coming

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em còn tiền không? Đưa anh chút"

"Em mới đóng viện phí rồi, sao dạo này anh hay hỏi tiền em thế?"

"Lắm mồm quá, nhanh lên bạn anh đợi"

Sunoo không đưa, dĩ nhiên rồi. Gã lại nổi cáu lên mà quát em. Sunoo bàng hoàng vì gã to tiếng với em sau từng ấy năm. Rốt cuộc vì cái đéo gì mà gã trở nên như vậy, đứa bạn nào khiến hắn tiều tụy như vậy. Sunghoon cứ ra ngoài rồi lại hỏi sunoo tiền. Thực sự cậu không có nhiều tới vậy, trước giờ gã không bao giờ động chạm tới tiền của sunoo dù chỉ là một xu rách. Hành vi kích động của gã làm em chú ý.

Sunoo không quen với sự thay đổi đột ngột, khi mà gã đột nhiên gầy sọp đi, quầng thâm hiện rõ, gã thậm chí còn không tắm và gã hay cáu bẳn với em.

"Bạn nào, người nào đã biến anh trở thành kẻ mục nát thế này. Anh luôn cáu bẳn với em dạo gần đây, anh không yêu em nữa sao?"

Gã không nói gì, trực tiếp mở cửa ra ngoài. Sunoo víu lấy tay hắn, mặt mũi đã có dấu hiệu sắp khóc, gã không trả lời, tức là muốn né tránh, chẳng lẽ gã có người khác rồi? Sunghoon hất em ta ra, người cũng vì thế mà đập vào cửa, tiếng đập to lắm, mà gã chẳng quan tâm.

"Này.." sunoo bất ngờ khi tecna đứng đó, người em còn loạng choạng chạy theo gã. Làm thế nào mà hai người đó quen nhau vậy.

"Tecna...cậu có kh-"

Em chưa nói xong đã bị ả tát cho lật mặt xuống đất.

"Thế đéo nào mà tao lại gặp mày ở đây, tao thề rằng tao sẽ đánh mày chết mỗi khi nhìn thấy cái loại mọn như mày. Sao sunghoon mù lòa thế nào lại có thế yêu mày trong từng đấy năm, mày không thấy mình cản trở tương lai của ảnh à?"

"Cậu nói gì thế..mình có làm gì đâu" sunoo đau tiếng, cũng không giãy giụa được vì giày cao gót của ả đang ghim chặt lên đùi cậu.

"nếu không phải mày hôm đấy đẩy tao vào chỗ chết, tao đã chẳng bị chúng nó bắt đi rồi thành cái xác rỗng đâu. Mày vui vẻ thì tao nằm chết xác trong viện vì thủng tử cung. Mày có bao giờ thấy tội lỗi không?"

Sunoo không biết điều đó, tối hôm ấy đúng là cảm thấy bản thân mình may mắn thoát nạn, nhưng chính thế mà tecna phải chịu đau đớn đến như vậy. Cậu ta thôi không phản kháng nữa, mặc cho ả ta đánh, cậu nhìn tới sunghoon, kẻ mang danh người yêu lại chỉ đứng nghệt mặt ra mà nhìn. Con tim sunoo vỡ vụn, nó nghĩ mình không nên sống để mang tai họa thêm cho ai nữa.





____

"Em tỉnh rồi à"

Nó giật mình mà bật dậy ngồi nép vào một góc, cơn đau lại ập tới khiến thần kinh không tự chủ được mà kêu lên vài tiếng.

"Em đừng cử động nhiều, bình tĩnh rồi mình nói chuyện được không. Em bị gãy xương hàm, xong chuyện anh sẽ đi ngay"

Nó không muốn chạm mặt riki một chút nào, nhất là trong hoàn cảnh này. Sunoo không biết sao hắn vẫn có thể vác cái thứ thảm hại tồi tàn này vào viện, cậu ta khóc không nguôi, sự tuyệt vọng vì bị phản bội, tỗi lỗi trong cảnh gián tiếp hại người khác. Sunoo vốn là đứa sống dằn vặt quán khứ, một lần đã là đủ, lần này không dằn tới cuối đời thì cũng sẽ phát điên mất thôi. Không biết sao cuộc đời nó vẫn luôn thảm hại như thế, có phải do cái nghiệp nó phải gánh, hay chỉ vô tình là xui tận mạng thôi. Nó không biết, cũng chẳng suy nghĩ được sau này sẽ thế nào, nó nhục, tuyệt vọng rồi chỉ muốn buông bỏ mọi thứ.

"Em không có lỗi"

"Em đừng kích động, anh sẽ đi luôn, có gì cứ gọi anh nhé, có lẽ giao tiếp qua thư sẽ khiến em bình tĩnh hơn"

Riki để lại lá thư rồi, nhanh chóng rời đi.

Phòng bệnh trắng toát lạnh lẽo, vô phương và cô độc. Sunoo không dám mở ra ngay, nó chỉ dám đọc sau sự thất vọng vì phòng bệnh ở ngay tầng một. Đêm nay sẽ là một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro