ói mửa ra máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo tỉnh dậy đã là chuyển của nửa đêm ngày hôm sau, mồ hôi túa ra ướt một mảng lưng áo. Ốm rồi, nhưng cậu đã thầm cầu trời vì không phải nhập viện với cái đống rượu kia.

"Sunoo, tỉnh rồi à. Dậy ăn cháo chút đi em, nghỉ ở nhà một hai hôm chứ anh lo quá"

Thậm chí cậu còn chẳng có sức lực để tự ngồi dậy, chỉ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được người ta đút cho. Căn phòng này vốn đã nóng bởi cái bê tông ngột ngạt, hơi rượu vào càng khiến người ta buồn nôn, cháo được nấu không hề dở, chỉ là dạ dày đang tổn thương của cậu không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì hết, cổ họng ói liên tục, đôi khi lại chẳng còn nhận thức nữa. Sunoo khóc rưng rức, vì tổn thương, vì sự ứ đọng suốt bao lâu nay mà bản thân đã phải chịu. Tại sao tiền có thể làm người ta liều mình sống chết như thế, vì nó mà sunoo phải hạ mình làm những điều này, danh dự cũng coi như vứt xuống đất vậy, cậu cũng chẳng rõ mình cứ làm điều này để làm gì ngoài nợ còn đang chất đống trên vai. Mắt mũi tèm nhem do không khống chế được cảm xúc, cơ thể cũng nặng nề không điều khiển được, sunoo dặt dẹo cầm lấy cái điện thoại gọi cho quản lí.

"Hay thôi em đừng đi làm nữa, ở nhà ăn học cho hẳn hoi tử tế, cả hai đứa mình đều không vui vẻ gì với cái nghề này. Anh sẽ đi kiếm việc, chứ chẳng thể nhìn nổi cảnh em khổ sở thế này"

Người cùng phòng chầm chậm nói ra, quãng giọng gã trầm đục, nhưng lại đầy sự khẩn cầu đau đớn. Sunoo lắc đầu, rồi nó bác bỏ cái lời ấy đi

"Anh cứ ở nhà đi, em không đi làm thì hai đứa mình chết đói mất, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là hôm qua hơi quá sức thôi. Em không muốn cả hai phải chết đói đâu, cũng chẳng muốn để chúng nó tìm tới rồi chết ở một xó nào đó. Sống mệt lắm anh ạ, nhưng em vẫn phải cố gắng, em thậm chí còn chẳng có nhà để về, nên được như hiện tại cũng là phúc đức của em lắm rồi, nên anh đừng lo, em vẫn khỏe mạnh mà"

___

Mấy đứa cùng lớp thoáng chốc bất ngờ với sự hiện diện của đống màu đen ngồi trong góc kia. Bàn tán một hồi thật ra cũng chẳng có gì lạ, sinh viên còn phụ thuộc vào gia đình thì bố mẹ ép đi học cũng đúng thôi.

Jake mới đến thấy người ta xì xào cũng chú ý, lại mừng rỡ chạy ra bá cổ thằng bạn mình dậy. Nguyên ngày hôm nay hai đứa cũng chỉ chung một lớp vật lý, jake cũng hào phóng trốn tiết yêu thích để ngồi nói chuyện với bạn của mình.

Thật ra riki không quá bài xích về chuyện học hành, hắn chỉ không ngấm nổi cái kiểu học dập khuôn theo hệ thống giáo dục dường như đang chuyển hóa thành kinh doanh, không phải duy nhất một sinh viên chán ngắt với cái kiểu bào tiền đó, chỉ là không phải ai cũng có tiền có tài để mà bỏ học như hắn ta. gia cảnh là cái bệ phóng cực tốt cho cuộc đời của kẻ giàu có sung sướng cả đời, hắn ngang tàn như thế cũng chính vì tài sản và sự ngỗ nghịch của mình, lực học không hề kém, nhưng chính chân lại tự dẫm lên nỗ lực đó. riki không ngu, kẻ có tiền vẫn luôn có quyền dẫm lên những người khác, một tấm bằng con con người ta mơ ước chính là đéo ra gì trong mắt hắn cả.
riki từng thấy bố mình cười ra điên ra dại giữa một đống tiền đô trong căn phòng to sụ của ông, hàng trăm miếng đất căn nhà rải rác sang từng châu trước sau sẽ đứng tên con trai duy nhất trong tập đoàn, hắn ý thức được cái đời mình vốn dĩ phải sướng như thế, trước giờ chẳng thiếu cái gì bao giờ, dù đứa con trai vàng bạc của bố mẹ có ăn chơi phá sản thì vẫn sẽ được bọc trong tấm nhung lụa mang tên mẹ.






Có điều hắn ta băn khoăn, mấy hôm nay ngoài chuyện đi học rồi về thì chẳng đi đâu nữa, hắn không biết một người tiếp rượu giỏi như em có trụ nổi với vài lít rượu cay xè kia không. Có lẽ em đã ngộ độc rượu hoặc gì đó bệnh khiến em không được ngủ yên vì đau, nhưng hắn coi đó là điều hiển nhiên, dù gì em cũng chả là gì với hắn cả, cũng đã cầm tiền xong xuôi, mọi thứ đâu còn trách nhiệm gì với nhau nữa. Riki vẫn thản nhiên như vậy, nhưng đôi khi hắn tò mò, muốn xem cơ thể em liệu có trụ nổi với yêu cầu quái đản của mình không, bình thường nhân viên bị ép buộc như thế cũng chẳng quan trọng, mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng bằng tiền. Ai đó bị hắn hành cho sống chết cũng không quan trọng, thứ mày cần chỉ là tiền của tao, nếu đã cầm thì tao chẳng còn trách nhiệm gì với mày nữa. Cái tư tưởng đấy đã ăn vào máu hắn trong vài năm trời. Và cho tới hôm nay, hắn quyết định đi tìm em sau 4 ngày ở nhà, hắn chỉ tò mò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro