; một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ơi.

beomgyu khe khẽ gọi, giọng em khàn khàn vì ngái ngủ. yeonjun ngừng tay lướt điện thoại, quay sang nhìn em.

- ừ, anh đây.

beomgyu đi tới, hai mắt híp lại vì gió đêm lùa vào.

- muộn như vậy sao anh còn chưa ngủ ?

yeonjun xoa xoa chóp mũi, tay đưa điện thoại tới trước mặt em.

- nhìn này, anh đang xem phần trình diễn của tụi mình đó.

beomgyu gật gù, ngồi xuống bên cạnh anh lớn. bầu không gian im ắng tới nỗi beomgyu tưởng chừng như có thể nghe thấy nhịp thở của anh cả.

- còn em, sao chưa ngủ ? sáng mai còn phải dậy sớm đấy.

- em không ngủ được.

cậu chàng tựa cằm lên vai anh, mắt nhắm lại hờ hờ. được một lát lại mở to hai mắt, vội vàng bật dậy như đánh quên thứ gì đó.

- sao thế ?

yeonjun nghiêng đầu, khiến cho em nhỏ ngại ngùng xoa xoa gáy.

- e-em còn chưa tắm nữa. vừa nãy luyện lại vũ đạo một chút, rồi ngủ quên mất.

- pfff...

yeonjun phì cười, hai mắt híp lại.

- có sao đâu, mùi của beomgyu là thơm nhất.

hai má em nhỏ bỗng chốc đỏ lựng, mái đầu xù xù như có thể bốc khói.

xấu hổ thật đấy.

yeonjun kéo nhẹ áo em, người khẽ di chuyển trên chiếc ghế sofa có hơi nhỏ.

- lại đây, anh giúp em ngủ.

beomgyu dù ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn làm theo anh, bộ dạng trưng ra như mọc thêm hai cái tai mèo trên đầu.

một con mèo ngoan.

yeonjun đặt em nằm lên chân mình, cả người thả dài trên ghế.

cậu em nhỏ khịt khịt mũi, mắt lim dim rồi nhắm hẳn.

cũng chẳng biết yeonjun nghe nhầm hay là không, mà trước khi kịp đặt tay vào điện thoại, thì bỗng chợt nghe thấy tiếng em thì thào nho nhỏ bên tai.

- anh yeonjun thơm hơn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro