Giảng hòa...^*#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngây ngất tại chổ, cả 3 đều lặng thinh, không ai nói với ai câu nào, không gian lúc này im lặng cộng thêm bên trong ngôi nhà mờ tối làm tăng sự u ám và đáng sợ.

Ngó qua Sunghoon, cậu thấy anh đang cười đểu mà nhìn Ri-ki, Ri-ki lúc này khuôn mặt đằng đằng sát khí, mùi thuốc súng khắp nơi, em ấy quay người đi ra ngoài đóng cửa cái rầm, khiến cả 2ng đều giật nẩy mình...
.
.
.
.
.
.
.

Ở TRƯỜNG XXX

Nãy cậu đã đuổi anh về, anh dù không cam lòng nhưng vẫn phải về để soạn đồ đến trường.

Cậu đứng trước cánh cổng trường mà hàng ngày vẫn tới, nhưng hôm nay cậu lại thấy ngột ngạt và khó chịu, không biết đây có phải là cảm giác tội lỗi không nữa, hít 1 hơi thật sâu cậu đi vào sân trường. Người kia cũng đang ở trên lầu và quan sát cậu...

Ri-ki xoẹt qua lúc cậu đang đi lên cầu thang, giữa tháng 8 mà cứ ngỡ trời đông tháng 10, ánh mắt lạnh nhạt có vẻ như không quan tâm cậu, lướt qua 1 cách vô tình.

Vào lớp học cậu ngồi thẫn thờ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa phòng học, trời âm u như là sắp chuyển mưa nữa rồi, thời tiết như lòng cậu lúc này vậy, cậu đối với Ri-ki chỉ là anh em học cùng trường thôi, với lại em ấy thích cậu chứ cậu đâu thích em ấy, cứ ngồi đó ngắm trời mà Sunghoon ngồi kế lúc nào cậu cũng không hay.

"Phù~~" Anh thổi vào tai cậu 1 làn hơi nóng khiến cậu thoát khỏi mộng tưởng mà né anh.

:"làm gì vậy?", Nói với chất giọng không thể nào bình thường hơn, anh cũng cảm thấy lạ, đáng lẽ ra anh sẽ bị quát chứ nhỉ?, à rồi anh biết luôn, giọng điệu có vẻ như là trách mắng cậu, anh nói.

:"Em nhớ thằng đó?", đột ngột bị anh hỏi về người đó cậu giật thót lên.

:"A-Ai nói!", biểu cảm quá lên của cậu là đúng như vậy rồi, không chấp nhận việc thua thằng nhãi đó anh quay đi không nói 1 lời, cậu cũng không quan tâm, cậu nghĩ chắc anh ấy lên cơn thôi.

"Ren ren ren", vào học rồi, cậu ổn định trạng thái rồi vào tiết học.

2h30 chiều

:"Cuối cùng cũng ra chơi" cậu vương vai rồi rủ thằng bạn xuống căn tin vì sáng giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

Xuống tới căn tin, 1 cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt cậu, cảnh tượng mà bắt đầu mọi thứ nhưng lần này nó lạ lắm...

Hotboy Park Sunghoon và thiếu gia tài phiệt Nishimura Riki đang đứng đối diện nhau như lần đầu mà cậu thấy, không còn là cảnh tượng hòa bình giữa hai người nữa mà là "chiến tranh?", mùi thuốc súng khắp nơi trong không khí, cả 2 đang trao nhau những cái nhìn đầy "thân thiệt".

"Bụp" Sunghoon vun đấm vào giao diện của Riki khiến em xây xẩm, máu mũi cũng theo đó mà chảy ra, loạng choạng đứng lên trả đòn cho ông anh, anh em "âu yếm" nhau, trao nhau những cú đấm "yêu thương", quay qua quay lại mặt đứa nào cũng máu me be bét, vì hôm qua Sunghoon bị chấn thương khá nhiều nên Ri-ki có phần chiếm ưu thế hơn, em cứ đè thằng lớn hơn xuống đất mà vả, cậu muốn vào can ngăn lắm nhưng nhiều người bu quanh quá, thân hình nhỏ bé của cậu không chen vào được, nhưng... khoan đã? Trận chiến dừng lại rồi!?

:" Giờ còn đánh nhau cơ đấy, gọi phụ huynh lên hết cho thầy!", giọng nói trầm lắng nghe rất đáng sợ được phát ra từ miệng thầy giám thị, là thầy Jongseong!! thầy nắm cổ áo của 2 thằng nhóc ác đang căm phẫn nhìn nhau, thấy thầy mọi người đều giải tán vì thầy đáng sợ lắm, không đánh nhau nhưng ở lại xem hay quay video là cũng bị liên lụy ngay.

Đám đông giải tán cậu vội đến nói đỡ dùm 2 con báo.

:" Mày sao vậy? Sao lại đánh Ri-ki!?", thấy cậu lo cho thằng kia anh buồn lắm chớ, còn tuổi thân nữa, Ri-ki quay qua cười đểu chọc tiết Sunghoon chuyện lúc sáng.

:" Bạn em à?", thầy Jongseong hỏi Sun, vì trong trường ngoại trừ việc học lực bình thường thì cậu vẫn là 1 học sinh ngoan, thầy cô trong trường đều yêu quý cậu.

:" Vâng ạ, Sunghoon là bạn em".

:" Được rồi lần đầu nên thầy tha, 1 lần nữa là hạ hạnh kiểm, biết chưa!?", thầy gằng giọng quát 3 người luôn cả cậu, chói tai nha, thầy bỏ cổ áo 2 thằng kia ra rồi đi vào phòng giám sát của giám thị, thấy thầy đi xa cậu mới hỏi chuyện.

:" Rồi sao vậy? Sao 2ng lại đánh nhau?", cậu phải cố gặng hỏi 1 lúc Sunghoon mới tức tối lên tiếng, quát mà hầu như cả sân trường đều nghe.

:" Hồi trưa tớ lên lớp tìm cậu mà cậu cứ nghĩ đến thằng này, tớ cũng thích cậu, tớ cũng biết buồn mà!?", anh vừa chỉ tay vào người Ri-ki vừa nói mà nước mắt nó muốn trào ra ngoài luôn rồi, nhìn Sunghoon đang tức giận quát tháo mình Ri-ki cũng đâu có vừa bật lại, lần này là la lớn thật nha mọi người cứ đứng lại xem.

:" Mỗi tôi có lỗi hả? Lúc tôi đến nhà Sunoo, đập vào mắt tôi là cảnh anh từ trên lầu chạy xuống, quần áo thì xộc xệch, sao mà tôi chịu đựng được", "à mà hình như lúc đó anh cười đểu tôi nữa cơ, nên có cơ hội tôi phải cười lại thôi", nói xong Ri-ki lại cười vào mặt Sunghoon khiến anh gân xanh gân đỏ gì nỏi khắp cổ lẫn mặt, sắp có trận comback thứ 2 thì cậu ngăn lại.

:" Thôi mà, được rồi lỗi tại tao, tại tao hết, lên phòng y tế tao sức thuốc cho", Sun kéo 2 khứa đang lờm liếc nhau lên phòng y tế.

Trên phòng y tế cả 2 vẫn lườm nguýt nhau, cậu ngồi giữa 2 cái giường mà thở muốn không ra hơi luôn, quay qua lau máu mũi cho Ri-ki, nâng càm em lên mà gượng chính cả mặt, lỗ tai cậu đỏ ửng thu hút sự chú ý của em (Sunghoon quay mặt qua chổ khác nên không thấy nha, vì Sunghoon không muốn xem cảnh đấy) lúc Sun cuối đầu để gần vết thương của em hơn thì em táy máy tay chân sờ vào cái chổ đang đỏ ửng lên của cậu, cậu giật mình la nhẹ 1 tiếng, khiến em và cậu điều đứng hình nhìn nhau, quay qua thì thấy Sunghoon đang tia mắt về phía 2ng.

:" 2ng làm cái gì vậy?", Anh hỏi cậu với khuôn mặt không thể nào đa nghi hơn, cậu nhanh miệng đáp lại câu hỏi của anh.

:" thằng Ri-ki đó, đụng vào vết thương đau quá nên nó rên vậy đó", cậu cười gượng nhìn Sunghoon, lúc đầu anh ngơ lắm nhưng lúc sau lại cười phá lên bảo.

:" Hahaha, nhìn men vậy mà rên dữ thế", tức lắm nhưng em đâu làm được gì đành hùa theo trong nước mắt. Tới lượt anh do bị thương từ hôm qua cộng thêm hôm nay nên anh có vẻ thảm hơn, áo đầm phục cũng dơ luôn rồi, cậu lau vết thương cho anh xong rồi kêu anh cởi áo ra, không chỉ anh mà còn cả em cũng ngơ ra nhìn cậu, tưởng cậu chủ động gạ mình nên anh ngại ngùng nói.

:" Cậu kì ghê, làm tại đây luôn hả", hết nói nổi luôn rồi, Sun phải giải thích là cởi áo đó ra bận áo khoác cậu vào vì áo anh đã bẩn rồi, Ri-ki nhìn 2ng nói chuyện mà ganh tị, em tiến lại gần ngồi lên đùi cậu.

:" Anh oiiii, áo em cũng bẩn òi, anh cho em áo của anh đi", Sun cởi áo khoác của mình ra đưa cho Sunghoon, cậu không báo trước mà tán vào nốt ruồi của Ri-ki, tán người ta xong cậu ngại ngùng đẩy em ra rồi chạy về lớp, Ri-ki cứ ngồi đó thẫn thờ nhìn Sunghoon mà thoa thoa cái chổ Sun vừa tán, 2ng cứ vậy mà ngồi tới lúc vô học, bên ngoài phòng y tế có người đã nhìn thấy hành động của 3ng...
.
.
.
.
.
.
.

Giờ ra về( 6h hơn)

Trời cũng đã xế chiều, trước cổng như mọi ngày lại là Ri-ki và Sunghoon đang chờ Sun về cùng, lúc 3ng đang đứng với nhau để đợi xe thì có 1 chiếc xe của ai đó đậu trước mặt của 3ng, xuống xe là nhỏ Young.

Khác với lần đầu gặp lần này nhỏ không bám theo Ri-ki vị "hôn thê" của nhỏ nữa mà thay vào đó là Sun!? Cả 3 ngơ ngác nhìn nhỏ, nhỏ chạy lại vào tay nhỏ qua tay cậu rồi ngỏ ý mời cậu lên xe mình, vì trời sắp tối rồi nên cậu cũng đành lên vậy, thấy cậu lên xe nhỏ Young 2 tên kia cũng đâu có vừa phóng lên xe chung luôn, 2 thằng ngồi 2 bên ép Sun và Young muốn ná thở, Sunghoon ngồi kế Sun, tay cứ không yên mà sờ soạn đùi cậu, cậu tức lắm rồi chưa đợi cậu ra tay thì Young tán vào tay anh 1 cái rõ đau.

:"ấy... ui da...", anh trừng mắt nhìn nhỏ Young, nhỏ cũng đâu phải dạng vừa lên tiếng chấn chỉnh anh.

:" Em cũng thích anh Sunoo nên 2 anh không phải là người duy nhất nhé, láo nháo em đuổi xuống xe bây giờ", nghe nhỏ nói cả 3 đều sốc kinh luôn, nhất là Sun và Ri-ki, không ngờ chỉ vì hành động tinh tế của cậu mà cũng khiến nhỏ quay 180° luôn, cả xe im thinh thích không ai hó hé câu nào.
.
.
.
Tới ngỏ nhà cậu rồi, cậu xuống xe cảm ơn nhỏ Young, lúc cậu cảm ơn nhỏ cười tủm tỉm trong đáng yêu vữ vằn luôn á chời, thấy anh đã đi xa khuất tầm mắt, nhỏ tắt luôn chế độ đáng yêu lúc nãy mở cửa đá 2 thằng ngồi ké kia xuống xe rồi kêu bác tài chạy xe đi mất, công nhận nhỏ này người nhỏ nhắn, xinh xắn mà mạnh dữ luôn á chời.

2ng lúc này đang ở giữa đường xe thì không có điện thoại thì cúp nguồn, thấy Sunghoon lạnh run bần bật Ri-ki liền lấy cái áo thể dục ra đưa cho anh, tuy mỏng nhưng vậy là cũng quá tuyệt rồi anh nhận lấy cái áo rồi cảm ơn Ri-ki, bầu không khí lúc này ngột ngạt, cả 2 cứ nhìn nhau mà ngượng ngùng, trời lúc này cũng sập tối hẳn, định bụng là bắt taxi nhưng cả con đường không có 1 chiếc, 2ng chỉ biết ngao ngán nhìn nhau, muốn vô nhà Sun lắm nhưng lại sợ cậu phiền rồi bị dỗi nên lại thôi...

:" ủa sao 2ng còn ở đây vậy?", Sun xách theo 1 cái giỏ đi chợ từ trong ngỏ bước ra hỏi 2 con người đang run bần bật vì cái lạnh thấu xương ngoài kia, thấy cậu cả 2 đều mừng như hứng được vàng dẹp sĩ diện(à mà thật ra là chả có sĩ diện gì đâu) mà chạy đến ôm lấy cậu, cậu mặc tận 2 cái áo hoodie và 1 cái áo phao siêu dày ở bên ngoài, ôm cậu như là đang được sưởi ấm vậy, dễ chịu vô cùng tận luôn.

Cậu muốn gạt 2ng ra mà khổ nỗi ôm chặt quá không tách ra được, cậu thở dài 1 làn hơi nóng rồi nhắc lại câu hỏi vừa nãy, cậu phải nhắc lại tận mấy lần, máu muốn dồn lên não thì cậu mới nghe Sunghoon hồi đáp, giọng điệu nũng nịu như đang mách Young với Sun

:" Hồi nãy lúc cậu vừa xuống xe, con nhỏ Young nó trở mặt đá tớ với Ri-ki xuống xe, điện thoại thì hết pin, đường thì vắng tanh không 1 chiếc taxi hay người đi đường nào, tớ lạnh muốn chết luôn đi được", ở trong ngôi nhà ấm ám nào đó, Young đang ngồi xem phim thì hắt xì liên tục không biết tại vì sao, nghe 2ng nói thế Sun định lấy điện thoại ra cho 2ng mượn để gọi người đến đón, 2 đứa kia thấy cậu lấy điện thoại ra thì mè nheo, bảo muốn ở lại nhà cậu nhưng đời nào cậu cho, thấy nũng nịu hay làm trò con bò gì cậu cũng không chịu Ri-ki liền giả bộ ngất đi thì vô tình đập đầu vào bồn cây gần đó, thành ra ngất thật luôn, thấy em ngất đi, Sun cũng dẹp cái điện thoại vào mà kêu Sunghoon cõng Ri-ki vào nhà mình còn cậu thì đi mua thuốc với đồ ăn.

Lên dốc đối với anh như cực hình, mũi Ri-ki cứ cạ vào cổ làm anh khó chịu, công nhận tên này nặng điên luôn còn cao nữa chứ, đỡ em vào nhà xong anh ngồi thở hồng hộc như cún vậy, anh để em nằm đại dưới nền nhà lạnh buốt còn anh thì nằm trên ghế lười hưởng thụ cảm giác ấm ám và mùi thơm quen thuộc của Sun.

Khoảng 7-8h tối thì cậu về, lúc vào nhà không biết có Ri-ki nằm đấy nên cậu lỡ dẫm vào tay em làm em la toáng lên khiến Sunghoon đang ngủ cũng bừng tỉnh trong cơn mơ, cậu đỡ em dậy rồi diều em lên ghế để bôi thuốc cho em, ngồi nhìn 2ng ân ân ái ái mà Sunghoon khó chịu vô cùng, anh đành đi vào bếp để nấu đồ ăn mặc cho cậu không đồng ý, nhưng không thể phủ nhận rằng anh nấu ăn nhìn rất ngon, mùi thơm lan ra tận phòng khách khiến Sun và Ri-ki đều mê mẫn mà hít hà hương thơm.

Lúc anh bưng ra chỉ bao gồm những món đơn giãn như canh đậu phụ non, rau chân vịt xào nấm và các món banchan thôi cũng đã khiến cậu và em đều thèm thuồng muốn chải cả nước dãi, "chúc mọi người ngon miệng ạ" cả 3 chúc xong thì nhập tiệc, ăn miếng nào là cảm xúc dân trào đến đó, quả thật là rất ngon, Ri-ki không thích Sunghoon nhưng em không thể phủ nhận độ ngon của món ăn được, nhìn 2 người ăn ngon miệng như vậy anh vui lắm, đặc biệt là Sun, lúc cậu ăn miệng cậu phồng lên như hamster vậy, siêu siêu đáng yêu luôn.

Ăn uống no say xong giờ là lúc không ai mong muốn đó là rửa chén, dù Sunghoon có công nấu nhưng anh vẫn phải chơi ga ba bo để xem ai là người rửa, chỉ mới chơi 2 ván thì người thua đã xuất hiện, nay Sun xui thật chớ, cậu lủi thủi đi lại cái bồn rửa chén đầy bát đĩa mà lúc nãy Sunghoon bầy ra, lúc cậu đang rửa chén thì anh em 2ng họ đang xem tv ở phòng khách, khách thì cười hô hố khi xem phim còn chủ nhà thì khóc ròng vì phải rửa 1 đống chén.

:" Này mà phim kinh dị à, cười chết em rồi", Ri-ki đứng dậy tay lau nước mắt rồi đi xuống bếp kiếm nước uống, làm khách mà tưởng chủ nhà không á ông cố ơi, Sunghoon cũng không để ý đâu vì phim đang cuốn lắm, lúc em đi ngang Sun để đến tủ lạnh lấy nước thì em thấy cậu cứ lầm bầm gì đó trong miệng, em định trêu cậu tí thôi, nhưng mà phản ứng mạnh quá, định bụng là chỉ sờ hông để cù lét cho cậu cười mà phản ứng của cậu khiến Ri-ki chỉ biết đứng như trời trồng...

HẾT RỒI NHÌN GÌ😏
CHAP NÀY DÀI THIỆT NHƯNG MÀ NÓ HAY MÀ ĐÚNG KHÔNG NHỈ?
NHỚ ỦNG HỘ TUI NHIỀU NHIỀU NHA💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro