tám cẳng hai càng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, anh đi cẩn thận chứ, để em giúp anh qua đường"

Sunghoon vẫn bình bình đi chợ như thường ngày, vẫn lết cái chân tập tễnh đó đi, và giao thông hôm nay không ủng hộ điều này là mấy. Chuyện đi lại là vấn đề khó đối với người bị thọt như gã và chẳng thể sang đường với một cái chân tật thế này. Gã không chơi bời gì, cũng không tiếp xúc hay nói chuyện với ai quá ba câu. Nhưng mà cô này tốt bụng ghê.

_____

Riki gọi mãi cho em mà không được, đôi khi hắn bực, nhưng lại chả biết làm thế nào. Em vẫn nhởn nhơ thế, em không nói một cái gì cả, và hắn vẫn chỉ là người qua đường mộng tưởng về em thôi. Ít nhất là sau hôm biết chuyện, cả hai dường như chẳng gặp mặt thêm lần nào.


riki ném cái điện thoại vào tường, hắn gầm gừ mãi không nguôi, lòng liên tục khó chịu khi không nhận được câu trả lời thích đáng. với lấy chìa khóa, riki cần tới nhà sunoo ngay bây giờ.


"sunoo đâu?"

"tôi không biết cậu là ai, cũng không có nghĩa vụ phải trả lời kẻ thiếu ứng xử thế này, phiền cậu đi ra khỏi nhà tôi"


sunghoon vẫn giữ được thái độ hòa nhã khi có kẻ đột nhiên xông vào nhà mình như thế. gã chưa gặp riki bao giờ, với cái bộ dạng quần áo lẻ xẻ rườm rà, gã cũng chỉ hẩy mũi thừa hiểu cái loại rỗng não coi trời bằng vung.


"nhà? đúng rồi, với loại ăn bám như mày thì điều kiện vật chất mục nát vậy là quá tốt rồi, cứ như vậy đi. mày không thấy bản thân phá hỏng tương lai của sunoo à?"


riki không nghĩ sunghoon  lại đéo có biểu hiện gì sau khi nghe mấy loại khiêu khích đó  cả. hắn khó chịu thấy sunghoon căn bản đã có ý muốn đánh nhau cho thỏa cơn tức. sunoo không ở đây, lại khó chịu với thằng bạn trai ngu si của em ta, hắn tồn tại một loại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, song song với đó là  loại khinh rẻ với kẻ thất nghiệp trước mặt.


"đáng ra số tiền trong tay mày nên được sử dụng có nghĩa hơn với người khác thay vì để thằng vô học như mày sử dụng, văn hóa ứng xử của mày còn thua một con chó nữa. mày không có quyền hạ bệ tao, lấy cái  quyền gì mà mày phán như thể mày là bố tao hả thằng thượng đẳng?"


hắn ta đã đấm sunghoon một phát ngửa ra sau, khóe môi gã chảy máu, riki không nể nang gì đấm luôn bên còn lại.

"tao lấy quyền là người đã trả hết nợ và công ăn việc làm cho người yêu mày. mày  mới là đứa  không có quyền chửi người khác đấy chó con ạ. không có tao, cả mày và kim sunoo sẽ chết sớm thôi. mày nghĩ từng đấy tiền mà em ấy có thể trả trong thời gian ngắn vậy à? mày là cái đéo gì cơ?  cố ý đâm chết người khác rồi để em ấy sống trong tội lỗi và dằn vặt cả đời à? hay chỉ là cáii bia đỡ cho cái tật quen ăn lười làm của mày? thân là người yêu mà ngoài họa ra mày có cho sunoo được cái đéo gì đâu. mày yêu mà mày dám  để người yêu mày đi vào cái nơi không đảm bảo đó khi tuổi còn đi học à? chỉ có loại không biết nhục như mày mới nên cút đi."

tức giận lên tới đỉnh điểm, gân cốt hắn nổi lên đang ghì chặt lấy cổ áo gã. sunghoon cười khẩy, dường như chỉ muốn chọc máu chó hắn ta lên. nói đi nói lại một hồi, riki quét mặt sang thấy chiếc nhẫn bạc đã mất của mình ở trên bàn. gã bị đấm thêm một cái nữa.


"và thế đéo nào nhẫn của tao lại nằm trong nhà mày hả thằng chó"






tốc độ mất kiểm soát từ con motor cũng khiến  người đi đường muốn lánh xa ra vì sợ tai nạn. riki không thể kiềm chế được cơn giận của mình, đến tay lái cũng choạng đi mà tông hẳn vào bề tường cạnh quán. hắn đau điếng mà nhấc cái thân vào tìm lấy em, sunoo đang ngồi tiếp khách gần đó, riki không nhịn được mà tới tát em một cái mạnh.


"em thèm tiền tới mức đấy cơ à"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro