mang tai:

"Kẻ máu lạnh như ông cũng biết xót thương à?"

"Tất nhiên, tôi cũng biết thương người chứ sao lại không. Đó giờ tôi chưa hành hạ ai cả, tôi chỉ giết họ thôi." Takeru thản nhiên đáp. Môi anh cong lên thành một dáng vẻ kiêu ngạo và tự tin:

"Muốn thử không?"

Khi Madden nhận ra thì một lưỡi dao đen thui, sắc nhọn đã kề cổ mình lúc nào không hay.

"Này!" Mặt Madden xám ngoét, giọng hạ tông xuống hẳn.

Tim hắn đập thình thịch trước cái lạnh của kim loại. Cảm giác như Madden chỉ cần nhích nhẹ một chút, hoặc thở mạnh hơn thì sẽ bị tên cô hồn điên rồ kia tiễn về chầu trời. Cơ thể hắn cứng đờ, áp lực vô hình bao trùm lấy như con trăn khổng lồ siết chặt toàn thân. Chỉ thiếu điều là bị nghiền nát mà thôi.

"Thôi nào, xin lỗi được chưa? Đừng làm thế? Ông không nên phá hoại buổi đấu giá đâu. Ngài Thủ tướng sẽ gặp rắc rối nếu ông làm loạn lên đấy, Tony. Nếu muốn thì tốt nhất là cứ theo nguyên tắc." Madden khuyên nhủ nhỏ nhẹ hết mức có thể.

Tuy vậy hắn vẫn không thể che giấu sự hốt hoảng, vội vã trong lời nói. Dẫu cho đã cố gắng chỉ động khẩu, cơ thể Madden vẫn run lên từng đợt. Hắn biết chứ, biết con dao kia sẵn sàng động thủ ngay lập tức nếu có bất kì chuyển động đáng ngờ nào.

"À, lão già..."

Takeru cười khẩy, khó lòng mà giả điếc được. Tên đốn mạt kia đã lôi cả bố già ra làm bia đỡ, tất nhiên anh không thể manh động. Madden Blanschetta là con trai của CEO công ty truyền thông Mak'efi, lớn thứ hai trên thế giới. Dựa vào nguồn dữ liệu người dùng khổng lồ, hắn dễ dàng thu thập được những thứ Maeda cần và cả hai nghiễm nhiên trở thành đối tác thân thiết bao nhiêu năm qua. Chưa có lệnh của lão, một sợi tóc của Madden cũng không được phép động vào.

"Ấy chà, ông toát hết cả mồ hôi rồi."

Lưỡi dao đen lướt qua vầng trán bóng dầu của Madden. Rồi sau đó, con dao tan biến giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cái chết kề cổ đã biến mất, nhưng hồn Madden vẫn trôi dạt bên ngoài. Cặp mắt đờ đẫn và vô hồn, mặt mày tái mét như bị hút cạn cả máu. Hắn bị hù tới mức ngây hết cả người, chẳng khác gì cái xác rỗng.

"Chán thật đấy!" Takeru bĩu môi chán chường. Tiếp đó, anh gõ gõ vài cái vào trán Madden kiểm tra coi hắn hoàn hồn chưa. Thấy không có tí động tĩnh nào, anh lại cười híp cả mắt:

"Ông nói là muốn tốt thì làm theo nguyên tắc đúng không? Đừng lo, tôi là một người rất có nguyên tắc..."

Lời vừa dứt thì Takeru đã biến đi đâu mất. Cả cái cơ thể cao to ấy chớp mắt đã chẳng thấy đâu, trước mắt Madden chỉ còn hàng ghế trải dài. Như một điều hiển nhiên, hiểm hoạ biến mất thì anh cũng hoàn hồn.

"Ê!" Madden gần như hét lên nhưng đã kịp phanh lại. Giờ hắn có nói gì cũng đã muộn, Takeru đã dịch chuyển tới đâu mất rồi.

Không lẽ nào—

Madden chưa kịp nghĩ xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã giáng xuống. Điều đó khiến cả hội trường dường như đã rung chuyển một chút.

Làn khói trắng phủ kín sân khấu, giống như có ai đó đã ném bom khói lên đó. Từ trong màn khí trắng đục mềm mại, các nhân viên an ninh tụm ba tụm năm bị ném xuống dưới chỗ khán giả. Mấy cái drone đang lượn qua lượn lại suốt từ đầu buổi tới giờ cũng hỏng đột ngột, không rơi xuống sàn thì cũng rớt trúng đầu khán giả xấu số nào đó.

Chưa hết, chiếc lồng chim giam cầm sinh vật kì dị cũng bị ném đi. Âm thanh kim loại chói tai khiến mọi người sởn cả gai ốc. Đã vậy lồng còn va đập vào cột trụ, để lại một vết nứt lớn như rễ cây cổ thụ.

"Đội an ninh còn lại đâu? Tới đây hỗ trợ mau! Gọi đội y tế, nhanh lên!" Tiếng ban điều hành phát ra từ loa, thậm chí còn có tiếng la mắng. Có vẻ như phòng điều khiển cũng đang rất hỗn loạn.

Trong khi đó hội trường giống như sắp vỡ trận. Vô số tiếng tranh cãi, quát tháo ầm ầm như đống bom nổ hàng loạt. Đi chợ đen vốn đã không hay ho gì rồi, giờ đây còn gặp sự cố gây chết người. Do đó đa số đều muốn dứt áo chuồn về trước khi có tai nạn lớn hơn. Có người đòi rời đi thì vẫn còn những kẻ ngoan cố ở lại xem kịch. Nhưng chẳng một ai để ý tới... chiếc lồng chim méo mó đang bốc khói nghi ngút, tan chảy một cách chậm rãi...

"Xin chào... Bé cá!"

Âm thanh đột ngột cất lên khiến toàn bộ cái chợ nín lặng.

Tất cả con mắt đều dán chặt về sàn đấu giá. Trên sân khấu có lắp cảm biến giọng nói, vì vậy dù có là tiếng thì thầm cũng không thể tránh khỏi bị thu lại. Và tất cả đều sẽ được mọi cái loa trong chợ đen phát ra, ai ai cũng nghe được.

Đội an ninh và y tế vừa chạy đến thì làn khói cũng vừa tan bớt đi. Những chiếc máy quay tập trung hết vào sân khấu, cứ như sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Drone đã bị phá hết, ai nấy chỉ có thể trông chờ vào những chiếc camera gắn cố định. Mọi thứ dần dần hiện ra trong tầm mắt khán giả, đồng thời trên màn LED đã phát những hình ảnh đầu tiên...

Ở trên sân khấu, một người đàn ông mặc suit quay lưng lại với khán giả, anh đang quỳ một gối xuống sàn. Anh ta đeo mặt nạ in mã "04", lại thêm làn khói mờ ảo và dính góc chết camera. Vậy nên thực sự khó mà nhìn rõ được mặt mũi gã ra sao. Ánh đèn rọi lên mái tóc đen và thân hình cao lớn. Tay anh ta chầm chậm vươn đến chỗ người cá, cử chỉ rất cẩn trọng mà không kém phần dịu dàng.

Trong khi đó, camera đã kịp bắt được khoảnh khắc những ngón tay anh còn vương những đốm lửa nhỏ, dần dần tan vào hư không.

"Nhìn đi! Có cái gì lập loè trên tay anh ta kìa!"

Gần như tất cả khán giả trong chợ đen đều thảng thốt, trầm trồ trước cảnh tượng đang diễn ra.

"Ôi cái thứ kia!"

"Là sức mạnh của Vetalaxiem!"

Bầu không khí ấy nhanh chóng biến đổi sang ồn ào, xô bồ khi con người nhận thức được thứ họ đang thấy - Vetalaxiem, sinh vật duy nhất sử dụng được năng lực siêu nhiên tại thế giới này. Và Takeru, tức cái gã đang ở trên sân khấu là một Vetalaxiem, chủng loài khiến con người dè chừng.

"Tóc đen kìa! Hắn ta là một tộc nhân Akazaka!"

"Trời! Sao hắn lại ở đây chứ?"

"Đó là tộc nhân Akazaka cuối cùng mà hòn đảo quỷ kia luôn bảo vệ sao?"

Vứt những lời thị phi ra sau lưng, Takeru thờ ơ không chút dao động vì đã quá quen với chúng. Mỗi khi ra ngoài hay làm nhiệm vụ ngoài phạm vi Sashihara, anh thường xuyên phải dùng các thiết bị thay đổi màu tóc và mắt. Quy trình khá phiền nhưng không muốn gặp rắc rối thì phải làm vậy. Tuy nhiên, hôm nay Takeru lại liều lĩnh xuất hiện ở chợ đen mà vẫn giữ nguyên đặc điểm ngoại hình. Bởi lẽ... đôi khi bị nhận ra danh tính khiến trong lòng anh... nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Bình tĩnh nào, họ không làm gì được em nữa đâu."

Hạ thấp tông giọng xuống, Takeru cố gắng trấn an người cá. Tiếng la ó của đám người bên dưới khiến cô gái nhỏ không dám ngẩng mặt lên. Cơ thể nàng run bần bật, mái tóc dài ướt nhẹp rũ xuống trông thật đáng thương.

Cái tổ hợp gì thế này?

Đôi mắt xanh dương điềm đạm, lạnh lùng như mặt nước nhìn dò xét sinh vật kì lạ trước mặt. Takeru chưa từng thấy thứ gì như này, một giống loài nửa người nửa cá, đã thế lại còn có một sừng ở nửa đầu trái.

"Đừng sợ, tôi không làm gì em cả."

Cảm thấy hơi ấm lạ thường áp lên má phải của mình, nàng tiên cá ngẩng đầu lên nhìn. Thu vào tầm mắt cô là một con người, giống đực. Hắn đeo mặt nạ che nửa mặt trên, mái tóc đen vuốt gọn gàng ra sau và cặp mắt xanh dịu dàng nhìn nàng chằm chằm.

"Bé cá gì đó ơi? Em nói được không?"

Trước câu hỏi của gã loài người, cổ họng nàng bất lực không thể phát ra bất kì tiếng nào. Vậy mà hắn ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

Trước đó, chẳng ai đối xử ân cần với người cá như thế này. Đã vậy, Takeru còn trực tiếp chạm vào sinh vật được cho là cực kì độc hại mà không có chút kiêng dè. Không chỉ vậy, các ống bơm bị kéo đứt lìa khỏi lồng cũng bắn tung toé chất độc vương vãi khắp sân khấu. Bởi vậy nhân viên trong chợ đen không dám tiến lên, bởi chất độc này sẽ gây tử vong nếu vô tình hít phải.

Lạ là... người đàn ông tóc đen kia, hắn ta vô tư hứng hết chất độc mà không lăn ra chết. Khi phá bỏ chiếc lồng, các ống tiêm liên kết bị đứt toác ra, chất dịch đen cũng văng lên mặt, ngực và tay hắn. Nhưng kì quái là chất độc lại bốc khói xì xèo rồi biến mất, chẳng gây ra nguy hiểm chết người nào.

Bất chấp tất cả, người cá lắc đầu thật mạnh, hất tay Takeru ra. Nàng cắn chặt môi, cặp mắt mở to đầy hung dữ, căm phẫn và đề phòng. Rồi nàng cũng nhanh chóng nhận thấy, màu mắt xanh biển của hắn giống hệt mình. Sự trùng hợp này khiến nhịp tim nàng tăng nhanh. Chiếc đuôi cá tróc vảy từa lưa cố gắng trườn lùi lại một chút.

"Em có hiểu tôi nói gì không? Hiểu tiếng người chứ... Cá ơi?" Takeru vươn tay đến gần người cá một lần nữa, nhưng không chạm vào cô ấy.

Có một điều gì đó thân thuộc, nhưng cũng đầy xa lạ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhưng trong tâm trí lại có cảm giác như đã từng quen biết. Thậm chí trái tim này lại đau nhói vì một sinh vật kì quái?

"A..."

Dường như người cá cũng đang được một điều gì đó tương tự thôi thúc. Sự phẫn nộ, uất ức trong ánh mắt nàng dần dần chuyển sang tò mò và căng thẳng. Bàn tay cô từ từ đưa tay lên. Ánh đèn rọi vào khiến mọi người thấy được làn da từ khuỷu tay đến ngón tay nàng có rất nhiều màu sắc như xám trắng, vàng, hồng, tím, xanh dương,... Mà cái gì càng sặc sỡ thì càng độc. Có lẽ "một chạm là chầu trời" đang ám chỉ đôi tay này.

Thật lạ làm sao khi Takeru chẳng hề hấn gì với độc tính.

Khi bàn tay hai người chạm vào nhau, có năng lượng gì đó giống dòng điện chạy qua cơ thể họ. Nhưng nó xuất hiện và biến mất quá nhanh, cảm giác để lại cũng chẳng nhiều. Cả hai chỉ đơn giản là biết có phản ứng nào đó đã xảy ra.

"Sao rồi? Tin tôi rồi chứ?"

Nói tới đây Takeru dừng lại, chiếc mặt nạ đang đeo đột nhiên tan biến. Để lấy được sự tin tưởng, khiến bé cá này cảm nhận được sự chân thành thì anh chỉ đành bỏ lớp khiên chắn... dẫu cho rất dễ sinh ra phiền toái. Nếu bị lộ chuyện đến chợ đen, với một vài công việc dùng tới gương mặt của Takeru thì ắt sẽ gặp sóng gió.

Nhưng anh không có lựa chọn khác.

"Tôi không muốn làm hại em. Em có hiểu tôi nói gì không?"

Nghe vậy người cá chỉ khẽ gật đầu, không nói bất kì lời nào. Từ đầu đến cuối, chỉ có Takeru độc thoại. Ấy vậy mà anh không khó chịu chút nào, lại còn thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, nếu em không hiểu tiếng con người thì sẽ phiền lắm vì... tôi chưa học tiếng cá-"

Takeru đột ngột quay lưng lại, giơ tay lên tạo ra một lớp khiên chắn. Không chỉ vậy, mặt nạ của anh cũng lập tức hiện trở lại, che đi nửa mặt trên. Khi va chạm với những luồng điện từ súng của đám nhân viên an ninh, lớp bảo vệ xanh phát sáng chói mắt. Tất cả điện năng bị tấm khiên chắn hút hết, lại còn phản phệ khiến đám người cầm súng bị hất văng hết xuống chỗ khán giả.

"Trời ơi cái quái gì thế này?"

"Á! Chết người rồi!"

Tiếng mắng chửi, nguyền rủa bao trùm khắp các hàng ghế khán giả. Không khó để ngửi thấy mùi cháy khét lan tỏa trong hội trường. Sự tình trở nên mất kiểm soát vì đã có vài quan khách bị thương. Tên MC mập thấy vậy cũng không đứng nhìn được nữa, hắn hét vào micro:

"Thưa ngài, mong ngài dừng lại, mọi chuyện đang đi quá xa rồi!"

Trước tình hình hỗn loạn đang diễn ra, Takeru không hề lo lắng. Ngược lại, anh hờ hững nhìn lướt qua đám người phía dưới và nói:

"Luật cho phép loại bỏ các đối thủ khi đấu giá mà?" Takeru thu lại khiên chắn năng lượng, chuyển ánh nhìn sang gã MC đang đứng đơ như trời trồng. Giọng anh nghe rất nhẹ nhàng, lại chẳng kém phần thách thức: "Nhỉ?"

"Cái này..." MC cứng họng không thốt nên lời.

Đúng như những gì Takeru nói, chợ đen hoàn toàn cho phép những người tham gia đấu giá triệt hạ đối thủ. Mọi biện pháp và thủ đoạn đều hợp lệ, không có giới hạn nào. Dẫu biết vậy, gã dẫn chương trình vẫn buộc phải lên tiếng:

"Thưa ngài, đây là vật đấu giá, ngài không thể-"

"Hai tỉ DVR."

Nghe vậy, MC ngừng lại trong chốc lát vì sốc. Tên dị nhân tóc đen kia vừa nhập cuộc đã đẩy mức giá vượt xa cả mong đợi của ban tổ chức. Con số một tỉ đang hiện trên bảng đấu giá nảy lên hai tỉ trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thu lại sự hốt hoảng trên mặt, gã MC cố gắng bình tĩnh đưa ra thông báo:

"Vâng thưa quý vị, mức giá hiện tại là bốn tỉ DVR. Có ai trả—"

"Năm tỉ DVR." Takeru lại cắt ngang lời MC một lần nữa.

Khách khứa trong chợ đen trợn tròn con mắt, sốc nặng khi nhìn con số khủng khiếp vừa hiện lên bảng. Có những tiếng xì xào, bàn tán không ngớt về danh tính của gã điên đang hét giá.

Trong khi đó, những "thợ săn" lâu năm trong ngành lại chỉ ngồi im re. Bởi họ biết rõ, mỗi khi kẻ đeo mặt nạ mã 04 tham gia thì coi như phiên đấu giá đã có kết quả. Chỉ là lần này không ai ngờ được anh ta sẽ trực tiếp lên sân khấu cướp hàng, khiến sự tình hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đúng là ngông cuồng chẳng coi ai ra gì.

Khốn kiếp!

Siết chặt chiếc micro, gã mập hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn tức giận. Trước giờ lão chưa bao giờ bị ai cướp lời nhiều như thế này. Nếu không phải vì tên điên kia là Vetalaxiem thì MC đã quăng thẳng cái micro vào mặt hắn rồi. Mỉm cười một cái để lấy lại phong thái chuyên nghiệp, người dẫn chương trình lại cất tiếng:

"Còn ai—"

"Đừng lòng vòng nữa. Bảy tỉ DVR." Takeru lại nâng giá, lời nói ra bình thản như đây chỉ là một điều bình thường.

Cả hội trường chìm trong câm lặng, không một ai đưa ra con số cao hơn. Ngay từ lúc Takeru xuất hiện thì đã là người chiến thắng, anh nâng giá liên tục dù chẳng ai đủ tự tin cạnh tranh. Sự dứt khoát này dẫm nát hết tất cả những kẻ đang do dự.

Phía ban tổ chức cũng đã nhận thấy không một tay buôn nào có tiềm lực tài chính thay đổi cục diện hiện giờ. Con số bảy tỉ DVR cũng vượt xa cả mong đợi, chúng chẳng cần do dự thêm nữa.

Chốt đi!

Nhận được tín hiệu qua tai nghe, gã MC dõng dạc tuyên bố:

"Vâng! Đã có kết quả thưa các quý ông và quý bà. Vedette của buổi đấu giá đêm nay thuộc về vị khách mã số 04!"

~~~~~~~~OvO~~~~~~~~

Satsuki DG9 0QG, Đông Bắc đảo Sashihara.

Màn đêm hoà cùng tiếng sóng xô dập dìu, bao trùm một dinh thự sang trọng nằm trên mỏm đá ven biển Amano, thuộc khu vực biệt lập mang tên Satsuki. Mảnh đất 766 héc ta này đã được thu mua sạch sẽ, bảo mật và an ninh luôn ở mức cao nhất. Và chủ nhân của nơi này không ai khác ngoài Takeru.

Vừa dịch chuyển về nhà là anh vội vàng lao đến hồ bơi, ôm người cá và nhảy vào làn nước lạnh. Nước hồ bắn lên tung toé, xối mạnh vào cơ thể cả hai. Gương mặt Takeru không giấu nổi vẻ lo lắng. Người cá trong vòng tay anh sớm đã bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền không chút dao động. Do thiếu nước trong một thời gian dài, lại bị tra tấn bằng độc và súng điện, sinh vật này còn sống đã là một kì tích rồi. Có lẽ cần một chút thời gian để cô ta tỉnh lại.

Cũng ngay lúc đó, tiếng báo động inh ỏi vang lên. Chiếc đèn phát sáng màu đỏ gắn ở góc tường nhấp nháy không ngừng.

"Bacon? Mày đâu rồi? Là tao đây, tắt ngay báo động đi, tao đau đầu quá!" Takeru quát lớn, hướng mắt nhìn vào bên trong.

Lời vừa dứt, âm thanh nhức óc và đèn cảnh báo cũng dừng lại.

Mặt khác, dinh thự tăm tối bỗng chốc lại bừng sáng, hệ thống đèn điện đột nhiên hoạt động trở lại. Ánh sáng vàng và trắng từ trong nhà hắt lên mặt hồ bơi vô cực. Mặt nước lấp lánh, lung linh như bầu trời đêm đầy sao. Đi theo sau ánh đèn là một quả cầu bay vụt ra ngoài, nó dừng lại ngay trước mặt Takeru.

"Chủ nhân!"

Cái thứ đang lơ lửng ấy là AI, tên Bacon. Nó được tích hợp vào một quả cầu, có gắn hai mảnh kim loại trông như tai chó. Phía trên màn hình biểu thị cảm xúc còn đính một chữ "B" phát sáng màu xanh lam.

"Hai tháng rồi ông mới về nhà đấy ông chủ! Cái ông quan tâm đầu tiên lại là tắm hả? Ba giờ sáng rồi sao còn vác xác ra đây làm gì vậy?" Quả cầu phát ra một giọng nam gấp gáp, đầy bực dọc.

"Không phải, tao đang cứu con cá này, nó bị thiếu nước!" Takeru thanh minh, chỉ tay vào cái đuôi lấp lánh vảy bạc, lửng lơ trong làn nước lạnh giá.

Thấy chủ nhân đem theo thứ gì đó lạ về nhà, Bacon cũng ngừng bù lu bù loa. Bay sát lại gần chỗ Takeru chỉ, đôi mắt phát sáng của nó cẩn thận quan sát. Các hình ảnh chạy vào bộ nhớ thật nhanh, cho Bacon biết cái gì đang diễn ra.

Trong vòng tay Takeru, một sinh vật nửa người nửa cá đang say giấc nồng, trông nàng ta khá gầy và mệt mỏi. Dẫu vậy, vẻ đẹp tuyệt mỹ vẫn chưa tàn phai. Gương mặt toát lên vẻ trong sáng, thanh thoát với hàng mi cong dài, bờ môi căng mọng quyến rũ như đoá hồng. Mái tóc nâu dài bung xoã, hòa vào nước hồ đen như mực. Quan trọng hơn tất cả, lấp ló dưới làn nước là chiếc đuôi cá màu xanh ánh tím, vảy bạc sáng lấp lánh tựa kim ngân.

"Người cá?"

Màn hình quả cầu thay đổi biểu cảm, chiếc miệng hình đường kẻ ngang biến đổi sang hình tam giác cân. Tất cả những hình ảnh vừa thu vào bộ nhớ khiến Bacon thấy khó tin.

"Tôi tưởng sinh vật này chỉ có trong phim ảnh và tưởng tượng thôi chứ? Ngài kiếm đâu ra vậy?" Giọng nó tỏ rõ sự hoảng hốt, chân thật chẳng thua kém con người là bao.

Dựa vào mọi thông tin Bacon có được thì ngoài Vetalaxiem ra, chưa từng phát hiện dấu hiệu tồn tại của giống loài siêu nhiên nào khác. Nếu có thì đã sớm bị SGS hốt đi, chẳng tới lượt Takeru đi chợ mua về.

"Mua ở chợ đen đấy. Mày kiểm tra cơ thể của cô ấy đi, xem có mảnh Toge trong tim không?" Takeru ra lệnh.

Không chần chừ thêm, Bacon bật chức năng quét vật thể lên. Từ màn hình quả cầu phát ra một nguồn sáng lam, rọi lên người cá từ đầu đến đuôi, rồi lại từ đuôi lên đầu. Khác với mọi bữa, nó phải quét lặp đi lặp lại đến tận bảy lần. Có vẻ như Bacon đã phát hiện ra vấn đề nào đó.

Trong lúc quả cầu AI bận quét cơ thể người cá thì Takeru nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài và ném lên bờ. Ngâm mình trong hồ mà lại mặc nhiều lớp áo thì chẳng dễ chịu chút nào cả. Thấy Bacon đã ngừng kiểm tra, anh liền hỏi:

"Sao rồi?"

"Ông chủ, máy quét của tôi không thể quét được sinh vật này. Giống như nó tàng hình khỏi bộ quét của tôi... Sinh vật này rất lạ!" Bacon báo cáo một cách chậm chạp, cứ như vừa bị cái gì đó đập cho chập mạch.

Thấy sự bất lực của con trai cưng, Takeru khẽ nhíu mày đầy hoài nghi. Thà bảo rằng Bacon rà soát thiếu bộ phận cơ thể, hoặc lỡ bỏ qua căn bệnh nào đó thì còn có thể tạm chấp nhận. Chứ một cơ thể đang nằm sờ sờ ở đó mà lại tàng hình trước bộ quét, nghe vô lý tới mức khủng khiếp.

"Ừ lạ thật. Có thể né tránh khỏi công nghệ quét tân tiến như mày..." Takeru xoa xoa cằm, nhìn quả cầu AI chằm chằm:

"Do bé cá này kì lạ hay do mày hỏng hóc chỗ nào thế Bacon? Tao vắng nhà lâu quá nên cũng chưa có dịp kiểm tra mày. Hay là—"

"Chủ nhân, tôi hoàn toàn bình thường. Có cái con cá này mới bất thường nè!" Bacon hét lên phủ nhận kịch liệt.

Thấy màn hình quả cầu liên tục thay đổi biểu cảm từ mím môi cáu kỉnh, phồng má giận dỗi, Takeru bật cười đắc ý. Sống một mình đã lâu, mỗi khi về nhà anh chỉ có thể xua tan nỗi cô đơn bằng cách đùa giỡn với đám AI mình tạo ra.

"Không quét được cơ thể thì đành nhìn bằng mắt thường thôi." Bacon vừa nói vừa lượn qua lượn lại cơ thể nhân ngư, quan sát từng li từng tí như đánh giá hàng hoá. Một lát sau, âm thanh máy móc chốt lại:

"Nói chung thì cô ấy vẫn còn trẻ, chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Cái sừng và chuỗi ngọc cài trên tóc có vẻ đáng giá. Nhưng hình như màu tóc nâu này không hợp với cô ấy... à không..."

Bacon bỗng ngừng lại khi thấy ông chủ cầm một lọn tóc nhân ngư lên. Màu nâu dần dần phai đi từ ngọn tóc đến chân tóc, để lộ màu sắc bị che giấu ngay từ đầu.

"Tóc vàng. Cô ta biết ngụy trang." Takeru miết miết ngón tay trượt trên vài sợi tóc đang đổi màu sắc. Tóc người cá không chỉ mượt mà còn thơm ngát hương hoa, khiến anh nhất thời không thể dứt ra.



Vì một lý do nào đó, màu nâu giống Chocolate dần dần trôi đi mất. Chỉ còn lại mái tóc vàng óng, mềm mại như lớp nhung vàng tan chảy. Cả quá trình kéo dài vỏn vẹn bảy giây ấy trông cứ như vừa thanh tẩy cho người cá.

Chứng kiến sự biến đổi đột ngột không rõ nguyên nhân, Bacon xoay xoay rối rít vài vòng. Nhân ngư kia đã tàng hình trước bộ thăm dò, vì vậy nó chẳng có cách nào hiểu được cấu tạo cơ thể cô ta. Do vậy, màu tóc từ nâu biến đổi sang vàng vì cái gì, Bacon không thể lí giải nổi. Nó sửng sốt, lắp bắp cảm thán:

"Tóc vàng... thật không thể tin được. Sinh vật này có mọi đặc điểm trước giờ không tồn tại trên thế giới... Vậy... cô ta là cái thứ gì, đến từ đâu đây?"

Nghe câu hỏi khó nhằn này, Takeru chợt thấy nhức đầu.

Utherworld... à?

Tuy đã cố không nghĩ đến cái tên đó, nhưng nó đã lởn vởn trong đầu anh suốt từ lúc chạm tay với người cá. Mặc dù mọi dữ liệu đã bị chính phủ Sashihara xoá sổ, nhưng vẫn có bằng chứng cho thấy thế giới ấy tồn tại nhiều sinh vật trong thần thoại. Dựa vào mối quan hệ "đặc biệt", không khó để Takeru mò ra những vật kì quái thuộc về Utherworld mà lão Mikami Maeda đang cất giữ.

"Sếp? Ngài ổn chứ?" Bacon ân cần hỏi han khi thấy sắc mặt khó chịu của ông chủ.

"Tao ổn. Chỉ là tao đang không biết... cô ta cố ý làm thế hay may mắn ngẫu nhiên. Chứ nếu để lộ ra là tóc vàng thì bị mổ xẻ nghiên cứu từ lâu rồi."

Tóc vàng, tóc đỏ, tóc đen, mắt xanh dương và mắt vàng tự nhiên. Trừ tộc Akazaka sở hữu tóc đen ra, những đặc điểm kia không tồn tại, nếu có thì chỉ là nhuộm tóc hoặc đeo kính áp tròng. Thực ra chẳng ai dám làm vậy vì rất dễ ăn đạn. Hoặc cũng có thể là bị bế vào chỗ thí nghiệm nào đó, cắt thành từng khúc nghiên cứu cũng nên. Bởi lẽ có nhiều lời đồn cho rằng, nếu sở hữu một trong những đặc điểm kia, chủ thể sẽ có sức mạnh vượt trội hơn Vetalaxiem bình thường.

"Hy vọng là có tác dụng.''

Takeru áp tay mình ra sau đầu của người cá. Ánh sáng đỏ tươi bùng lên từ lòng bàn tay anh, nhanh chóng lan ra toàn thân cô gái kia. Luồng sức mạnh như một ngọn đèn, rọi vào cơ thể nhân ngư khiến các cơ quan tuần hoàn hiện rõ.

"Cô bé này không có mảnh Toge trong cơ thể. Vậy không phải Vetalaxiem rồi."

Takeru kết luận sau khi đích thân kiểm chứng, ánh sáng đỏ trong tay anh cũng lụi tàn.

Mọi Vetalaxiem đều có Toge - tức mảnh vụn từ vụ nổ thiên thạch Reality bám chặt ở tâm thất trái. Thứ đó như kí sinh trùng, không thể gỡ bỏ bằng bất kì biện pháp nào. Bù lại, mảnh thiên thạch ấy có vai trò như một lõi chuyển hoá, giúp chủ thể biến đổi năng lượng cơ thể thành sức mạnh siêu nhiên, điều khiển được các nguyên tố tự nhiên. Ngoài ra thì Toge còn biến đổi màu tóc và màu mắt, khiến cho Vetalaxiem thường có vẻ ngoài lạ lùng hơn người thường.

"Không phải Vetalaxiem thì thôi vậy."

Takeru bật cười thành tiếng. Ngón tay anh chạm vào mặt nhân ngư. Làn da trắng muốt, mềm mại như lụa và cũng lạnh lẽo giống băng tuyết.

"Em ấy trông cũng dễ thương đó chứ. Có khi là một nàng tiên cá từ thế giới khác đi lạc đến đây cũng nên."

Trong mắt những kẻ tại buổi đấu giá, sinh vật này là quái thú hung tợn và nguy hiểm. Gã MC cũng đã giới thiệu rằng người cá có độc, lỡ tay động vào là tiêu đời liền. Nhưng tiếc thay, độc tố đối với Takeru chỉ như đồ giải khát. Vì vậy con quái vật này đối với anh hoàn toàn vô hại.

"Ý ngài là... cô ta... đến từ nơi đó... Utherworld?" Bacon ấp úng, cứ như đang lo lắng một cái gì đó.

"Ừ, tao đoán thế thôi vì không có gì hợp lí hơn nó cả."

Tuy Takeru đang cười toe toét, nhưng sâu trong lòng đã lăn tăn vài gợn sóng nhức nhối.

Mỗi lần nhớ tới nơi đó, Utherworld, tâm trí anh đều dâng lên cơn bứt rứt đến nghẹt thở. Trên ngọn núi thuộc quyền sở hữu của tộc Akazaka, có một lỗ hổng không gian kết nối đến Utherworld. Đây là bí mật chỉ có Thủ tướng Mikami Maeda, Takeru và đội đặc nhiệm SWR phụ trách canh giữ cánh cổng nắm được. Bên cạnh đó, bất kì ai khác biết đến sự tồn tại của lỗ hổng không gian và Utherworld... đều bị loại bỏ.

"Điều đó... không thể nào vì... khu vực đó bị phong toả chín năm rồi sếp à!"

Đúng như Bacon đã nói, lỗ hổng không gian luôn được canh giữ suốt ngần ấy năm. Số lượng thông tin về Utherworld vô cùng ít ỏi, Takeru hoàn toàn không thăm dò được. Anh có thể đến bất kì đâu, trừ thế giới ấy.

"Bỏ đi."

Thở dài một tiếng bất lực cho qua chuyện, Takeru vuốt mái tóc rối bù ra sau. Cặp mắt xanh trầm tư chuyển sang nhìn sinh vật đuôi cá. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, liệu tới khi tỉnh có mò hỏi được tin tức gì không thì chẳng ai dám chắc. Mà hình như cô ta không thể nói chuyện, bởi lẽ lúc ở chợ đen đều là anh độc thoại.

Đột nhiên, mắt Takeru loé lên một tia bất ngờ như vừa phát hiện gì đó. Xong Takeru liếc Bacon một cái và hỏi:

"Mày có nhìn thấy cái đó không?"

"Dạ?" Bacon nhấp nháy cặp đèn xanh, hai chiếc tai kim loại rung nhẹ một cái.

"Thì vết mổ này... Có vẻ như cô ấy mới sinh con xong?"

Takeru thò tay xuống nước, vòng qua eo người cá và nâng lên khỏi mặt nước.

"Đường cắt và cách khâu chỉ đều hoàn hảo, kỹ thuật của bác sĩ nhận ca này rất tốt. Tỉ mỉ như vậy thì chỉ có thể là mổ lấy thai thôi."

Trên bụng nàng có một vết sẹo từ dưới rốn đến vùng xương vệ, chạy dọc theo đường trắng. Với trình độ công nghệ hiện tại, rất hiếm khi có ca mổ dọc, đại đa số đều mổ ngang vì có tính thẩm mỹ cao hơn. Còn mổ dọc thì thường dành cho những trường hợp nguy kịch như sinh non, vỡ tử cung, mất nhiều máu,... Với đường cắt chuẩn xác kia, dễ thấy được người đã thực hiện phẫu thuật cho nhân ngư có tay nghề rất tuyệt đỉnh.

"Để tôi xem nào."

Bay sát lại gần bụng người cá, Bacon thận trọng quan sát. Thậm chí mắt nó còn tăng mức sáng mạnh hơn bình thường. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra thì quả cầu lại chất vấn chủ của nó:

"Sếp quáng gà nên hoang tưởng à? Tôi có thấy gì đâu?"

"Thật mà! Tao thấy có một vết rạch khá mới đó, mày không thấy gì thật hả?''

Takeru phản bác ngay lập tức, chỉ tay vào đường mổ. Lớp da của thương tích đã se lại, chỉ khâu thì tiêu bớt đi một phần. Mà thời gian để chỉ tự tiêu tan hết lâu nhất là mười ngày. Vậy thì có thể người cá đã sinh con tầm khoảng một tuần.

Khoan đã, cô ấy có thể tái tạo và phục hồi thần tốc mà?

Đó là những thông tin bên chợ đen đã cung cấp. Hơn nữa, Takeru đã tận mắt chứng kiến các đốm lửa nhỏ ngũ sắc khiến mọi thương tích trên cơ thể nhân ngư biến mất. Vậy thì đường mổ anh đang nhìn thấy là sao?

"Không? Làm gì có cái vết thương nào? Tôi chẳng thấy gì cả, chắc ngài đi làm nhiệm vụ nhiều quá nên đầu óc hồ đồ rồi." Bacon khẳng định một lần nữa.

Những hình ảnh thu vào bộ nhớ của quả cầu AI chẳng có gì ngoài làn da trắng không tì vết. Bacon không hiểu nổi là do nó bị hỏng chỗ nào, hay là mắt ông chủ bị gì mà nhìn ra như vậy. Tiếp đó, màn hình hiển thị cảm xúc của Bacon hiện ra một cái giường và ba chữ "Z", ân cần khuyên nhủ:

"Dù gì trông cô ấy vẫn còn quá non trẻ, bảo là sinh con thì có hơi... Tóm lại, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi đi sếp!"

Đây là lần đầu tiên phát hiện người cá, không có quá nhiều thông tin để đối chiếu với con người. Có suy đoán thêm thì cũng như mò kim đáy bể, chỉ thêm phiền não. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra sinh vật này đến từ nơi đâu, không phải chuyện cô ta sinh nở thế nào.

"Thôi được rồi. Bacon, mày bật rào chắn cấp hai lên. Tao không muốn ai phát hiện ra cô ấy. Nếu lão già hay bất kì ai hỏi thì bảo tao đang tu sửa nhà cửa, không tiếp khách. Cần thiết thì bật cả Potato lên."

"Vâng thưa ông chủ."

Bacon vừa dứt lời, trên màn hình liền chạy những chuỗi kí tự chằng chịt đan vào nhau. Đồng thời, một trường năng lượng màu xanh dương khổng lồ lập tức bao bọc toàn bộ vùng đất Satsuki. Bề mặt bức tường chắn này là những gợn sóng mềm mại chuyển động liên tục. Nếu không có sự cho phép của hệ thống an ninh, bất kì ai cũng không thể xâm nhập, thậm chí có thể tránh được các cuộc tấn công tên lửa một cách dễ dàng.

Mặc dù lãnh địa của mình đã được đảm bảo an ninh, Takeru vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao. Cái thứ này chỉ để đề phòng đám "thợ săn", còn nếu là đặc vụ SGS thì khiên chắn hoàn toàn vô dụng. Thân là một thành viên của tổ chức, anh buộc phải giơ cờ trắng nếu có lệnh khám xét. Muốn qua ải thì phải kiếm chỗ giấu con cá kia càng sớm càng tốt.

Từ từ bước ra khỏi hồ bơi, Takeru khẽ hít vào một hơi thật sâu. Những giọt nước còn đọng trên cơ thể, các đường nét cơ bắp săn chắc dán vào lớp vải trắng. Áo sơ mi và quần đều bị ướt nhưng có vẻ như anh chẳng mấy quan tâm. Thay vào đó, mọi sự chú ý của Takeru đều đổ dồn vào con cá bất tỉnh nằm trong hồ bơi.

"Giờ tao đi mua ít trang phục cho cô ấy. Mày nấu cơm đi. Nhớ trông nhà cho cẩn thận."

Đang tính dịch chuyển đi thì anh khựng lại một chút như chợt nhớ ra gì đó.

"À! Liên lạc với Natsu, nhắn với nó là tao đang rất nhớ nó."

"Dạ." Bacon lắc mình cúi một cái, biểu thị sẽ chấp hành nhiệm vụ.

Như thông tin Madden đã cung cấp, người cá đã bị tóm ở gần khu thí nghiệm thuộc về công ty dược phẩm Naosaki do gia tộc Yamamoto thành lập. Mà Yamamoto Natsu lại là con trai độc nhất của trưởng tộc, không có gì hợp lí hơn moi móc thông tin từ cậu ta. Chỉ tiếc rằng cậu bạn quý hóa này của Takeru thường xuyên đi du lịch khắp quả đất, số lần có mặt ở Sashihara chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy muốn gặp chỉ có thể hẹn trước.

Dặn dò xong, Takeru thong thả dịch chuyển đến nơi khác. Khung cảnh xung quanh đổi thành một ngã ba đường. Xung quanh vắng vẻ, tối như hũ nút. Chỉ có ánh sáng vàng nhợt nhạt từ đèn đường rọi lên một biển chỉ dẫn. Trên đó in "Cửa hàng tiện lợi Barbossa - Rẽ trái đi thẳng 0,3 dặm".

"Mình không tới nhầm chỗ, may quá." Takeru thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù thông thạo dịch chuyển, nhưng anh chỉ dùng được khi nhớ chính xác khung cảnh chi tiết của vị trí cần đến. Ngã ba này là nơi gần Barbossa nhất mà Takeru có thể nhớ được. Tại hiếm khi về nhà, lại không mấy khi đi mua đồ, nên anh chẳng nhớ chi tiết cửa hàng tiện lợi trông thế nào. Rồi giờ chỉ cần thong dong đi bộ cỡ năm phút là đến nơi.

Dầu gội, sữa tắm, xà phòng,... Mấy cái này trong nhà có sẵn rồi, mình có cần mua riêng loại cho nữ không nhỉ?

Vừa đi, Takeru vừa suy nghĩ xem cần mua những gì. Ngoài quần áo, con gái cần sử dụng cái gì thì anh cũng không biết nữa.

Trong khu đất của Takeru có một cửa hàng tiện lợi đặc biệt. Gọi là "đặc biệt" vì nó được mở ra chỉ để bán hàng cho anh. Đi bộ được một lát, cửa hàng tiện lợi Barbossa dần dần hiện ra trong tầm mắt.

"Bear with it, baby, 'cause you're fine. And you're mine, and you look so divine."

Tiếng nhạc xập xình vang lên từ loa nhỏ gắn ở góc tường, đèn neon chiếu sáng xoay vòng vòng, phủ lên những kệ hàng ngăn nắp. Nếu không có biển hiệu "Cửa hàng tiện lợi Barbossa" thì trông không khác vũ trường là bao.

Do cửa đều làm từ kính cường lực, mọi thứ bên trong đều có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Không khó để thấy có một người phụ nữ tóc nâu dài đến eo, thân hình mảnh mai, cao khoảng 1m65 đang cầm chổi nhảy nhót tưng bừng. Do nhập tâm chơi bời quá mức, cô không nhận ra cửa chính đã tự động mở, tiếng bíp báo hiệu cất lên.

"Ở đây vui nhỉ? Lắp hẳn dàn loa và đèn nháy để quẩy cơ. Mốt cô có định rủ thêm bạn bè nào tới không, để tôi chuẩn bị trước cho đỡ bỡ ngỡ."

Nghe thấy giọng nam xen ngang, người phụ nữ giật mình làm rơi cả cây chổi. Cô quay đầu nhìn lại, sững sờ nhìn vị khách vừa bước vào.

"Cậu Akazaka?" Kaya lẩm bẩm.

Chàng trai tóc đen từng bước đi đến trước mặt cô. Từ ngực đến chân anh ta ướt như chuột lột, cứ như vừa lội nước đến. Áo sơ mi dính vào cơ thể làm lộ những đường nét vạm vỡ, săn chắc khiến Kaya khó mà rời mắt.

"Nhìn đủ chưa?" Takeru vẫy tay qua vẫy tay lại trước mắt chủ cửa hàng.

Phải mất vài giây sau Kaya mới kịp phản ứng lại:

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu đến đó, tôi nhớ cậu quá đi mất."

Cô cuống cuồng chạy đi cất chổi, tắt nhạc và đèn disco. Bộ dáng tíu tít nhìn khá giống trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Gương mặt điểm những đốm tàn nhang quanh má và chóp mũi tỏ rõ sự vui mừng.

"Cậu chủ, cậu muốn mua gì nào? Cậu có mệt không? Cần thay đồ không? Cậu về khi nào vậy?"

Kaya hỏi một tràng. Nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô khiến hoa quỳnh nở rộ trong đêm cũng phải ghen tị.

"Ừ, tôi cũng mới về thôi, mai lại đi rồi." Takeru gật đầu, mỉm cười thân thiện.

Nghe vậy vẻ mặt Kaya có thoáng chút tò mò. Nhưng rồi cô lại che miệng cười khúc khích, châm chọc:

"Chà, bận rộn như thế chắc cậu không có thời gian riêng đâu ha?"

Trước câu hỏi của chủ cửa hàng, Takeru trầm ngâm mất một lúc. Nếu Kaya không đề cập tới thì anh cũng chẳng nhớ cái gì gọi là "thời gian riêng tư". Tuy vậy, Takeru nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường trực trên mặt:

"Barbossa, phiền cô lựa giúp tôi mấy bộ đồ nữ nhé. Đồ mặc thường ngày, đồ ngủ, đồ lót. Nói chung là mấy thứ cần thiết cho phụ nữ, số lượng bao nhiêu cũng được, thoải mái. Tôi cũng không rành mấy cái này nên là..."

"Ồ!" Kaya thốt lên, đôi mắt nâu vàng mở to vì ngạc nhiên.

Quen nhau sáu năm trời, cô và Takeru có một sự thân thiết và thấu hiểu nhất định. Chỉ là cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, vội vàng tra hỏi:

"Cậu có bạn gái rồi hả?"

Cặp mắt hổ phách của Kaya long lanh như bắt được tin nóng. Nếu đại chủ nhân của tộc Akazaka thực sự có người yêu, đây sẽ là tin tức tuyệt vời nhất trong năm.

Trái ngược với sự mong đợi của chủ cửa hàng, Takeru nhanh chóng phủ nhận:

"À không, công việc tiếp theo của tôi cần tiếp xúc... với phụ nữ, vậy tôi mới muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút ấy mà."

"Vậy à?" Kaya nhướn mày nghi hoặc.

Dù có nhìn lâu hơn nữa thì cô cũng chẳng đào ra điểm bất thường nào. Gương mặt Takeru vẫn thế, điềm tĩnh và bình thản như mọi lần gặp. Dường như không có ai thấu hiểu được tên điên này cả, gã kiểm soát cảm xúc tốt đến mức đáng sợ.

Gác lại hoài nghi qua một bên, Kaya vỗ tay một cái "bốp". Tiếp đó, cô vênh mặt lên cười tít cả mắt:

"Ừ nghĩ cũng đúng. Cô hồn dã quỷ như cậu thì đứa chó nào thèm yêu, cậu mà có bạn gái thì tôi là tỷ phú rồi!"

Đặt thẻ tín dụng lên bàn, Takeru thúc giục:

"Mau soạn đồ cho tôi đi, tôi không ở lại lâu được."

"Được rồi, được rồi." Kaya nhún vai, nháy mắt tinh nghịch:

"Cứ tin vào con mắt của tôi đây. Đảm bảo đối tác của cậu Akazaka sẽ không thất vọng."

Nói xong Kaya liền cầm xe đẩy chạy đi thu xếp. Dáng người thanh mảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lượn qua lượn lại khắp các kệ hàng. Bàn tay thoăn thoắt sắp xếp đồ vào xe. Cô đảo mắt nhìn qua một lượt, cẩn thận xem xét coi đã đủ những thứ thiết yếu hay chưa.

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn, Kaya đẩy xe đi đến quầy thanh toán. Cô nhanh tay đóng gói tất cả lại. Nào là mỹ phẩm, quần áo bình thường, đồ ngủ, đồ lót, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh,... cũng đóng được bốn thùng các tông.

Xong xuôi, Kaya quẹt thẻ thanh toán mà Takeru đã để sẵn trên bàn từ lâu. Nhìn mấy thùng hàng, cô tỏ ra ngưỡng mộ:

"Đồ tôi chọn đều là thứ tốt nhất đấy. Cô gái trong nhiệm vụ của anh đúng là số hưởng mà. Ước gì tôi cũng được như cô ấy. "

"Cảm ơn cô, Barbossa."

Nhìn hoá đơn trải dài như sớ, Takeru thấy yên tâm hơn vài phần. Nếu không có Kaya, chắc giờ này anh đang tự lập danh sách, mò mẫm ở từng kệ hàng. Mới nghĩ đến thôi đã thấy đau cả đầu. Lập ra cửa hàng này, giao cho Kaya quản lí quả là một điều sáng suốt.

Thấy Kaya tính cầm thẻ trả lại cho mình, Takeru bèn nói:

"Cái thẻ đó cứ cầm đi. Nếu hết thì tôi đưa cái khác, cô cứ làm việc cho tốt là được."

Do tính chất công việc, Takeru không thể vào trung tâm để mua vật tư. Mà Satsuki, khu vực anh sống là ven biển, cách xa thành phố. Vì vậy, Takeru đã xây cửa hàng tiện lợi, để Kaya Barbossa tiếp quản. Thiếu cái gì chỉ việc ra đây hoặc gọi cô ta giao đến. Vấn đề nhập thêm vật tư mới hàng tháng đều do Kaya thu xếp, không phải lo nghĩ gì nhiều.

"Ái chà! Cậu cho tôi luôn cơ đấy Nếu tôi có tiêu xài linh tinh thì đừng hối hận nha..."

"Trong thời gian cậu đi vắng thì Maeda đã giảm bớt hai đặc vụ theo dõi khu vực này. Nhưng cũng đừng vì thế mà mất cảnh giác."

Nghe vậy Takeru chớp mắt nhẹ, ra hiệu như đã hiểu ý. Xong anh chồng bốn thùng hàng lên nhau, bưng lên nhẹ tênh như chẳng có gì to tát. Và Takeru cũng không quên chào tạm biệt chủ cửa hàng:

"Buôn may bán đắt nhé, tôi về đây!"

"Cậu là khách hàng duy nhất của tôi mà. Cậu đi rồi thì tôi bán cho ai, chúc cái gì mà chúc!" Kaya chống nạnh làu bàu.

Dẫu vậy, cô vẫn không thể che giấu ý cười xao xuyến trên môi. Chẳng mấy khi mới gặp Takeru, vậy mà chưa hỏi thăm được mấy câu thì người đã đi. Chưa bao giờ tên cô hồn này chịu nán lại cả. Quen biết sáu năm là thế nhưng thực ra không khác người dưng nước lã là bao.

"Chà chà, khách hàng duy nhất cơ đấy!"

Âm cười thô ráp, khàn đục bất chợt cất lên từ phía sau, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

Kaya giật thót, mắt cô mở to, tính quay lại kiểm tra nhưng không dám. Bởi lẽ, ngoài hơi thở nóng bừng của người ở phía sau phả vào gáy cổ, cô còn cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại áp vào thái dương mình.

Không sai, cái mạng Kaya đang treo sát họng súng.

"Ta không ngờ, một đứa con gái mà ta từng nghĩ là vô hại, chỉ phụ trách hàng hoá lại có nhiều tâm tư đến thế. Cô để ý đến cả động tĩnh của các đặc vụ theo dõi Takeru, đúng là ta đã đánh giá thấp cô rồi."

Tiếng cười của gã cầm súng nghe như con dao cọ vào tấm sắt rỉ.

Giọng nói này...

Tim Kaya đập thình thịch, một cái tên hiện lên trong đầu cô. Nếu hay xem tin tức trên tivi mỗi ngày thì hầu như ai cũng từng nghe qua giọng nói này. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Kaya khẽ nuốt nước bọt:

"Ngài Mikami, ngài làm g—"

Không để cô kịp nói hết, gã kia đã ra lệnh:

"Thằng nhóc kia đã mua những gì, trình bày ta nghe coi nào, Kaya Barbossa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro