chơi đá quá liều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo vẫn đang căng mắt ra nhìn mảnh thủy tinh rơi tung tóe mà khách vô tình làm rơi chai rượu. Lượng khách đông khiến cho quán trở nên quá tải, sunoo cũng vậy, cậu liên tục phải chạy ngược xuôi, căng mắt ra để làm việc trong 7 tiếng đồng hồ.

Mùa cao điểm nên các quán cũng đông như kiến cỏ, nhân viên thì chỉ tổ mệt thêm với cái nghề dịch vụ hỗn tạp này. mấy nay cậu ta liên tục phải tăng ca, có hôm hơn 5 giờ sáng mới mò mặt về tới nhà, ngủ qua loa cũng chỉ được hơn một tiếng. quầng thâm hiện rõ, mặt xanh xao hốc hác khiến cơ thể trì trệ hơn bao giờ hết. về lại nhà cũng đã giữa trưa, kim sunoo ngủ một mạch tới 8 giờ tối rồi dậy đi làm. đang lông bông với tỉ thứ suy nghĩ trong đầu, cậu bỗng bị gọi giật ngược lại. người nọ dường như hét lên, tiếng nhạc ồn ào vẫn là thứ rào cản khó khăn để khiến con người có thể nghe rõ được. cậu ta mơ hồ nhìn về khoảng không ấy chờ đợi, nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Cũng chỉ nghĩ là mình nghe nhầm

"em không trả lời, là do em cố tình lờ đi hay em không nghe thấy?"

đột ngột bị lôi đi mà chẳng kịp phản ứng gì, lưng kim sunoo bị đập mạnh vào bờ tường không lâu sau đó. cơ thể đau tiếng, cậu ta cũng chưa thể định hình được sự việc liền nhận được câu từ trách móc đổ dồn về mình. khách dở trò đồi bại không phải ít, cậu ý thức được vấn đề liền muốn la lên cho bảo vệ nghe thấy, khuôn mặt xa lạ dí sát vào mặt khiến tâm lí hoảng sợ thêm. chỉ trách sunoo hôm nay xui xẻo vừa há mồm ra đã bị bàn tay kia bịt lại.

"đừng nháo, em la lớn cũng chẳng ai nghe thấy đâu"

cậu thôi, chẳng ho he thêm câu nào chỉ lẳng lặng hất bàn tay kia ra rồi bảo mình cần làm việc. câu trả lời khiến đối phương không vừa ý, kim sunoo cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chối khéo, khách đặt bàn của cậu vẫn đang đợi, sunoo cũng chẳng thể vứt khách để chạy theo phục vụ một tên ất ơ thô lỗ nào đó được. riki khẽ nhăn mày, chưa có kẻ nào khước từ hắn như thế, vốn đã chán ngấy thể loại ưỡn ẹo ba hoa chích chòe ngoài kia, hắn thấy con cáo như em liền dựng người dậy mà đuổi theo, đúng là bông hoa này chẳng giống như rêu bám vô tường ngoài kia.

"hẹn anh khi sau, có muốn thì lần sau tới liên hệ qua sns cho tôi trước, thật sự hôm nay tôi kín bàn, cũng nên về sớm đi, anh say rồi"

"vấn đề chỉ là tiền bạc thôi chứ gì" riki vẫn ghì chặt cậu ta ở bờ tường ấy rồi rút ra một cọc tiền không rõ là bao nhiêu dúi vào miệng cậu "tôi cho em chừng này, bỏ hết đám kia đi và ra bàn, chúng ta uống đủ mười chai rồi anh sẽ để em về"

lật qua lật lại quyển menu, hắn ta dò xét lấy từng dòng kẻ với thức vị, cậu biết loại khách thế này thường sẽ rất khó tính và khả năng sẽ gây khó dễ với mình không phải thấp. thở dài thườn thượt, sunoo giật thót vì hắn vứt quyển menu đắt đỏ xuống tấm kính bàn.

"em mang ra đây mười chai vodka, vài ba đĩa hoa quả vào, với thịt thà khô mỗi loại một cân, nhớ mang nhiều dưa hấu ra chút nhé"

sunoo choáng váng với yêu cầu của kẻ nọ, kẻ giàu vào đây không hề ít, yêu cầu quái đản của khách cũng không phải hiếm thấy. mấy quán quanh quẩn cũng chỉ khô bò khô gà làm mồi thôi, mà vào đây thì một đĩa con con cũng vài ba trăm. người giàu tiêu tiền sướng thật, chẳng như sunoo ở nhà ăn uống dèm pha bủn xỉn, lần đầu có người gọi thịt theo cân thế này, cậu cũng có chút vui vẻ vì phần trăm hoa hồng của mình sẽ được tăng lên đôi chút với cái bàn toàn tiền thế này.

nhưng mà cậu lại lưỡng lự, vốn hôm nay đã chẳng kịp nhét gì vào bụng, lúc nãy cũng đã liều uống vài ba ly, nhưng với 5 chai vodka thế này, sunoo sợ mình sẽ chết vì bục ruột.

"em chưa ăn gì đúng không"

riki coi đó là câu hỏi vu vơ, sunoo lại coi đó là sự quan tâm lần đầu được cảm nhận. cũng không có gì để phản bác, cậu gật đầu với ý nghĩ người ta sẽ không ép rượu mình. Thế mà chẳng biết hắn moi đâu ra một thanh snickers đưa cho cậu rồi đủn hết 3 đĩa mồi sang cho cậu. hắn ta nói mình sẽ chẳng chịu trách nhiệm nổi với người đói đi cấp cứu sau khi nốc từng đấy rượu vào người, phải ăn để còn lấy sức uống rượu với khách. thú thật, sunoo chưa bao giờ động vào đồ ăn của khách cả, cậu chỉ quanh quẩn trò chuyện sau đó sẽ tiếp vài ba ly hoàn thành nhiệm vụ của mình. sunoo cũng chẳng biết kẻ kia là thần thánh phương nào đã tốt bụng đến mức sợ mình đói thế kia, cái phước này trăm năm mới rơi trúng một người như cậu. vốn bản tính đã ôn hòa, sunoo cũng chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của khách đã giao, cũng đã thấm mệt nhiều, cậu nên cảm ơn vị thánh thần đã giúp cơ thể mình không ngã ra vì lả.

"em ít nói thật đấy, anh chưa thấy booking nào im lặng như em cả"

Sunoo chỉ gượng cười, đi làm cái nghề này cậu vốn không can tâm, gặp vị khách tò mò hơi quá khiến sunoo nhất thời đông đá chẳng biết hành xử thế nào. Cậu uống rượu rất tốt, nhưng kịch lắm cũng chỉ 2 chai là cùng, biết chắc mình sẽ chết vật ở đâu đó trên đường về nhà, tiền thì cũng đã cầm của người ta rồi, vẫn phải liều thôi.


Riki không khó chịu khi người kia nôn ói ra con xe đắt tiền của mình nhưng lại khó chịu trước dãy trọ rẻ tiền trước mặt kia. Hơn 4 giờ sáng, một sunoo say khướt vật vã với cơn cuộn trào trong dạ dày của mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hất riki khi hắn định dìu cậu vào nhà. Đôi chân lững khững bám vào bờ tường để kiếm cánh cửa quen thuộc, ít nhất thì sunoo không nằm vật vờ ở con đường nào đó trong tối hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro