dắt cháu đi chơi, cháu quấn chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cuối tuần, cậu sẽ được nghỉ ở trường, nhưng sẽ phải chạy tăng ca ở quán. Cuối tuần nào aroma cũng đông như thế, chủ thì sướng rơn với núi tiền kiếm được, chỉ có nhân viên mệt bở hơi tai như cái động cơ sắp chết. Sunoo có hẹn đi chơi vào hôm nay, cũng hơn 2 năm em chưa có đi chơi lại.

Sunoo thấy cuộc sống mình phần nào dễ thở hơn từ khi quen riki. Hắn ta là một niềm cảm kích mà em thực sự rất biết ơn, một vị chúa đang giúp cuộc sống mình quay trở lại với đúng lứa tuổi. Chu kì khổ của cậu có lẽ đã kết thúc, sau khi món nợ được trả xong xuôi, sunoo cũng đang tính tới chuyện sẽ thuê một căn hộ tốt hơn chút.

Nhưng mà,

Dạo này em hơi đơ đơ. Sau đó thì riki phát hiện ra cuộc sống em thiếu thốn đến chừng nào. Cái gì cũng không biết, tất cả những thứ đang xu hướng hiện tại hay thậm chí nhu cầu giải trí đơn giản của thiếu niên hiện tại. Đi cùng em, riki thấy mình như người tương lai đang chỉ dẫn cho người từ thế kỉ trước vậy. Cũng vì thế mà hắn biết em nhát, cái vẻ căng thẳng đứng nép một chỗ chứ không dám kêu than lấy nửa lời. Có kẻ bỗng dưng hiếu kì về hoàn cảnh của em, tại hắn thương em quá, chẳng biết vì đâu mà lại trở nên như vậy, nhờ em mà bỗng nhiên con người hắn dịu đi hẳn, vì chút bình yên khi ở cạnh em.

"Anh bất ngờ đấy, trông dáng vẻ em đi làm với bây giờ chả khác nhau tí nào"

Riki khẽ xoa đầu con cáo khi nó đang nhai nhồm nhoàm cây xúc xích. Hình như không nghe rõ, mắt lại đang dính vào cái máy bắn cá bên cạnh, hắn chỉ cười rồi chạy đi đổi xu cho em.

Sunoo cứ ngơ ngơ như vậy cả buổi, dắt đi đâu thì đi đấy, cũng không dám đòi hỏi hay phản bác gì, em cứ nhìn loanh quanh rồi đi theo hắn, đưa gì thì cầm, chơi thì chơi, mang theo cái chân mỏi rã rời vì đi bộ nhưng cũng không dám nói là mình mỏi. Thật ra sunoo không được như người ta, đây là lần thứ hai em xuống trung tâm thương mại, lần thứ nhất theo cái trí nhớ lò dò cũng lâu lắm rồi, trông cái gì cũng mới cả, em thì chỉ biết lao đầu theo mà kiếm tiền chứ có dám ăn tiêu.

Riki thì giàu nứt đổ vách, cái loại giải trí này vốn đã chẳng xứng tầm với hắn từ lâu, vì điều gì mà lại phải làm những chuyện này cũng không biết.  Có điều rằng sunoo không giống người ta, cả hai chính là lần đầu gặp kiểu người như vậy trong đời. Người ta đi chơi sẽ không ngần ngại rủ rỉ hắn dắt vào prada hay valentino vơ lấy vài cái xúng xính cho sang. Riki là kẻ thừa tiền thí cho mấy đồng cũng chả là vấn đề gì, nhưng loại như vậy đi cùng sẽ rất chán, ngoài mục đích tiêu tiền rồi lôi nhau vào khách sạn ra, hắn kinh tởm cái kiểu lôi thôi như thế, hạng rẻ rúm vậy không có xứng.

Cũng lần đầu tiên cậu ấm nhà nòi phải vắt óc nghĩ xem đối phương thích gì, ứng  phó với kiểu người siêu dễ tính lại quanh năm ở nhà, hắn đã nghĩ ngoài đời em sẽ ranh như lúc đi làm, cuối cùng thì bị tát cho vào mặt. Hắn không ngại chi tiền cho em đâu, nhưng mà sự thật thì sunoo đéo biết mấy cái đấy là cái gì, hạng người mạt hạng như em biết tới chỉ tổ tốn thời gian. Sunoo cũng không cần, em từ chối thẳng luôn vì không thích, thứ duy nhất hắn có thể giấm dúi là vài cuốn tiểu thuyết dày cộp và túi đồ ăn to tổ bố mà hắn đang cầm. Thằng giàu lại chịu đi với thằng nghèo, đúng là cái chênh lệch kệch cỡm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro