Chương 31: Tìm sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chị Trúc ơi, em là Thuỳ Dung bạn gái anh Khải Phong nè!
_Có gì không em?
_Mai chị rảnh không, em muốn gặp riêng chị!
_Mai chị nghỉ, vậy mai em rảnh giờ nào?
_Mai em làm ca sáng, 3 giờ rưỡi xuống ca vậy 4 giờ mình gặp nhau ở hồ Nam Loan nha!
_Mà chuyện gì vậy em?
_Em muốn hỏi chị một vài chuyện của anh Phong. Chị đừng nói cho ảnh biết em hẹn chị nha!

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

SẢNH LỚN CASINO

Hôm nay tôi được phân công làm ngoài trung trường của sòng bài, có một ông khách Đại Lục tiến lại gần hỏi:
_在这儿有什么好喝?(Ở đây có nước gì ngon không?)
_我们有咖啡,奶茶,可乐和柠檬茶。老板,你要喝什么?(Chúng tôi có cà phê, trà sữa, cô-ca và trà chanh. Ông muốn uống nước gì?)
_咖啡吧!(trà sữa đi!)
Tôi mãi mê chăm chú nhìn đồng hồ đeo tay mà lòng nặng trĩu những suy nghĩ: lát gặp chị Trúc mình sẽ hỏi gì đây, nếu đó là sự thật thì sao...?
_姑娘,倒出来了!(cô nương, nước tràn ra ngoài rồi!)
_不好意思,不好意思!我再倒一杯给你。(Thật ngại quá, thật ngại quá! Tôi rót ly khác cho ông.)

_Mất tập trung làm việc nha! -Thằng Jack bưng khay ly đi tới nói.
Tôi cười trừ. Jack cuối xuống chất vào một cái thau ly dơ để sẵn dưới station chỗ tôi đứng hỏi:
_Hôm nay chị làm gì mà xem đồng hồ hoài vậy, có hẹn à?
_Ừ hôm nay chị có hẹn với bạn!
_Hẹn với bồ thì nói đại đi, lát xuống ca về nhà là gặp thôi có gì đâu nôn nóng.
Tôi cười khẩy cho qua chuyện. Đồng hồ vừa điểm đúng giờ, tôi đi ngay lên lầu thay bộ đồng phục ra.
_Chị lên nhanh quá vậy!
_Em cũng vậy thôi!
_Chị không đi chơi với tụi em hả?
_Hôm nay chị có hẹn thiệt!
_Từ lúc vô làm đến giờ có đời nào rủ mà chị đi đâu!
Tôi cười trừ nói:
_Hôm nay chị có hẹn với bạn thiệt sự, nếu mai em rảnh chị sẽ đi chơi với đám tụi em.
_Em nói giỡn chị thôi, mai em bận rồi vậy giờ chị đi đi!
_Đừng giận nha, bye em!
Tôi chạy vù ra trạm xe buýt.

>>>>><<<<<>>>>><<<<<>>>>><<<<<

HỒ NAM LOAN

Tôi vừa đến thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa, mọi người chạy tán loạn tìm chỗ trú mưa, tôi cũng chạy theo vào một túp lều giăng sẵn ngoài trời dành cho du khách ngồi nhăm nhi uống nước thường ngoạn cảnh hồ.

_Thuỳ Dung!
Tôi quay lại.
_Chị ra sớm vậy?
_Chị đến nãy giờ rồi, ở khúc bên kia ngắm cảnh, thấy mưa nên chạy vô, ai ngờ gặp em ở đây, sao em kiếm chị có chuyện gì không?
Tôi ngập ngừng nói:
_Em nghe nói bữa đi Châu Hải có chị đi nữa phải không, chuyện như thế nào chị thuật lại em nghe với.
_Hải Phong không kể em nghe à?
_Có mà ảnh kể sơ sơ à, ảnh nói ảnh đi Châu Hải với nguyên một nhóm năm, sáu người gì đó, giống như hôm đi "làm khách"!
_Nó nói với em đi năm, sáu người hả?
_Dạ! Chẳng lẽ không phải đi Châu Hải sao?
_Không, tụi chị vẫn đi Châu Hải mà!
_Vậy hai người đó đi riêng à?
_Không có. Thật ra lúc đầu đi bốn người, mà thằng kia không đi nên còn ba người là chị, bồ em và con Vân.
_Vậy mà ảnh nói với em đi đông lắm!
_Chắc nó sợ em ghen nên mới nói thế!
_Nếu vì sợ em ghen thì càng không nên nói dối, nếu đã cố tình giấu thì chắc chắn có vấn đề!
_Không có đâu! Chị có đi theo hai đứa nó mà!
_Em nghe anh Phong nói chị hay qua Châu Hải mua đồ. Hôm đó, chị đi theo hai người đó suốt buổi luôn, chị không đi mua đồ sao?
_Bữa đó hai tụi nó mua cái gì là chị đi theo sau mua cái đó, không có rời tụi nó nửa bước. Em yên tâm đi, lúc chiều về chị thấy nó còn mua cho em cái giỏ xách và bánh Takoyaki nữa mà!
_Đúng vậy! Ảnh có mua cho em, mà lúc đó em giận ảnh nên đi làm sớm không có ăn!
_Em có hay la nó không?
_Ảnh nói với chị em la ảnh hả?
_À không có.
_Em không biết làm sao chị có suy nghĩ này, em có bực bội khó chịu với người ngoài nhưng em không hề la ảnh. Từ đó đến giờ hai tụi em chưa hề gây lộn với nhau, khi biết ảnh nói dối em chỉ càm ràm khuyên nhủ thôi không có chửi mắng gì hết.
_Chị nghe nói em la nó lúc đi "làm khách".
_La?
Tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
_Lần trước em có than phiền việc ảnh chụp hình xấu nhưng cái đó đâu phải là la. Em là người hơi cầu toàn, em muốn mỗi tác phẩm của mình đều phải hoàn hảo. Không tin chị có thể hỏi ảnh từ đó đến giờ em có la rầy ảnh không? Lần trước chị không phải ở đó sao?
_Chị không để ý, lúc đó lo nhắn tin cho bạn.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, cơn giông đã làm ngã đỗ mấy cái ghế ngoài cùng, trời vào đông ở Ma Cao khá là lạnh, hôm đó tôi mặc một cái áo len nhưng cũng không đủ ấm, lại thêm mưa bão làm nhiệt độ bên ngoài giảm xuống tê tái cõi lòng. Mưa rơi lất phất hoà với nước mắt ướt nhòa khuôn mặt tôi. Tôi cũng không phải người dễ khóc trước mặt người lạ, nhưng hôm đó tôi cố tình để cho nước mắt chảy ra, vì tôi biết khá rõ tính nết phụ nữ họ sẽ không giữ bí mật được lâu. Huống hồ chị Trúc là một người khá nhiều chuyện, chắc chắn chị sẽ khuyên nhủ anh Phong quay trở về bên tôi, một mặt chị sẽ đem chuyện này "nhờ" người khác "giữ dùm". Sau này chúng tôi có chia tay, nếu họ có đến với nhau sẽ bị những lời đàm tiếu đeo suốt cuộc đời.
Người ta nói: độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả không sai!

_Nhắc lại lần đó ảnh sai quá sai đối với em luôn. Em than phiền về việc ảnh chụp hình xấu, Vân la em trước mặt mọi người, ảnh chỉ biết đứng đó im lặng không lấy một lời bênh vực.
_Chắc Vân nó tưởng em la Hải Phong nên mới lên tiếng.
_Cho dù em có la anh Phong đi nữa thì đó cũng là bồ em, đâu có la chồng nó đâu!
_Nó không nghĩ thế.
_Sau đó chồng của Vân sợ lạnh nên ở bên trong hút thuốc, tụi em ở ngoài đây chụp hình với nhau. Lát sau ảnh kêu em chụp cho ảnh và Vân một tấm, ảnh nói chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi!
Tôi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra nguyên ngày hôm đó...
_Sau khi chồng Vân về, nguyên một ngày hai người đó dính sát với nhau, em thì tò tò đi theo sau như người thứ ba.
_Thằng này kỳ vậy, để chị về chị khuyên nhủ nó mới được!
_Chị cho em hỏi? Hai người đó ở trong công ty có hay gặp riêng không?
_Mỗi người được phân công ở mỗi khu vực khác nhau, mạnh ai nấy làm, chỉ có lúc đi xuống căn tin ăn cơm chung thì mọi người mới xúm lại nói chuyện, mà Vân nó nói nhiều lắm, tính tình nó vui vẻ hoà đồng với tất cả đồng nghiệp chứ không phải riêng gì bồ em đâu.
_Vậy lúc xuống ca thì sao, họ có hẹn hò đi chơi riêng không?
_Xuống ca cũng nguyên đám đó đi ăn đồ chung, nó cũng nói quá trời nói, không có gì đâu em, bạn bè đồng nghiệp trong công ty đói bụng xuống ca đi ăn chung với nhau là chuyện bình thường.
_Phong kể có vài lần chỉ có ba người đi là nó, bồ em và thằng Vĩ chị có biết không?
_Ừ! Đi ăn hoài cũng tốn tiền, đâu phải ai cũng rãnh đâu mà đi chị cũng vậy nên lâu lâu ba tụi nó đi chung với nhau, tụi nó xem nhau như bạn bè thân thích thôi em đừng có suy nghĩ nhiều!

Lại là câu "suy nghĩ nhiều", tôi hơi bị ức chế câu này, bao nhiêu dồn nén bữa giờ của tôi bị làm cho xì ra. Tôi cảm thấy cuộc trò chuyện không đi đến đâu, chị Trúc có vẻ bênh vực nó, cũng phải thôi chị với nó là đồng nghiệp có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn, huống hồ chị cũng sợ bị liên luỵ đến bản thân nên cố tình né tránh sự việc. Vậy tôi cũng không việc gì mà giấu giếm dùm họ.

_Chị nghĩ họ trong sáng hoàn toàn không có gì hết hả?
_Cái này chị không rõ nhưng nó hiền lắm em, ai nó cũng có thể bắt chuyện được. Huống hồ gì chồng nó cũng đang ở đây, sao mà làm ba mấy cái chuyện kia được!
_Vậy em cho chị xem tấm ảnh này!

Tôi mở điện thoại ra, lướt đến tấm ảnh thân mật của hai người.
_Đó chị xem đi!
_Trời! Hai tụi nó đó hả?
Chị Trúc cứ zoom lên zoom xuống xem qua xem lại ngấu nghiến tấm hình.
_Hai người bọn họ đó.
_Bình thường chị thấy nó yêu em lắm mà, đi đâu nó cũng mua đồ về cho em ăn. Chị không ngờ thằng Hải Phong bề ngoài hiền lành, ít nói vậy mà nó lại làm ra những chuyện này.
_Trách thì trách một cặp, nếu nhỏ kia không bật đèn xanh sao ông này dám nhảy vào, nhỏ kia có chồng ở đây còn làm ra loại chuyện này, ông này có người yêu lâu năm cả thèm chóng chán. Bữa giờ em cũng mệt mỏi với hai người này, họ cuốn bốn đứa tụi em vào vòng xoáy đau khổ của tình yêu, bỏ thì thương mà nương thì tội. -Tôi thờ dài chua xót.
_Nhỏ này cũng ghê thiệt chồng nó biết chưa?
_Tạm thời chưa biết.
_Vậy em sẽ cho chồng nó biết!
_Tuỳ thuộc vào tâm trạng.
_Thôi em đừng có cho chồng nó biết!
_Tại sao?
_Em không sợ chồng nó đánh bồ em à?
_Chính phủ Ma Cao quy định không cho đánh nhau, nếu có đánh nhau sẽ bị trục xuất về nước, em tin chồng nó là người có văn hoá chắc sẽ ngồi xuống cùng nhau giải quyết vấn đề, em cũng đang muốn bốn người gặp mặt nói chuyện phải trái, trắng đen một lần.

Chị Trúc im lặng không nói gì thêm chỉ nhìn chầm chầm vào cái hình, chậc lưỡi, miệng lẩm bẩm: "tụi này ghê quá, không ngờ dám làm ra mấy chuyện này!"

Tôi cũng tranh thủ thăm dò con người nhỏ này.
_Em nghe nói thằng Vĩ cũng thích nó, theo đuổi nó lâu rồi mà nó không chọn thằng Vĩ, nó chọn chồng nó kết hôn.
_Nó quen biết thằng Vĩ từ trước rồi, sau đó bạn của bạn đi chơi chung giới thiệu rồi quen nhau. Tụi nó cũng sống thử ở đây được một năm rồi về nước kết hôn với nhau.
_Phụ nữ kết hôn rồi mà không đi với chồng, đi chơi với hai người con trai, một người từng theo đuổi nó mình một người đã có người yêu, nó không sợ chồng nó ghen sao chị?
_Chồng nó cũng ghen hoài chứ gì, mà nó có sợ đâu, đi là đi, nó còn dùng thằng Vĩ chọc tức chồng nó nữa. Có một lần đi Châu Hải, nó với thằng chồng nó cãi nhau bên ngoài um sùm. Khi tụi chị bước vào nhà hàng, nó kêu thằng Vĩ qua ngồi kế bên nó, gắp đồ ăn cho thằng Vĩ ăn. Thằng chồng nó giận đỏ mặt lên bỏ về.

Đó "hiền" của mấy người, ít nhất thì mình chưa làm anh mất mặt trước bạn bè lần nào!

_Vậy là hai vợ chồng nó cơm không lành canh không ngọt. Kể ra thì tính nhỏ này lăng nhăng, có chồng rồi còn thả thính thằng Vĩ.
_Thằng Vĩ thả thính nó mà!
_Em không biết ai thả thính ai trước, nhưng nếu em là nó biết bản thân mình đã có chồng thì em sẽ chủ động cắt đứt mọi vệ tinh vây xung quanh.
_Nếu nó hiểu chuyện như em thì đâu có chuyện gì xảy ra, nó còn ham chơi lắm!
_Như hôm bữa đi "làm khách", chồng nó về trước, em là nó cho dù có ham chơi đi nữa em cũng sẽ về theo chồng, chồng em ở đâu thì em sẽ ở đó!

Cuộc nói chuyện giữa tôi và chị Trúc khiến tôi hiểu rõ về cặp đôi này hơn. Vợ chồng cãi lộn giận nhau kiếm tình địch ra làm vật chọc tức đối phương.
Tôi nhớ trước khi kết thúc chị Trúc còn khuyên tôi:
_Thôi đừng có buồn nữa, đàn ông ai cũng vậy hết đó, kiếm một người chung tình hoàn toàn với mình khó lắm. Giống như chị ở bên đây cũng có hai ba đứa bồ nhí dự bị nè, ai mà biết ở nhà ổng có mèo mỡ gà đồng không? Miễn sao ổng nuôi hai đứa con chị đàng hoàng sáng chở đi học chiều rước về, cơm nước ngày ba bữa là đủ. Cái đó chị cũng không trách vì là nhu cầu sinh lý của mỗi người, ổng ăn bánh ở đâu thì trả tiền ở đó, đừng có làm chuyện đó trong nhà của chị là được!

Trời ơi! Thế giới này đảo điên! Là do đầu óc tôi cổ hủ hay do ai đi làm xa xứ đều như vậy khiến tôi phải "hoài nghi nhân sinh".

_Vậy chị không cảm thấy có chút không "sạch sẽ" à, chị không sợ bị lây nhiễm sao?
_Lây nhiễm gì? Ổng cũng đâu có biết chị ở bên đây làm gì đâu, phải không? Người bên đây nghĩ người bên kia không chung thủy, người bên kia nghĩ người bên đây chắc gì không ngoại tình. Hai người đều có mối nghi ngờ lẫn nhau, vậy xem như không nghe không thấy bình thường sống với nhau. Nhưng đừng để tôi bắt gặp tại trận, nếu để tôi biết được thì anh không xong với tôi đâu. Còn bệnh thì sống chết có số em ơi!

Ông bà ta nói có sai đâu: "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Chơi chung nên ảnh hưởng tư tưởng lệch lạc lẫn nhau!

_Chắc em không làm được như chị rồi, em là người hơi bảo thủ trong tình yêu nhưng không có nghĩa là em bắt buộc người yêu phải làm theo ý mình, em muốn em yêu ảnh hết mình thì ảnh cũng phải đáp lại như vậy, không được một dạ hai lòng!
_Cái này thì hơi khó hiếm ai yêu em 100%, em suy nghĩ kỹ lại đi tụi em cũng quen nhau lâu rồi, tình cảm cũng không phải một sớm một chiều nói dứt là dứt, bây giờ ở đây em cũng đâu có ai quen biết, dứt ra rồi em ở đâu, kệ nó đi, miễn sao nó có hối lỗi với em là được. Trời cũng tối rồi chị về nấu cơm ăn, có gì chị sẽ khuyên nhủ nó giúp em.
_Cảm ơn chị đã đến, tạm biệt chị!
_Em không về chung với chị sao?
_Chị về trước đi, em muốn một mình đi bộ về.
_Em ổn không?
_Em không sao, chị yên tâm!
_Vậy chị về trước nha, em về cẩn thận, đừng làm điều gì dại dột đó, còn nuôi ba mẹ già ở nhà!
_Dạ em biết mà, cảm ơn chị!
_Tạm biệt em!
_Tạm biệt chị!

Đứng nhìn chuyến xe buýt chở chị Trúc từ từ khuất dần phía cuối con đường. Tôi bước đi trong thơ thẩn, thành phố đã lên đèn tự bao giờ, gió đông lại ùa về, tà váy bay phấp phới, bất giác làm cho cõi lòng tê tái. Tôi khoanh tay trước ngực chống chọi với cơn lạnh buốt của giá rét. Gió vẫn cứ thổi, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên, cố dặn lòng sẽ không khóc, không được rồi càng kiềm chế nước mắt càng tuôn ra, tôi vỡ oà giữa lòng thành phố xa lạ, không người thân thích một cảm giác tuổi thân bao trùm. Tôi không còn quan tâm người ngoài nhìn tôi như thế nào, lần đầu tiên tôi khóc giữa đường, nước mắt cứ tuôn trào ra nhoè hết ánh đèn xe ô tô, mọi thứ đều trở nên mờ ảo sau làn nước mắt. Tôi lê bước chân mệt mỏi đi trong vô vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro