; hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun vươn vai, mơ màng nhìn cả đám đang nháo nhác trước mặt.

- này, mấy đứa làm gì thế ? hôm nay là ngày nghỉ mà ?

cậu em út đầu bù tóc rối, giọng nói có chút hỗn loạn.

- a-anh beomgyu đi đâu mất rồi ấy.

yeonjun hai mắt mở to, cơn ngái ngủ ban nãy vì điều này mà bay sạch.

anh thanh niên 20 tuổi đầu chạy một mạch ra bên ngoài, chẳng kịp để em nhỏ phía sau ú ớ gọi theo.

anh thanh niên chạy vèo vèo như tên lửa mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên.

chạy đi chạy lại, đến lúc chân tay mỏi muốn rã rời, mồ hôi đã đầm đìa cả áo mặc. yeonjun khuỵu gối, hai tay chống hông thở dốc vì mệt.

cái cảm giác muốn lục tung cả seoul tìm em nhỏ, mà bản thân xe đạp còn không có bực tức đến phát điên. yeonjun nheo mắt, tức muốn khóc đến nơi rồi.

mà vừa vặn làm sao, phía bên kia có tiếng í ới của ai đó. lúc anh thanh niên ngẩng mặt lên, đã thấy em nhỏ đứng trước mắt cười toe toét.

- anh.

choi yeonjun : "...."

beomgyu ngơ ngác nhìn anh hai tai đỏ lựng, mắt híp lại.

- anh sao thế ?

yeonjun phồng má, tức giận cốc một cái vào trán em.

- em đã đi tận đâu vậy ?

beomgyu vừa nhăn mặt xoa xoa trán, vừa hí hửng giơ chiếc túi trên tay khoe anh.

- nè đây nè, hôm bữa anh kêu anh muốn ăn mì gói nên em mua một đống bự chà bá cho anh luôn đó.

mặt em tươi rói, cảm giác như muốn khoe thành tựu này cho cả thế giới biết.

- cái đồ ngốc này, cả nhóm lo cho em lắm đấy. sao đi mà chẳng nói ai biết vậy.

yeonjun cau có, nhéo thật mạnh vào tay em một cái. mà cậu chàng kia cứ cười mãi, em muốn anh bất ngờ mà.

- cơ mà, anh lo cho em nên đi kiếm sao ?

c-cũng không hẳn.

chỉ là yeonjun thấy trong lòng bất an một chút. lúc đó chỉ nghĩ đến việc phải tìm ra em càng sớm càng tốt.

beomgyu cười tít mắt, nhéo nhéo hai má anh.

- anh xem, anh còn không đội mũ nón gì vào hết.

yeonjun ngây người, quên mất rồi.

và thế là, có cậu chàng nọ tháo chiếc mũ beanie của mình cùng cặp kính không độ đeo hết vào người anh. bản thân chỉ kéo mũ từ áo hoodie đội lên đầu.

- nhưng mà này, nhìn anh lúc giận đáng yêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro