sin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mọi chuyện cũng chẳng to đến mức đấy nếu riki kiềm chế được cơn giận của mình. Sunoo cảm giác như mình bị phản bội. Hắn làm loạn lên ở quán, sau đó thì đánh cả sunghoon. Cậu ta không nghĩ mình có thể quen với loại người này, riki vốn chả có tư cách gì để đánh người cả.

Sau hôm đó hắn ta có cố tình chạm mặt sunoo vài lần, cậu ta ngay lập tức liền lủi đi, rồi tối jungwon báo tin hai người họ chuyển nhà. Đúng là hắn tự đá vào chân mình, nhưng mà riki vẫn khẳng định mình không sai, dù thế nào đi nữa thì sunghoon vẫn chẳng xứng để ở cạnh sunoo đâu. 

Riki mất chiếc nhẫn sau lần va phải sunoo tối hôm ấy. Đôi khi nó lại chính là thứ đánh động vào lí trí của con người, hắn giữ nó như vàng, và nó là kỉ vật của mẹ để lại. Sau khi phát hiện ra trên tay không còn, hắn muốn phát nổ với cái đầu đang bốc khói của mình. Hôm đó hắn đập đồ, đánh cả người làm vườn rồi lại khóc rưng rức trên cái giường đơn ấy. Lúc thấy chiếc nhẫn, riki đã ngay lập tức nghĩ rằng sunghoon lấy trộm, dù biết thừa là vô lí, riki vẫn đánh người vô cớ vì chiếc nhẫn của mẹ mình lại ở trong tay kẻ mình ghét. Đau đớn lắm, vì hắn ta nhớ mẹ.

_____

"Anh có ổn không? Dạo này em thấy anh hay lơ đãng lắm"

Sunoo thấy có lỗi với sunghoon, vì cái mối quan hệ vớ vẩn của mình mà để gã ta bị đánh. Sunghoon luôn nói rằng mình không sao, nhưng cậu ta càng ngày càng thấy tội lỗi do chính mình gây ra. Em không thoát được cái bóng của quá khứ, sự dằn vặt cứ bám theo từng đấy năm, sunoo không biết liệu mình có thể sống trong sự sợ hãi này mãi không, nhưng sunghoon ở cạnh, cậu có lẽ sẽ vơi đi một chút.

Cuộc sống hai đứa cũng trầm đi nhiều sau vụ ẩu đả đó. Sunoo thì vẫn mải đi học rồi lại làm, sunghoon thì vẫn vậy, nhưng cậu nhận thấy sự quan tâm của gã không còn nhiều như trước nữa, có lẽ do gã bực bội, cậu ta thì lại thấy tủi thân hơn nhiều.

"Mai anh không ở nhà, em tự lo nhé"

"Anh đi đâu"

"Anh đi chơi với bạn"

Bạn, gã ta chưa từng có bạn sau từng ấy năm chỉ biết bó gối ở nhà.

"Bạn nào thế?"

"Đang quản anh à?"

Em ta hơi lo về chuyện tình cảm của cả hai sau khi phát hiện sunghoon gặp bạn nhiều hơn bình thường. Ý là chuyện gã có bạn là một điều đáng mừng mà đúng không? Nhưng mà có cái gì đó cứ cộm lên trong lòng cậu khi nghĩ tới chuyện đó. Ghen tuông và bất an, nhưng sunoo không muốn làm tổn thương gã thêm một tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro