nhật ký số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ᓚᘏᗢ

1.
tôi tên nguyễn bạch dương, năm hai ngành ngôn ngữ Anh.
trai thẳng chính hiệu ở phòng ký túc xá 302, trường đại học XXY.
hôm nọ thấy đàn anh nọ đang giặt quần lót cho tôi.

2.
ký túc xá tôi có bốn người, thằng đặng thiên bình cùng tuổi tôi, nó học ngành kinh tế quốc tế.

hai người còn lại là đàn anh, một ông là lê song ngư, ở ký túc xá nhưng số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay. nghe bảo ông ý có studio riêng đang hoạt động nên ở đấy là chính. song ngư hình như học thiết kế đồ hoạ hay thiết kế gì đấy, ở ký túc xá đúng là không tiện ông ý thật.

người cuối cùng là dương cự giải, bằng tuổi với ông ngư. ông ý đang học năm bốn, hình như hai mươi hai tuổi. ông này tốt bụng cực, lúc tôi mới chuyển vào ký túc ông ý giúp tôi quá trời thứ, thề nếu cự giải là con một thì tôi đã xin làm em trai ông ý rồi. dương cự giải học dược hay sao ấy, hình như còn học thêm tiếng pháp nữa.

3.
thôi vào vấn đề đã, tính ra thì đã được bốn tháng từ khi tôi vào ký túc xá rồi.

đáng lẽ năm nhất là tôi đã vào cơ, mà năm ngoái mẹ tôi chưa an tâm lắm nên mới để tận năm nay, may mà thằng bình xin xỏ thế nào cho tôi một vào phòng xịn thế này, nên mới đỡ phải đi ở căn phòng nào tận cuối hành lang.

4.
phòng ký túc xá có hình chữ nhật, bốn cái giường ở tầng trên rồi bên dưới là bàn học. chỗ của tôi là bên trong cùng, nằm sau thẳng bình và đối diện với đàn anh dương cự giải.

chỗ này cũng khá ổn, tôi không chịu được giường rung mỗi lần đóng cửa ra vào với cả mùa hè gần ban công thì nó cũng mát. tiếc là giờ trời đang chuyển đông, lạnh chết tôi mất, ngoài trời mấy nay toàn gió với mưa, dự báo thời tiết trên điện thoại chắc cũng hai tuần nữa là tuyết rơi rồi.

5.
ký túc xá có hẳn hai cái lò sưởi, nhưng bằng cách nào đấy mở chế độ lớn nhất vẫn không đủ ấm đối với tôi. cơ thể tôi có hơi nhỏ gầy, còn sợ lạnh từ bé, nên mỗi lần ba mẹ tôi mua quần áo toàn lựa mấy món dầy cộm. bởi thế mỗi lần mặc lên mặt tôi bé tí, mà cơ thể bị quần áo chồng lên nhìn đần chết.

đấy, vì nghĩ cho cái cơ thể ốm yếu này mà tôi chuẩn bị phải chi thêm tí tiền nhỏ để mua cái sưởi mini. tôi có xem trước trên mạng, vài cái cũng ổn, định bụng rủ cuối tuần thằng bình đi cùng tiện mua thêm cái áo khoác mới. hẹn tới lui cuối cùng thằng ấy bỏ người anh em thân thiết này ở cái ký túc xá lạnh lẽo để đi chơi với gái, ừ thì lạnh đối với tôi thôi.

6.
thật ra đi một mình cũng không vấn đề gì nhưng mà đông này tôi thích tụ tập bên bạn bè hơi, không thích sự lẻ loi lắm. thôi thì đợi tuần sau thằng bình rảnh hơn thì rủ nó lại vậy. tôi gọi điện thoại với thằng bình, giọng đe doạ bảo tuần sau nhất định phải đi, không thì bài tập gì khoải luôn!

tới lúc gọi điện đe doạ thằng bình xong thì tôi mới thấy đàn anh dương cự giải đã về từ khi nào. ông ý vắt cái măng-tô lên móc treo rồi thay đôi dép đi trong phòng, xong xuôi hết thì mới quay sang nhìn tôi cười. đấy thấy chưa đã bảo là đàn anh này cực kì thân thiện mà.

như nghe được cuộc hội thoại của tôi lúc nãy nên cự giải hỏi tôi:

"em bị cho leo cây à?" hình như ông ý hỏi nhưng không quên chọc vài câu.

tất nhiên là không ngại gì kể lại, nói chuyện với đàn anh vui lắm, tôi còn đang chán nữa nên có gì kể hết từ đầu đến đuôi cho ông ý nghe luôn.

7.
tôi trên ghế mình, co chân lại để trong cái áo hoodie oversize của mình, chỉ có bàn chân thò ra ngoài. trong lúc kể chuyện tôi không chịu được mà rung rung bàn chân, tưởng tượng chắc như con cánh cụt đi lẹt đẹt vậy. còn dương cự giải ngồi đối diện tôi, ông ấy nghe tôi nói chăm chú cực, lâu lâu còn thêm vào vài từ cảm thán làm tôi kể càng hăng hơn.

cuối cùng mới gật gù, sau đó phì cười nhìn tôi - nguyễn bạch dương tội nghiệp không mua được lò sưởi mini cho mình. chả hiểu ông ý nghĩ gì, lại hỏi tôi:

"lạnh thế á? để anh sờ thử chân em lạnh như thế nào nào."

chưa để tôi đáp lại, ông ý đã chồm tới, sờ sờ bàn chân đang thò ra của tôi. nhột chết mất, ngón chân tôi cuộn hết lại rồi mà dương cự giải vẫn cứ sờ. chắc là thấy tôi bị nhột nên ông ý lại cho tay cao lên, ở trên tận cổ chân tôi.

eo ơi nhìn người dương cự giải ốm mà bàn tay to ghê luôn, một vòng hai ngón tay của ông ý mà vừa cổ chân tôi luôn rồi.

8.
đấy một hồi thì ông ý gật gù bảo tôi nên đi mua lò sưởi thật, vừa ốm vừa sợ lạnh như tôi có ngày bệnh vặt mất.

cự giải hỏi tôi máy sưởi mini nào tôi định mua, xem thử để ông ý mua cho em trai năm tới cũng vào trọ trường. ngại gì mà không chia sẻ đồ tốt cho bạn bè chứ, nên tôi bắn nguyên link qua cho ông ý tìm hiểu luôn. sau đó ngước mắt lên mới nhìn thấy cự giải đang đứng, như có ý định qua chỗ tôi ngồi vậy.

thấy ông ấy đứng im sau khi thấy tôi gửi link, sợ là nó chưa gửi đến hẳn nên tôi ngước lên hỏi. đến khi cự giải đưa mắt nhìn tôi thì tự dưng phụt cười, ừ biết rồi biết rồi, với dáng ngồi bây giờ của tôi trông buồn cười lắm chứ gì.

9.
"anh nhận được rồi, cảm ơn em nhé" dương cự giải quay lại chỗ ngồi, "bé cánh cụt."

này vế đầu là ổn rồi, thêm vế sau làm chi ấy nhỉ. thẳng nam ngầu lòi như tôi sao mà được gọi là bé cánh cụt được! ngầu đâu chả thấy, cứ như mấy chị em gái được bạn trai gọi ấy. chắc là lại chọc tôi rồi, tôi có thể thấy gò má đang nâng cao của ông ý đây này.

thôi thường cự giải cũng đâu có hay chọc tôi, lâu lâu để ông ý vui tí cũng được.

ngồi nãy giờ đau lưng quá nên tôi định leo lên giường nằm, quay người lại thì thấy dương cự giải lại khoác áo, không biết có ý định đi đâu giờ này.

"anh đi đâu ạ?"

"chắc là mua đồ một tí, tiện mua đồ ăn khuya về luôn."

"7 giờ tối rồi, hình gió hơi mạnh ấy, anh đi nhớ mà đem nón theo."

"ừ anh biết rồi, em ăn gì không anh mua về luôn"

"cái gì nóng là được ạ, trời đang lạnh ăn đồ ấm cho nóng người hehe"

"thế ăn phá lấu nhé?" dương cự giải đeo ba lô vào, mua đồ ăn nhưng vẫn phải mang ba lô to cơ.

"ok! ơn ông anh nhềuu". tôi chui lên giường, thò đầu ra nhìn nhìn cự giải thực hiện số mệnh của mình. nghe cự giải đáp lại rồi đóng cửa, tôi mới chùm chăn lại tiếp, không để một lỗ hở nào.

10.
lướt máy một hồi đột nhiên tôi chợt nghĩ, phải hên thế nào mới được vào cùng phòng với đàn anh tốt bụng đẹp trai dương cự giải này nhie. phải tôi là con gái, tôi sẽ nghiện cự giải chết mất.

Ơ cơ mà sao tôi lại nghĩ bản thân là con gái lại yêu ông ý nhỉ, sao không phải là cự giải làm con gái? mà hình như cũng như nhau thôi nhỉ?

ᓚᘏᗢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro