vì một đời sống tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hay không mấy mình gặp nhau ở ngoài được không?"

Sunoo từ chối thẳng lời đề nghị đó, riki thoáng bất ngờ. Dù sao thì gặp khách ở ngoài cũng hơi kì quặc, cả hai cũng chẳng có việc gì để mà gặp riêng ở ngoài cả. Nhưng riki có vẻ như không muốn bỏ qua điều này, hắn ta trông đã phát chán với việc mỗi ngày ngồi dưới đống đèn nhấp nháy, sao sunoo có thể chịu nhỉ?

Hắn muốn làm bạn với em.

Em lại chẳng có một người bạn nào cả.

Sunoo không muốn tin, lại cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Em chả dám mơ tưởng cao xa như thế, riki là người thế nào ai cũng biết, lùm xùm tin đồn em cũng nắm hết, chỉ là em nhịn không nói. Riki nói rằng, việc có một người bạn sẽ san sẻ được phần nào gánh nặng. Hắn biết chuyện ở lớp, cũng đã biết gia cảnh cậu không hề tốt. Hắn đôi khi lại bận lòng vì chuyện này, dù sunoo chả là gì cả, có lẽ chỉ muốn giúp đỡ thôi, làm bạn với sunoo cũng không phải trải nghiệm tồi tệ.

Tối đó, hắn tự tát vào mặt mình vì cái hành động tự hạ thấp xấu hổ ấy.

_____

Mọi thứ vẫn trôi nhàn nhạt bằng chuyện sunoo đi học rồi tốt đi làm, ngoài hai nơi đó thì chẳng thể xuất hiện ở đâu nữa cả. Sunoo tin rằng mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn khi nhìn số nợ chỉ còn một phần ba. Em thoáng chốc vui vẻ, em có bạn, và người bạn đó giúp đỡ em nhiều. Chả mấy khi thấy em cười tươi, dù là đời sống vẫn khốn nạn như vậy, như đống cá khô với lạc rang đang trước mặt nhìn mà chả thể nuốt nổi.

"Anh nghe bảo dạo này chuyện ở lớp em không tốt"

Sunoo trầm ngâm, nhưng vẫn là hứng khởi mà kể lại, dường như mọi phiền não khi nhắc lại về trường lớp chẳng còn đó nữa.

"Mọi chuyện vẫn thế, các bạn vẫn ghét em lắm. Nhưng gần đây em có bạn rồi, em không quan tâm tới mấy cái kia đâu, anh đừng lo"

Gã nhẹ nhàng xoa đầu em, không hề hài lòng với điều đó

"Vậy cái thằng hay đèo em đi về mỗi ngày là thằng nào?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro