Chương 32: Phím send kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nay ngày nào cũng vậy, sau giờ tan ca, anh Phong đều ân cần hỏi han tôi.
_Một lát em về sớm, đừng đi đâu lung tung, anh có nấu cơm chờ em về ăn chung!

Đọc xong tin nhắn tôi chỉ trả lời gỏn gọn ba chữ "tks". Anh đã phát hiện ra từ sáng hôm đó vì tôi quên xoá ứng dụng nhưng anh vẫn xem như không có gì. Đó là điều làm tôi thấy khó chịu nhất, nó như một quả bom hẹn giờ không biết khi nào bùng phát.
_Em mới về à?
_Ừ.
_Hôm nay làm mệt không?
_Mệt.
Anh cố bắt chuyện với tôi:
_Tuần này em làm ca sáng hả?
_Ừ.
_Ca sáng thì ít khách, có điều sếp tuần hơi nhiều, phải không?
_Ừ.
_Em ăn cơm đi, anh mới nấu.
_Cảm ơn.
_Sao hôm nay nói chuyện kiệm lời vậy?
_Hôm nay anh không đi chơi à?
_Đi chơi hoài, em sắp chuyển ca rồi tranh thủ hai đứa đều làm ca sáng ở nhà chơi với em.
Tôi liếc nhìn anh nói:
_Nếu anh nghĩ được như thế từ trước thì đâu có chuyện gì xảy ra.

...
_Em ăn xong rồi!
_Để đó anh rửa cho.
_Cảm ơn!
Tôi đánh răng, tắm rửa xong thì vô phòng luôn. Thỉnh thoảng ra ngoài uống nước, đi vệ sinh. Thấy anh ngồi một góc ở sô pha chơi game hoặc có thể là nhắn tin. Khi thì nghe tiếng bắn game um sùm, khi lại thấy anh cười toe toét, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi với bộ mặt lấm la lấm lét như một đứa trẻ đang vụng trộm.

Tôi đi vệ sinh trở vô thấy tin nhắn của anh Thái nhắn qua:
"_Hi! Chào em.
_Có gì không anh?
_Định hỏi thăm em cuối tuần này có off không?
_Có anh, em và anh Phong đều off.
_Trùng hợp quá, vợ anh cũng off vậy bốn người chúng ta hẹn gặp nhau đi ăn sáng đi.
_Cũng được!
_Dạo này sao rồi em, có tin gì không?
_Không có, anh có gì thì kể em nghe!

Cách nói chuyện không lẫn đi đâu được "rào trước đón sau" như dàn bài tập làm văn: hỏi thăm => kể lại câu chuyện => nêu lên cảm nhận => song kêu đừng tin chỉ là hiểu lầm. Kiểu đang thăm dò tin tức của đối phương nếu có đủ bằng chứng chứng minh thì sẽ kết án luận tội.

_Hôm qua chồng em có mua bún mắm cho em không?
_Ờ có, ảnh biết em không thích ăn mà vẫn mua, có gì không anh?
_Nó không kể em nghe sao?
_Không.
_Hôm qua bốn người tụi anh đi ăn đồ chung có thằng Vĩ, chị Trúc, chồng em và vợ chồng anh. Sau khi ăn xong vợ anh ho vài cái. Chồng em nói: "Vân bị bệnh mà không mua thuốc cho nó uống, làm chồng không quan tâm chăm sóc được thì để cho bạn bè lo".
_Ảnh nói như vậy luôn hả, rồi anh nói gì?
_Anh nói vợ của tôi, tôi tự biết cách chăm sóc không cần anh quan tâm. Chồng em nói: nhưng nó sốt ba ngày nay rồi!
_Sao chồng em biết vợ anh sốt ba ngày?
_Chắc hai đứa nó nhắn tin riêng với nhau.
_Anh có đọc được không?
_Mỗi lần anh đụng vô điện thoại của nó là nó giật lại không cho, nói đây là quyền riêng tư cá nhân mỗi người không được đụng vô khi không được sự cho phép.

"À thì ra "đứa trẻ lớn xác này" bị dạy hư từ đây chứ không đâu, gà mình nuôi mình biết mà!"

_Vậy sao anh biết hai người đó nhắn tin riêng?
_Anh lén xem khi nó đi vệ sinh thì thấy nó đang chat dở với chồng em.
_Anh có đọc được nội dung không?
_Nó xoá vài đoạn tin nhắn xem không hiểu.
_Ghê vậy!

Tôi nhớ lại những đoạn tin nhắn không rõ ràng, những lần nằm kế bên vừa chat vừa cười tủm tỉm tận nửa đêm, điện thoại không rời người nửa bước, lúc nào cũng kiếm một góc ngồi để không ai thấy màn hình. Những gì anh Thái kể như được pass qua đây.

"_Em nghĩ coi nó nói anh như vậy trước mặt mọi người, anh mà không nhịn là đấm cho nó một phát rồi!
_Em bệnh thì quan tâm hờ hững, giờ quan tâm vợ người ta, nghe tức thiệt.
_Thôi em bình tĩnh lại, không có gì đâu, chắc nó mến Vân nên quan tâm đặc biệt chút xíu, em suy nghĩ nhiều quá rồi!

_Ha ha anh cũng cho rằng em suy nghĩ nhiều nữa hả?! Lúc trước em cũng tưởng mình lo xa, suy nghĩ nhiều nhưng dạo gần đây em phát hiện ra những suy đoán của em là hoàn toàn chính đáng và có căn cứ. Anh tin hay không thì tuỳ!
_Phát hiện ra chuyện gì rồi em?
Kể anh nghe xem?
Em còn đó không?
Dung, em đi đâu rồi?"

"Người ngoài không biết nhìn vô có khi còn tưởng tôi dan díu với ảnh không chừng, thật là tình ngay lý gian mà!"

Tôi tắt điện thoại đi ngủ, không thèm trả lời, những tin nhắn anh Thái nhắn lúc nãy cứ luẩn quẩn trong đầu, không tài nào chợp mắt được, tôi dậy đi uống nước thấy anh vẫn chăm chú cầm điện thoại mắt dán vào màn hình không biết chơi game hay nhắn tin. Vẫn cái điệu bộ đó anh ngước lên nhìn tôi không còn vẻ lúng túng ban đầu như quen dần với việc vụng trộm.

_Em vào ngủ trước đi lát anh vào sau.

Chẳng buồn trả lời, tôi uống nước xong thì đi thẳng vào phòng lướt Face. Chợt thấy comment của anh hiện lên trên tường.

"_Phong, anh có thể ăn một phát hết sạch cái đùi gà như thằng trong clip không?
_Đơn giản ăn thì được rồi ước gì có cái thân hình ăn không bao giờ mập như em.
_Hí hí! Đâu phải ai cũng có thân hình như vậy đâu, thấy em lợi hại chưa?
_Làm sao để có, bữa nào chỉ anh coi!"

Bên ngoài vang lên tiếng cười hí ha hí hửng của anh Phong. Như giọt nước tràn ly, cơn tức giận lấn át lí trí. Nội tâm trong tôi như đang giằng xé lẫn nhau:

"_Sức chịu đựng của con người có giới hạn.
Hai người dám bỡn cợt tôi thì đừng trách tại sao tôi độc ác. Đau thì bốn người cùng chịu không nên để một mình tôi gánh hết!

_Khoan khoan xin hãy dừng tay lại!
_Người là ai?
_Ta là một nửa của ngươi.
_Ngươi đến đây làm gì?
_Cùng ngươi phân tích.
_Không cần, biến!
_Hành động nhất thời trong lúc nóng giận sẽ hối hận về sau có thể sẽ khiến mọi thứ ngươi xây dựng từ trước đến giờ sụp đổ.
_Ta biết! Nhưng hai người họ quá đáng, ta nhịn hết nổi rồi!
_Ngươi không tiết cho mối tình bảy năm đẹp như ngôn tình mà ngươi rất tự hào ư? Ngươi đã dành bảy năm để yêu một người sao không thể tiếp tục cùng nhau? Phải mất rất lâu để ngươi yêu lại hoặc sẽ không bao giờ, ngươi có đủ thời gian không?
_Bảy năm thì đã sao! Còn hơn một đời sống trong hạnh phúc giả tạo lúc lạnh nhạt lúc ấm áp, ngày ngày chờ đợi người khác ban cho. Sống như vậy rất mệt mỏi. Ta không làm được!
_Gia đình nó rất tốt từng cưu mang ngươi một thời gian, họ hàng hai bên đều đã qua lại, nếu chia tay cũng khó nhìn mặt nhau. Ngươi cam tâm?

Tôi hít một hơi dài thở ra, chầm chậm nói:
_Ta hiểu hết những gì ngươi nói. Thật ra chưa bao giờ ta tỉnh táo như lúc này. Ta cũng mang trong mình tâm hồn thiếu nữ lúc mạnh mẽ kiên cường, lúc mong manh yếu đuối, lúc vui sướng cười thoả thích, lúc tức giận chẳng kiềm nén. Muốn ghen thì ghen, muốn mắng thì mắng, thích được nhõng nhẽo người thương cũng thích được che chở bảo vệ. Những lời răn dạy của người xưa, đạo lý nằm trong sách vở. Chỉ mong được một lần tuỳ tâm sở dục. Con đường phía trước dù có ra sao, ta nguyện một mình gánh vác. Xem như chúng ta chỉ có duyên không có nợ, xin mượn của nhau một đoạn đường!
_Được! Ta chờ ngươi của ngày xưa quay về!"

"Chẳng lẽ đây là vấn tâm quan và vấn tâm kiếp trong truyền thuyết?!"

Ít phút sau đó...

Anh đẩy cửa vào phòng chất vấn:
_Em làm gì vậy Thuỳ Dung? Tại sao em lại gửi tấm hình cho thằng chồng nó xem? Em biết thằng chồng nó cọc tính không, nó điên lên nó đánh con Vân bây giờ!
_Vậy à! -Tôi nhếch mép cười nửa miệng.

Nụ cười hiển hiện chưa đến một giây nhưng nó là mốc thời gian quan trọng đánh dấu sự kết thúc hy vọng cuối cùng mong anh hồi tâm.

_Em làm gì cười ghê vậy?
"Hứ!" -Tôi không thèm đếm xỉa tới lời ảnh nói.
_Em nghĩ sao mà làm như vậy?
_Vậy theo anh tôi phải làm thế nào?
_Em có nghĩ đến hậu quả mà mình gây ra không?
_Biết chứ!
_Biết sao vẫn làm?
_Vậy ý anh là tôi phải tiếp tục chịu đựng? Chịu đựng những lời nói dối của anh, chịu đựng những tháng ngày ghẻ lạnh của anh và chịu đựng mấy người gian díu bên nhau. Anh yên tâm ở đây có luật cấm đánh nhau, chắc anh và "gió biển mây trời" của anh sẽ không bị gì đâu, đừng lo ha!

Anh bất lực bỏ ra ngoài.

Đó! Không quá mười phút. Tôi thèm được một lần đường đường chính cãi nhau với anh rồi kết thúc như các cặp đôi yêu nhau khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro