until u die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo mất khả năng sợ hãi ngay lúc này, cậu không còn bận tâm tới cái bóng ngoe nguẩy ở ngoài cửa sổ nữa, nhưng một hồi cũng phát hiện ra đó là riki.

"Cúc cu, ngủ chưa sunoo ơi"

hắn ta ngó đầu vào, nhưng lòng không mong em còn thức. Sunoo không động đậy, cũng chả nói năng gì cho tới khi hắn rón rén vào phòng nhận lấy lá thư, em mới mở lời một câu cảm ơn.

Con người sunoo tràn ngập trong nỗi tuyệt vọng, riki cũng chỉ dám giao tiếp qua tờ giấy rồi ngồi trắng đêm cùng với cậu. Cuộc đời sunoo khốn nạn lắm, giờ thì riki có thể nghe tất tận về cậu rồi, hắn ta không vui vì điều đó, từng câu từng chữ của em đều cay nghiệt với chính bản thân mình.

Em xin lỗi vì đã làm phiền tới anh, làm tốn của anh biết bao nhiêu tiền. Em xin lỗi vì không thể trả lại nổi số tiền đó cho anh, và bây giờ anh còn thậm chí chăm lo em ở trong bệnh viện thế này. Em không có cảm giác gì nữa, em chỉ toàn thấy tội lỗi thôi, nếu như có thể, em sẽ hậu tạ anh bằng bất cứ giá nào. Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện của em, ít nhất thì em có một người bạn, và em sẽ thanh thản hơn sau khi chết.

_____

"chúng nó thế nào rồi?"

"Vẫn vậy, nhưng thằng sunghoon nghiện nặng rồi"

Sunghoon cũng thấy tuyệt vọng với chính cuộc sống của mình, với cuộc đời nghèo đói bị tàn phế tới tận cùng, gã vốn không phải người dễ bi quan, nhưng sau ăn trọn nắm đấm của riki, gã cũng cảm thấy bản thân mình khốn nạn cứ làm khổ em như thế. Đau lắm, bằng một cách nào đó mà hai đứa dính vào nhau trong cái hoàn cảnh khốn nạn vậy, sunoo còn nhỏ, và em thì chả đáng phải khổ sở như thế. Gã nghĩ là mình cần một vài lời khuyên từ cô bạn mới quen, tecna dễ thương lắm, cô ấy luôn đồng cảm và thấu hiểu gã mà.

Gã vẫn luôn là người đảm nhiệm chuyện nhà cửa, chân vốn đau nên cả tuần cũng chỉ đi chợ 1-2 lần. Từ hôm gặp tecna, sunghoon cũng chăm ra ngoài hơn hẳn. Có lẽ vì 4 bức tường ngày nào nhìn cũng chán, ra ngoài thường xuyên cũng là tốt cho sức khỏe. Gã cũng thèm bạn, người tâm giao chia sẻ cho từng đấy năm chỉ giao tiếp với đúng một người. Sự bí bách ấy khiến gã phát điên, chả ai muốn làm bạn với gã hết, tecna lại thân thiện biết bao.

Cô bạn đó cũng khóc rất nhiều vì chuyện bị thương, chuyện riki đột ngột xông vào nhà rồi đánh gã, sunghoon thấy hạnh phúc vì nhận được sự đồng cảm, vì người bạn này tốt với mình. Nhưng suy cho cùng thì sunghoon vẫn chỉ là đứa trẻ tin răm rắp người ta, gã đâu biết mình bị lừa.

Ý là sunghoon phát hiện mình nghiện cũng phải 1 tháng sau đó. Khi mà cơ thể luôn bồn chồn ngứa ngáy khi rời xa tecna, gã cần thuốc, và có lẽ nguyên nhân là từ vài món đồ ăn của của cô bạn kia. Cả hai dường như dính chặt hơn sau khi sunoo phải nhập viện, gã không biết nữa, cơn phê kéo tới át lí trí rồi để ngay cái lúc gã tần ngần ra khi thấy tecna cưng nựng sunoo ngay lúc cả  hai chạm mặt lần đầu ở con ngõ ấy. Gã không biết cả hai lại quen biết nhau từ trước, cả hai vui vẻ như thế cũng là điều tốt đúng không. Cô ấy nói rằng sunoo đồng ý để gã sang nhà mình chơi vài hôm, gã cứ như đứa trẻ con, ngờ nghệch giữa cái mảnh đời thất bại này.




"Sunghoon sốc thuốc rồi, tecna nói nó sùi bọt mép trong phòng sắp chết rồi"

"tí thanh toán tiền cho tecna, còn mày tao chỉ còn đúng một việc cuối thôi"

"Giấu xác nó à?"

"Không, mai vào thăm rồi dắt sunoo đi chơi, em ấy tin tưởng mày lắm. Cả tháng nay sunoo vẫn không khả quan với cái bệnh ấy, tao không chịu được khi nhìn em ấy cứ sống trong dằn vặt để rồi có bệnh tâm thần. Mai dắt sunoo ra đường quốc lộ, tao sẽ đâm sunoo. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại sau khi em ấy tỉnh lại, lúc đó mày có thể lui được rồi, jungwon."

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro