nhật ký số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ᓚᘏᗢ

1.
vì chỉ có một mình trong phòng nên tôi ngủ say khôn biết trời đất gì. mãi đến khi nghe tiếng lạch cạch từ cửa ra vào mới tỉnh dần, biết là đàn anh dương cự giải đã về. những mà chưa vội, mới tỉnh ngủ còn mơ màng, tôi cứ nằm đấy nhắm mắt vậy đấy. phòng tối um, đợi ông ý mở đèn rồi dậy luôn, nhưng chờ mãi không thấy sáng gì hết. cuối cùng tôi cũng ngồi dậy kéo rèm ra xem chuyện gì, à thì ra ông ấy tưởng tôi vẫn chưa dậy nên không bật, chỉ mở cái hai cái đèn bàn đủ sáng cho chỗ bên dưới.

2.
nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt, dương cự giải mới đưa mắt nhìn lên chỗ tôi rồi cười, chắc là cười cái tóc bù xù của tôi rồi. trong lúc ông ấy lấy hết đồ trong cặp ra thì tôi chậm chạp leo xuống, mặc kệ hình tượng, đối diện với anh em phòng ký túc xá này thì dăm ba hình tượng này để ý làm gì. đồ ăn vừa được lấy ra toả mùi thơm phức, còn nóng hổi luôn. tôi chỉ ngồi đực ra đấy, lấy khăn ướt lau qua mặt cho tỉnh rồi chờ đồ ăn. dương cự giải thì tay làm việc liên hồi, tưởng tượng cứ như bà mẹ chăm con là tôi đây ý.

3.
sướng chết mất, ngủ một giấc ngon dậy, song được ăn đồ ăn nóng hổi thì sướng gì bằng. đến ở với gia đình ba mẹ còn không chiều tôi đến thế đâu, được ở cùng với dương cự giải chắc là kiếp trước tôi cứu cái trường này hay gì rồi hehe.

4.
đũa sẵn, tô sẵn, chỉ chờ tôi gắp bỏ miệng thôi. chuẩn bị cho vào mồm thì bàn tay ông ấy sờ vào đầu tôi, xoa xoa mấy cái rồi vuốt cho tôi. miếng phá lấu ăn với bánh mì chấm nước sốt đúng là hết xảy, vừa nóng vừa ngon tôi không khỏi suýt xoa. sau đó đánh mắt về hướng dương cự giải, chờ ông ấy ăn cùng tôi rồi ngồi tám chuyện.

5.
dương cự giải vẫn chưa chịu ngồi xuống, đứng sau lưng tôi, lấy lượt của bản thân rồi chải sơ qua cho tôi. tiếng phì cười ngay trên đầu quá rõ ràng, âiz cha này cười cái gì cười mãi không biết.

"bạch dương thường ngày điệu thế mà sao giờ nhìn ngốc thế."

"em ngốc bao giờ, ăn khuya với anh em thì điệu đà làm gì." lười lắm không làm đâuuu.

"thế anh giúp em nhé?" dương cự giải đề nghị xong thì tôi đồng ý liền, tận tâm thế mà ngu gì không hưởng nhỉ. sau đấy không ăn liền mà tôi đợi ông ý chải tóc xong, ngồi xuống bàn rồi mới cùng ăn.

6.
vì là ăn khuya nên phần ăn ít để tí ngủ để không đầy bụng, tôi cùng ông ý ngồi tám chuyện một tí đồ ăn đã hết sạch. ầy đúng là ăn cuốn thật, vẫn thèm cơ. biết thế bảo cự giải mua thêm, mai cũng cuối tuần nên thức khuya tí nữa thế nào cũng lại thèm gì đó cho coi. tôi đứng dậy chủ động dọn dẹp, ăn đã miệng rồi thì cũng làm gì đó có ích giúp cự giải đã.

"anh mua hết bao nhiêu í? để em trả luôn nè."

"40 nhé, bạch dương tính đưa tiền mặt hay chuyển khoản đây?"

"thế quỵt được không ạ?" mà nếu tôi có quỵt thật thì chắc ông í cũng chả tính toán đâu, dương cự giải giàu đến nỗi bao nuôi tôi còn được mà. dọn xong tôi lấy tiền trong bóp, tự nhiên mò tới bóp cự giải rồi nhét tiền vào.

"ầyy anh cứ tưởng em muốn được anh bao nuôi như lần trước cơ đấy"

"làm người phải có tự trọng anh ạ, nhưng mà lần sau vẫn muốn được cự giải bao nuôi hehe" ví của dương cự giải màu nâu, chỗ để ảnh trong ví còn kèm hình của mấy đứa trong phòng ký túc xá.

7.
Tôi cứ nghĩ chỗ này ông ý phải để hình của người mình thích hoặc ảnh gia đình cơ, tấm hình 4 đứa này là tôi chụp, mượn cái con máy polaroid rồi để kỷ niệm hồi 3 tháng chuyển vào đây với anh em. ăn no trả tiền xong xuôi, tôi cười hì hì rồi kéo chăn từ giường xuống, mở máy tính rồi chơi game. vì không có thói quen mặc quần dài ngủ, vậy nên trên người ngoài áo tay dài ra thì tôi chỉ mặc quần đùi thun thôi, bởi vậy phải dùng chăn để đắp lúc chơi game như thế nào đây.

8.
cự giải lau bàn vứt rác xong quay lại, nhìn tôi co go gối rồi đắp chăn chơi game

"không sợ chăn bẩn hả, sàn nhà chưa quét đâu đấy."

"ui thế á? em tưởng quét rồi!? mà chắc dính tí chắc cũng không sao đâu nhỉ..." nghe cự giải nói xong tôi không khỏi cuống quít kéo chăn lên để tránh bẩn, nhưng mặt không khỏi cau có vì bụi thật sự dính vào góc chăn. "không quét mấy ngày rồi mà bẩn thế hả trờiiii...."

"trời vào đông rồi vẫn bụi à, anh vừa quét 3 ngày trước. đám nhóc bọn em đi học về cứ không tháo giày từ cửa mà mang đi loanh quanh, bảo sao lại không dễ bẩn." dương cự giải mồm càm ràm, thế mà vẫn đi lấy chổi quét. "nhắc lần này nữa thôi nhé, không là lần sau anh lập hẳn bảng trực nhật cho 3 đứa bọn em luôn."

9.
ờm chắc là do cả hai đều ngồi chơi game nên giờ cái nhật ký 2 số 9 này tôi không viết đâu >:3

10.
dương cự giải siêu thần lòng tôi!!
ông ý gánh cả 3 trận nãy giờ, huhu ôm chân đại thần, nguyện làm đàn em cùng phòng anh suốt đời!!
phải nói là cự giải cái gì cũng giỏi, lâu lâu mới chơi game mà ngầu đến nỗi tôi mắt chữ a mồm chữ o luôn rồi. thắng 3 trận game cùng cự giải quá đã, đêm nay ngủ ngon nữa rồi~ phòng giờ lạnh đến đâu cũng không ấm bằng trong lòng vừa thắng liên tục 3 trận game~~~

ᓚᘏᗢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro