Mộng tưởng(end)...#°☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạm vào vùng hông, Sun đã rên nhẹ 1 tiếng, cả 2 giật mình quay qua nhìn Sunghoon nhưng do tiếng tv quá lớn nên anh không nghe thấy gì, cậu thở phào nhẹ nhỏm rồi liếc mắt nhìn Riki đầy sự khó chịu, em lúc đó đang giơ hai tay lên biểu thị là mình không biết gì, nhưng không có lửa làm sao có khói, tức đến điếng người cậu xả nước vào tay mình rồi tát vào người em, do phòng ăn và phòng khách khá gần nên những giọt nước li ti đã bắn trúng cổ của Sunghoon đang ngồi phía trước 2ng, mà cậu vẫn không hề biết mà đè Riki xuống bàn ăn cho em nó một trận.

Cảm giác lành lạnh đằng sau gáy khiến anh rùng mình, anh sờ vào chổ sau gáy, nhìn thấy có nước bắn lên cổ mình anh mới quay đầu ra sau, cảnh đằng sau khiến anh ngỡ ngàng...

Sunoo đang đè Riki lên bàn ăn còn em thì cười tươi lắm như là họ đang giỡn với nhau vậy, ngay sau lưng anh? Sunghoon lúc này thấy trong lòng mình như có ngọn lửa rực cháy, toàn bộ ruột rang của anh nóng bừng bực, không nói gì anh chỉ nhìn chăm chăm 2 con người ấy, nhường như cậu cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình và Riki, cậu chột dạ nhìn về phía anh, khuôn mặt anh lúc này đỏ bừng, dù ngoài trời đang rất lạnh nhưng trong nhà lại nóng nực đến khó tả, cậu đẩy Riki ra rồi chạy lại giải thích với anh nhưng anh nào thấm nổi những câu "văn mẫu" đó, anh cảm ơn cậu vì đã cho mình tá túc rồi xách cặp đi về, lúc về không quên quăng trả cái áo thể dục đầy "kinh tởm" mà Riki cho anh mượn, trời đang lâm râm, cơn giông lạnh đến thấu xương nhưng sao lạnh bằng lòng anh lúc này, Riki và Sunoo cố chạy theo để giải thích nhưng những lời đó đối với anh bây giờ chỉ như gió thoảng qua tai, anh quay đầu lại định kêu 2ng im cái mồm lại thì vô tình cái đà đó đã làm anh trượt té, Sunoo nhanh tay nắm tay anh lại nhưng chẳng kịp nữa, vì đó là đoạn đường sốc và khá sần sùi nên anh đã trượt dài xuống đường dưới, vừa trượt anh còn vừa bị mấy cái cục đá va vào mặt nữa, trượt phát xuống tới lộ, 2ng từ trên nhìn xuống xem anh như thế nào rồi, đang đi xuống đỡ anh thì...
"kén...rầm...", một chiếc xe tải lao qua chổ anh đang định ngồi dậy, không gian lúc ấy như ngưng động, thấy cảnh tượng trước mắt Sunoo đã sốc quá mà ngất đi, Riki lây cậu dậy nhưng cũng vô ích, nhìn qua cái xác đầy máu của Sunghoon rồi lại nhìn qua Sunoo đang bất tỉnh em cũng chẳng biết làm gì lúc này...*
.
.
.
.
.
.
.

6h chiều bổng tỉnh giấc sau cơn mộng mị, trong lòng tràn đầy sợ hãi, đầu óc cứ choáng váng và đôi tai thì cứ ù ù khiến người đấy có cảm giác bất an trong lòng.

Nhìn lên giường khuôn mặt quen thuộc ấy đã lấy đi cái tâm trí bất an lúc nãy, đôi mắt không ngừng nhìn chầm chầm cái người đang say giấc trên giường, cứ dán nhín vào người trước mặt cảm tưởng như có thể thấy tới tận trái tim của người đó ngay bây giờ.

:"Sunoo à, anh đã tỉnh chưa vậy?", chàng trai trẻ Nishimura Riki ngờ nghệch vừa cười vừa thì thầm với người tên Kim Sunwoo, trong mắt em bây giờ chỉ toàn là khung cảnh cậu đang ngủ trên giường nhưng em ấy vẫn không biết rằng, khung cảnh thật bây giờ lại là cảnh Sunoo đang nằm trên giường bệnh, một phòng bệnh tồi tàn, sập sệ như đang ở một vùng quê hẻo lánh, nó như là trạm xá cũ kĩ.

Riki vẫn đang chìm trong sự ảo tưởng của mình về người đó, đến lúc có người lại đánh thức em khỏi cơn mê mang thì em mới hoàn toàn thoát khỏi cái gọi là "mộng tưởng"... người gọi em dậy là anh Park Sunghoon, anh đưa cho em hộp cơm rồi kêu em đi ăn còn anh thì ở lại cùng Sunoo, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hóa ra từ đầu đến giờ chả có câu chuyện thanh xuân vườn trường nào ở đây cả, hiện tại Sunghoon đã gần 32, đã có vợ và con, còn Riki thì cũng đã 30 và cũng đang tìm hiểu 1 cô gái...

Vào khoảng thời gian còn học cấp 3, họ vốn là những người bạn thân với nhau, mối quan hệ của họ vẫn tốt như vậy cho đến một ngày, Sunoo bỏng nhiên biến mất như chưa hề tồn tại, điện thoại thì không gọi hay nhắn tin được, hầu như là cắt toàn bộ liên lạc với 2ng, lúc Sunghoon và Riki đến căn trọ của cậu tìm thì lại nhận được một tin của chủ trọ khiến 2ng càng hoảng hơn:

"Này, khỏi kiếm đâu, nhà này tôi thu hồi được hơn 1 tuần rồi", bất ngờ khi nhận được tin này của chủ trọ, 2ng hoảng hốt hỏi hết từ bạn bè đến người thân mà vẫn không có kết quả gì.

Bẵng đi 1 thời gian, khoảng 14 năm sau đó, bỗng trong hộp thư của Sunghoon có một tin nhắn của Sunoo với nội dụng:

/ Chào cậu nha, tớ là Kim Sunwoo đây, lúc cậu thấy được cái tin nhắn này thì tớ đang ở xxx ấy, rất xa Seoul và hẻo lánh lắm. Tớ nghĩ bây giờ cậu đang hạnh phúc bên gia đình nhỉ? À, và cả Riki nữa, tớ nhớ 2ng quá đi, cái tin nhắn này tớ đã soạn cách đây 14 năm trước lận nhưng tận bây giờ tớ mới gởi, nếu cậu nhận được thì hãy gởi cho em ấy Riki với nhé, lí do mà tớ biến đi đột ngột như vậy cũng chạ có gì to tát đâu chỉ là... tớ bị bệnh rồi, một căn bệnh hiểm nghèo chăng? chạy chữa nhiều nơi nhưng vẫn vậy, vô ích, không muốn ba mẹ phải chi tiền cho những thứ không thể nữa nên tớ đã bỏ nhà ra đi, tớ cũng không muốn ở gần 2ng vì sợ 2ng sẽ bị lây, nhưng không còn nhiều thời gian nữa rồi nên tớ muốn gặp 2ng lần cuối, tớ nhớ cậu lắm Sunghoon à.../

Đọc tới đây, màn hình điện thoại anh đã ướt nhem vì những giọt nước mắt rơi lã chã, gương mặt, đôi tai đều đỏ bừng lên, tay anh cũng cầm điện thoại không chặt mà để nó rơi tự do xuống nền nhà tạo ra một tiếng kêu khá vang đến vợ anh sau nhà vẫn còn nghe, nhặt điện thoại lên, anh bình tĩnh lại cap màn hình rồi gửi cho Riki đang du lịch ở Jeju cùng gia đình, biểu cảm tương tự xuất hiện trên gương mặt em, em viện đại một lí do nói với 2 cô chị và gia đình là mình có việc phải về trước, thấy em có vẻ sốt sắng nên gia đình cũng không ngăn cản mà cho em về trước, em bay mái bay về Seoul ngay trong đêm để tới nhà Sunghoonq.

Cả 2ae dò ra địa chỉ mà cậu đã nhắc tới trong tin nhắn, một ngôi làng hẻo lánh ở Andong, Hàn Quốc, cũng khá xa Seoul thật, nhưng không vì thế mà 2ng bỏ cuộc, quyết định là hôm sau sẽ lên đường.

Hôm sau Sunghoon bảo vợ là đi công tác với Riki trong 1 tuần, thấy mặt vợ không có vẻ gì là quan tâm anh cũng thấy hơi lạ nhưng thôi về hỏi chuyện sau vậy, thông báo xong thì 2ng đến ga tàu, khoảng đường đến đó không có sân bay nên phải đi tàu hỏa, vì đi tàu nên thời gian sẽ lâu hơn dự tính, lòng 2ng bây giờ thấp thỏm không yên, cứ như rằng sợ đến trễ 1s thôi là cậu sẽ không còn trên thế gian này nữa vậy...

Hẳn 1 ngày sau thì họ mới tới nơi, từ nhà ga vào ngôi làng đó cách khoảng 2km, đó cũng là con đường duy và phương tiện di chuyển duy nhất của dân làng với thế giới bên ngoài, lội bộ rất lâu sau đó mới tới nơi, do sắp tới Noel, trời cũng lúc vừa nhá nhem còm chưa sụp tối hẳn 2ng đã run bần bật rồi, đường đi khá ngoằn ngoèo và trơn trượt nên họ cũng đã thấm mệt, tới cổng ngôi làng 2ng cũng phải kinh ngạt, quả thật là rất hẻo lánh, những ngôi nhà thưa thớt, đổ nát và sập xệ, người dân trong làng thì sống nhờ việc chăn nuôi gia súc gia cầm, khá giả hơn thì là buôn bán nhỏ lẻ, 2ng không dám nghĩ là Sunoo đã sống ở cái nơi này suốt 14 năm qua như thế nào.

Khi 2 đứa còn run rẩy đứng trước cổng làng thì thấy có 1 bác lớn tuổi đẩy xe rơm đi ngang qua Sunghoon mới lại gần mà hỏi bác ấy:

"Dạ con chào bác, dạ bác ơi, bác cho con hỏi là làng này có ai tên Kim Sunwoo, à Sunoo cũng là em ấy đấy ạ", nghe thấy cả hai cái tên mà anh nêu ra bác ấy chỉ lắc đầu biểu thị cho sự không biết, Riki đứng sau lưng anh sốt ruột đẩy anh ra mà lên hỏi bác:

"Dạ vậy cách đây 14 năm có ai chuyển về ngôi làng này không ạ, là 1ng con trai khoảng 18t, dáng người cũng cao ráo mà thấp hơn cháu một tí bác có biết anh ấy không ạ!?", nghe em nói vậy thì bác ấy mới "à" 1 tiếng rồi đáp lại:

"Quả thật là có 1 cậu trai đã đến đây nhưng ở lại khoảng 2 tuần rồi cậu ấy lại đi rồi, bác nhớ hình như là vậy", vừa nói bác ấy vừa xoa xoa đầu, 2ng nhìn là biết bác ấy nữa nhớ nữa quên rồi.

Thấy trời cũng đã sập tối hẳn nên bác có ý mời 2ng về nhà, dù sao thì ở đây không có trọ với lại càng về đêm thì sẽ càng lạnh nên 2ng cũng đành đồng ý vậy, sáng mai tính tiếp. Bác dẫn họ đến một ngôi nhà khá tốt, tốt hơn so với hầu hết các căn nhà ở đây, nhà vẫn có hàng rào và cả khoảng sân rộng lớn, trong nhà thì được bật đèn sáng sủa, họ thầm tạ ơn trời vì đã cho họ gặp được bác ấy, bác kêu họ ở đứng đây đợi bác, bác đẩy xe rơm vào chuồng bò cái rồi dẫn họ vào nhà, đang đợi bác thì Riki thấy một cái chuông gió, tò mò nên em thử thổi vào cái chuông làm nó phát ra tiếng động "len ken", Sunghoon nhìn vào nhà thì thấy có bóng người nam trong đấy, giọng nói của người đấy nói từ trong nhà vọng ra:

"Ba à, ba về rồi hả, con nấu cơm xong rồi nè, ba vào ăn cơm nhé", là một giọng nam trong trẻo ấy làm anh có cảm giác rất quen thuộc, nghe tiếng của con mình thì bác cũng lau lau tay vào áo rồi trả lời người con của mình:

"Rồi rồi ba vào ngay đây", ông đi lại gần kêu Riki và Sunghoon vào nhà dùng cơm chung với gia đình mình, anh định từ chối nhưng cái bụng lại biểu tình nên đành cười gượng rồi cùng bác đi vào nhà.

Lúc bước vào trong 2ng sững sờ vì trong ngôi nhà quá ấm, nội thất bên trong không quá hiện đại nhưng vẫn có máy sưởi, tv, bếp điện v.v, thấy 2ng cứ đứng đấy mãi bác mới lên tiếng:

"2 cậu ơi, ta xuống bếp dùng cơm nhé?", thấy bác nhắc nhở, 2ng cảm thấy mình thật bất lịch sự vô cùng, 2ng xin lỗi bác rồi cũng cùng bác vào trong bếp.

Bước vào khoang bếp 2ng thấy bóng lưng 1 cậu trai đang đứng gắp thức ăn vào đĩa, dáng người nhìn rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm, 2ng vừa ngồi xuống bàn thì cậu trai ấy cũng đã gắp thức ăn xong mà để đĩa lên bàn, nhìn thấy khuôn mặt của cậu cả 2 đều sững sờ, cậu ấy chẳng phải là Kim Sunwoo mà 2ng đang tìm kiếm đây sao?

Sunghoon đứng phắt dậy nắm lấy tay cậu trai kia khiến bác và cái người mà anh kêu là Sunoo cũng phải ngạt nhiên và có chút hoảng hốt, anh như mất kiểm soát mà gào thét:

"Cậu là cậu sao Kim Sunwoo, cậu có biết là tớ và Riki đã tìm cậu lâu lắm không hả!?", lực nắm của anh ngày càng đau khiến cậu trai kia cũng phải bật khóc, thấy tình hình đang đi quá giới hạn Riki mới gỡ tay anh ra khỏi tay cậu ấy, thấy 2 vị khách mà mình mời đang có hành động quá khích khiến con trai mình bật khóc, bác cũng không giữ thái độ nữa mà lên tiếng chấn chỉnh:

"Này cậu, tôi mời cậu đến nhà với tư cách là khách, nếu cậu còn có những hành động đó nữa thì tôi mời 2ng đi cho", nói xong ông đau lòng xoa xoa cái cẳng tay đỏ ửng của cậu trai kia, Sunghoon lúc này cũng đã bình tĩnh hơn ngồi xuống ghế và xin lỗi bác và con trai của bác ấy, nhưng anh vẫn không chịu nỗi mà hỏi một cách nhẹ nhưng nhất có thể:

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn biết cậu tên gì và đã bao nhiêu tuổi, cậu đến từ đâu và tại sao lại kêu bác này là ba của cậu, xin lỗi một lần nữa nếu tôi hỏi nhiều làm cậu thấy khó chịu nhưng quả thật là cậu rất giống người mà 2 chúng tôi đang tìm kiếm", nghe anh nói nhẹ nhàng vậy cậu ấy cũng đã bớt sợ mà trả lời lại anh:

"Tôi cũng không biết nữa chỉ biết là tôi đã bị mất trí nhớ rồi, lúc tôi tỉnh dậy là ở một ga tàu và ba tôi đã tìm thấy tôi, ba tôi thấy một cái cccd trong balo của tôi nhưng phần tên đã bị nhòe nên tôi chỉ biết mình họ Kim và được sinh ra tại Suwon, Gyeonggi, Hàn Quốc, 18t nhưng tôi không nhớ tại sao tôi lại ở đấy nữa, thấy tôi không người thân, bạn bè nên ba tôi đã nhận tôi làm con nuôi, do không biết tên nên ba thường kêu tôi là Yeo-uu thôi và tôi sống ở đây 14 năm hơn rồi", Vậy là đúng rồi, đúng là cậu ấy rồi, Riki và Sunghoon lại đứng dậy nhưng không làm chuyện gì quá đáng chỉ là muốn ôm cậu ấy một cái thôi, Riki vui mừng mà thốt lên:

"Anh à, anh có biết là em đã buồn như thế nào khi anh đột ngột mất tích không hả", thấy 2ng xa lạ đang ôm chặt lấy mình nhưng cậu lại không có cảm giác phòng bị mà thay vào đó lại là một cảm giác rất quen thuộc, cậu cảm giác như họ chính là gia đình thật sự của mình.

Dùng bửa xong thì bác kêu cả 2 xuống giang dưới để bác xếp phòng, vì là khách nên 2ng được ở một căn phòng khá rộng rãi và thoải mái, chiếc giường cũng khá lớn đủ để cả 2ng nằm vào, cảm ơn bác nhà xong 2ng cũng ngã lưng sau 2 ngày dài đầy mệt mỏi, đang nằm lim dim thì 2ng nghe tiếng sột soạt của chiếc màn cửa kéo bằng vải, bước vào là Sunoo.

Trên tay cậu cầm theo hai ly trà hoa cúc, cậu lên tiếng khép nép kêu 2ng:

"Do trời ở đây khó ngủ nên ba bảo tôi đem hai ly trà hoa cúc vào cho 2anh, 2anh cứ từ từ uống đi tôi... tôi đi trước đi", đặt hai ly trà xuống bàn một cái thật mạnh, những giọt nước trong ly trà bắn lên tung tóe, cậu ấy ngại ngùng rồi chạy đi ra ngoài, để lại 2 con người kia nhìn theo cậu với ánh mắt đâm chiêu, Sunghoon tự tán bản thân mình 1 cái cho tỉnh, dù sao cũng đã có vợ con không thể để cho cái suy nghĩ dơ bẩn kia xâm nhập vào não được.

Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chưa lên hẳn nhưng Riki đã bật dậy vì tiếng bò rống, đứng phắt dậy khỏi chiếc giường em vương vai rồi kéo rèm cửa sổ ra thì thấy Sunoo đang cúi người cho bò ăn cỏ và cho bê uống nước, lạnh sống lưng giống như có ai đang nhìn mình cậu chầm chậm quay đầu lại thì thấy khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của em, đầu em bây giờ chẳng khác gì cái ổ quạ, thành công dọa cậu ngã vào xô nước uống cho bê, em hốt hoảng vội chỉnh lại tóc rồi chạy ra đỡ cậu, nghe tiếng ồn ào ngoài sân Sunghoon cũng bừng tỉnh trong giấc ngủ say, ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ, thấy Riki thân thiết ôm eo dìu Sunoo vào nhà mà lòng anh bỏng nóng như lửa đốt nhưng chẳng biết tại vì sao.

Té vào chiếc xô sắt đang bị mẻ một miếng, cậu thì cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi đâm ra làm chân Sunoo cũng bị rách một miếng da và chảy máu khá nhiều, cậu đau đớn bấu chặt bắp tay của cậu em Riki, Riki cởi áo khoác của mình ra cho anh bấu vào còn em thì đi kiếm đồ để băng bó, đợi em ấy đi thì Sunghoon cũng ở giang sau bước ra rồi tiến tới chổ cậu, anh chỉ định xem cậu đang làm gì thôi nhưng khi thấy chân cậu chảy máu anh hoảng hốt cởi vội chiếc áo trắng ra cầm máu cho cậu, một lúc sau Riki cùng các vật dụng y tế đơn giản đã về đến, lúc này chiếc áo ba lỗ trắng cũng đã chuyển sang màu đó thẵm.

Băng bó xong Sunoo cũng bắt đầu chìm vào mê sảng rồi ngất hẳn đi vì mất máu quá nhiều, cả 2ae liền hoảng loạn cả lên, giờ chẳng biết làm gì, đúng lúc này thì bác đi cắt cỏ đã về thấy con mình ngất xĩu, chân thì bị băng bó nhưng vẫn còn chổ rỉ máu, bác cũng hoảng không kém nhưng người lớn mà, bác bình tĩnh lại ngay sau đó rồi cõng cậu chạy lại một trạm y tế tồi tàn, 2ng cũng đi theo ngay phía sau.

Đặt Sunoo lên giường bác thở hồng hộc, dù có chút tồi tàn nhưng dụng cụ y tế vẫn rất đầy đủ, cô y tá kêu cả 3ng ra ngoài rồi đống cửa lại bắt đầu khâu vết thương cho cậu, do không sát khuẩn trước khi băng bó nên chân cậu đã bị nhiễm trùng, lở loét trong rất sợ, nhưng với lương tâm nghề nghiệp thì cô y tá đó đã cố gắng hết sức mình...

Gần hơn 1 tiếng sau thì cô y tá ấy đi ra, mồ hôi nhễ nhại nói với 3ng đang sốt ruột kia:

"Cậu ấy vẫn ổn m.n đừng lo lắng quá, do để vết thương ở ngoài quá lâu nên đã bị nhiễm trùng, chân cậu ấy lỡ loét nên mong người nhà vào thăm không nên quá khích với bệnh nhân", cô y tá muốn hết hơi nên cởi khẩu trang ra để đớp vài ngụm oxi, thấy mặt cô Riki ngỡ ngàng mà hét lên với cô:

"Young, Park Younggie, sao em lại ở đây?", nghe thấy có người nhắc tên mình cô mới ngỡ ngàng nhìn lên, thấy Riki cô cũng phải kinh ngạt hơn cả em nữa:

"Ủa anh Riki, cái đó em phải hỏi anh đó, sao anh lại ở đây vậy ạ?", Park Younggie là Young người đã từng thích Riki năm cấp 3 nhưng sau này lên đại học, vì không chung ngành nên 2ng đã tách ra tới tận bây giờ mới gặp lại nhau.

Riki:" Nào em trả lời anh đi, em làm gì ở nơi này vậy?", em kéo cô sang 1 góc để nói chuyện, cho bác và Sunghoon vào thăm Sunoo trước, nghe em hỏi cô cũng không dấu diếm mà trả lời luôn cho đỡ phiền:

"Em đang thực tập ở một bệnh viện gần trường của em, không hiểu sao cái người đang công tác ở đây có việc đột xuất nên em phải đi thay chung với người yêu em", nghe tới chữ "người yêu em" Riki bàng hoàng hỏi lại:

"Người yêu em? Không phải em thích anh à?", Young lúc này ngạc nhiên hơn cả em mà trả lời:

"Em thích anh á!? Hồi nào vậy, anh lấy thông tin đó đâu ra thế, em thuộc cộng đồng mà", vừa nói cô vừa cười nhạo và đánh vào vai anh.

Riki:" Ủa vậy... nếu không phải em thì là ai?"
.
.
.
*Hồi cấp 3 Riki thường xuyên nhận được thư tỏ tình và chocolate vào mỗi lễ tình nhân nhưng không biết chủ nhân là ai, có một bạn trong lớp bảo rằng là:

"Sáng tớ đi học sớm thấy bóng dáng của 1ng trong rất giống Young, Park Younggie lớp 10aD đang bỏ gì dưới hộp bàn của cậu ấy", nghe bạn cùng lớp nói vậy Riki chẳng nghi ngờ mà cứ mặc định là đống quà ấy là của Young*
.
.
.
Tới tận bây giờ Riki mới biết là không phải cô thích mình, vậy đống quà ấy của ai? Hạn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu em ngay lúc này, có người gọi cô đi vì có ca bị rắn cắn, cô kêu em vào thăm Sunoo còn cô thì đi chữa cho người dân bị rắn cắn kia, cô chào tạm biệt rồi ngoảnh đầu đi xuống cầu thang.

Riki đi vào trong phòng bệnh thì thấy Sunoo vẫn chưa tỉnh hẳn, Sunghoon và bác trai vẫn còn ngồi đó mà chờ đợi, em cũng ngồi xuống mà đợi cùng hai người...
.
.
.
.
.
.
.
2h sáng cơn đau từ vết thương khiến cậu giật thót mình bật dậy, tiếng cọt kẹt của chiếc giường cũ đã làm Sunghoon và Riki ngủ ở hàng ghế ngoài hành lang tỉnh giấc, đèn trong phòng bệnh khiến cậu chói mắt mà không mở ra được đành quơ quơ tay xem có ai không, nghe tiếng mở cửa cậu liền hỏi là ai vậy, thấy cậu đã tỉnh 2ng vui lắm, chỉ muốn chạy lại thật nhanh mà ôm cậu vào lòng nhưng nhớ tới lời Young đã dặn là không được quá khích với bệnh nhân nên đành đi chậm chậm lại và ngồi lên giường.

Riki:" Anh tỉnh rồi ạ, anh đau ở đâu sao? hay là anh đói rồi em đi mua đồ ăn cho anh ha, hay mà anh mắc vs để em dẫn anh đi nhé", thấy em cứ hỏi cậu tới tấp làm cậu toát mồ hôi hột Sunghoon cũng phải chấn chỉnh ngay:

"Sunoo mới tỉnh em đừng hỏi nhiều quá, cậu ấy sẽ nhứt đầu đâ-...", Anh chưa kịp dứt câu thì Sunoo bật khóc không thành tiếng, nhường như cậu muốn nói cái gì đó nhưng tiếng nấc cứ chen vào, thấy cậu khóc 2ng hoảng loạn nhìn nhau rồi quay lại ôm cậu hỏi lí do, nhưng cậu không nói được gì mà chỉ ngồi đấy khóc, giờ chẳng biết làm sao để dỗ cậu nên Sunghoon và Riki đành ôm chặt cậu vào lòng như một lời an ủi vậy...

Khoảng 30ph sau Sunoo đã bắt đầu bình tĩnh hơn, cậu nín khóc rồi nhìn Sunghoon rồi sau đó quay qua nhìn Riki.

Sunoo:" Ba em đâu rồi ạ?", thấy Sunghoon nói là bác đã về trước vì đã có tuổi chỉ còn anh và Riki ở đây thôi, cậu nấc thêm vài tiếng nấc nữa thì cậu kêu 2ng ngồi nhích ra để cậu nói chuyện với cả 2, 2ae cũng nghe lời mà nhích ra sát mé giường, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tớ nhớ rồi...", nhớ? em/anh ấy đã nhớ rồi sao, trong lòng Sunghoon và Riki đang vui mừng đến khó tả, bầu trời 2h sáng tối đen lúc này ngay bây giờ trong mắt 2 con người ấy cũng có thể thành một bầu trời rực rỡ và đầy màu sắc, chưa đợi 2ng quá vui mừng Sunoo nói tiếp:

"Tin nhắn đó nó có một phần là giả, tớ không có bệnh gì cả, chỉ là tớ...tớ...", cậu cứ ấp úng, miệng bập bẹ không giải thích được từ nào, thấy cậu căng thẳng, Riki chớp lấy thời cơ ấy mà nắm tay cậu, sau đó thì xoa xoa đôi bàn tay nuột nà đó rồi thì thầm vào cái tai đang đỏ ửng của cậu:

"Không sao mà, anh không bệnh là được rồi, dù là chuyện gì em và Sunghoon vẫn sẽ tha thứ cho anh cả mà...", những lời nói mật ngọt, mê muội cứ chảy vào tai cậu khiến cậu bất giác muốn chồm tới mà tặng con người kia một nụ hôn, Sunghoon nhanh tay chặn miệng cậu lại, không trách cậu được vì lúc này đang là giai đoạn mê sảng sau khi bị mất máu quá nhiều.

Sunoo lấy tay anh ra rồi nói nốt câu vừa nãy:

"thật ra là, bệnh chỉ là một lí do vớ vẫn để tớ rời xa 2ng thôi, thật ra là... tớ thích 2ng, thích theo kiểu yêu chứ không phải thương và xem như anh em đâu, tớ sợ khi tớ nói ra tớ sẽ bị 2ng xa lánh và bị cô lập nên tớ sợ lắm, tớ khô-...", Nghe cậu nói là cậu ấy nói là thích mình Riki cũng đã biết những món quà đó là của ai rồi, lúc học cấp 3 thân hình của cậu có chút thấp và nhỏ hơn so với các bạn nam khác nên chuyện nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu, chưa kể là lúc cấp 3, Young nổi loạn tự cắt phăng đi mái tóc dài của mình nên tóc cô rất ngắn, vì trong trường chỉ có cô là con gái để tóc ngắn như con trai nên bạn học kia nhận nhầm là điều bình thường, em chặn những lời nói của cậu lại bằng một nụ hôn sâu, lúc môi rời môi cậu vẫn mơ màng nhìn theo đầy tiếc nuối, em liếm môi rồi nhìn anh cười kiểu u mê, Sunghoon ngồi bên cạnh cũng không thể nhìn được nữa nên cũng tặng cậu một nụ hôn xem đó như một món quà trong dịp giáng sinh sắp đến, hôn xong anh ôm cậu nằm lăn xuống chiếc giường cũ kỉ và tất nhiên là không thể thiếu slot của Riki được.

Sáng hôm khi 3ng họ còn đang say giấc nồng thì...

Young:" Aaaaaa, trời ơi trời!", tiếng la muốn xuyên thủng màn nhĩ của cô y tá Park Younggie phát ra đánh thức cả 3ng tỉnh dậy, khi tỉnh họ còn phải vừa mê mang vừa bịt tai lại nữa chớ, mở mắt lim dim Sunghoon thấy khuôn mặt đang bốc khói của cô, mà hình như là cái giường này hơi thấp thì phải, cô tức điếng người mà hét thẳng vào mặt anh:

"Đứng dậy coi mấy người đã làm gì kìa, cái giường bị mấy người làm sập rồi kia kìa!!", lần này là tỉnh ngủ thật rồi, cả 3 liền đứng phắt dậy khỏi giường, Sunoo còn phải bám víu Riki nữa tại chân cậu còn đau, họ đứng nhìn chiếc giường thấp hơn hôm qua một nữa rồi lại nhìn sang Young đang nóng giận nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn, thế là tài khoản của Riki và Sunghoon bị bay 100won khi mới sáng sớm...

Trên đường đi về nhà, vì Sunoo còn bị thương nên tốc độ của họ có vẻ là hơi chậm, Riki nhìn qua Sunghoon rồi hỏi anh một câu mà cậu và anh điều phải đứng lại:

"Anh Sunghoon chẳng phải anh...đã có vợ rồi sao?", câu hỏi vừa dứt khoảng không bây giờ lại yên tĩnh đến lạ thường, một lúc lâu sau anh ngồi sỗm xuống đất hai tay che đi khuôn mặt đầy tuyệt vọng và thảm hại trả lời em:

"Vợ sao?", anh bắt đầu thở dài một hơi rồi buông hai tay ra nhìn về khoảng không vô định rồi nói tiếp:

"Chiều hôm qua, lúc đợi Sunoo tỉnh anh đã không có việc gì làm mà check nhà để xem vợ và con gái đang làm gì, nhưng rồi...", nghe tới đây Riki và Sunoo cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi, nhưng sau đó anh lại đứng bật dậy rồi cười tươi nhưng nụ cười ấy cứ bị móp méo và không có vẻ gì là hạnh phúc cả:

"Tài chính anh tốt chắc sẻ dành được Kyunna thôi", Riki thấy anh cứ đau khổ vậy liền chạy lại khoát tay qua vai anh rồi an ủi:

"Chị ấy ngoại tình à? Thôi không sao có em với Sunoo ở đây rồi, đừng buồn nhé", em vừa nói vừa xoa nắn gương mặt ủ sầu của anh, quả thật là nó rất mềm, như quả đào ấy, thấy anh cứ nhìn chầm chầm mình em mới ngại ngùng rút tay lại, Sunoo đứng đằng sau nhìn 2 con người này mà cậu chỉ biết cười.

Về tới trước cổng hàng rào thì đã thấy bố của Sunoo đứng đấy từ lúc nào rồi, thấy con trai cưng về ông bỏ chén trà xuống rồi lật đật chạy ra thăm con, những câu hỏi thăm dồn dập cứ liên tục chạy vào đầu cậu:

"Con về rồi à, con tỉnh lúc nào vậy, con thấy trong người đã khỏe hơn chưa?", nghe bác hỏi cậu nhiều như vậy Riki và Sunghoon cũng phải nhức đầu dùm nhưng cậu thì lại không nghĩ thế, dù có mệt cỡ nào đi chăng nữa thì rốt cuộc ông ấy vẫn là ba của cậu, là người nuôi nấng cậu trong 14 năm nay còn gì, cậu kiên nhẫn mà trả lời hết những câu hỏi của ba mình.

Xác nhận là cậu đã khỏe bác liền kêu cả 3 vào nhà để dùng cơm vì lúc cũng đã 11h trưa rồi. Ăn cơm xong thì ông cũng đi ra đồng làm việc để cậu con trai xanh tươi mơn mởn của mình ở nhà với 2ng kia.

Nhân lúc này không có bác ở nhà Riki mới hỏi cậu về một vấn đề khá nhạy cảm:

"Thế anh...định ở đây luôn sao? Anh không định về Seoul sao?", Sunoo nhìn em rồi lại lắc đầu thở dài nói:

"Anh không biết nữa, bây giờ về đó thì ba của anh phải làm sao? 14 năm chứ đâu có ít ỏi gì...", khoảng không đang chìm trong im lặng thì bổng nhiên Sunghoon đập tay vào nhau rồi la lên khiến cả 2 giật thót mình, anh mặt hứng khởi nói suy nghĩ của mình cho 2ng:

"Hay là cho bác bán trà và cà phê đi, gần công ty anh có một cái mặt bằng, ta chỉ cần mở tiệm cho bác là được rồi, vừa nhẹ nhàng lại còn gần anh nữa, ta có thể chăm sóc bác rồi", nghe có vẻ ổn, à không là quá được ấy chớ Sunoo và Riki đồng ý hai tay hai chân luôn.

Chiều tối đó 3ng đang ngồi trong bàn ăn đợi bác về rồi bàn bạc lại sau, nghe tiếng chuông gió cả 3 thở không ra hơi, chỉ là bàn chuyện chuyển nhà thôi mà sao căng thẳng cứ bao trùm lấy họ, vừa đi vào cửa bác đã thấy một mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn, đồ ăn thì nhìn ngon đó nhưng nhìn lên mặt của 3ng bác cảm thấy có gì đó sai sai, 3ng cứ đùng đẩy cho nhau nhưng cuối cùng cũng là Kim Sunwoo này nói thôi, cậu lấy hết can đảm rồi nói chuyện chuyển nhà cho ba mình nghe:

"Dạ ba ơi chuyện muốn nói đó là con muốn đón ba lên thành phố sống với con để con có thể thuận tiện chăm sóc và báo hiếu cho ba ba nghĩ thế nào ạ nế-...", bác bịt miệng cậu lại rồi nói về cuộc đời của mình:

"Ba biết rồi, ba sẽ đi dù sao nơi này cũng chẳng phải nhà hay quê hương của ba đâu, thật ra ba là trẻ lạc, lúc 10t đã bị người nhà bỏ rơi ở đây, sống ở đây từ đó đến nay đã 60 năm rồi, làm lụm vất vả mới có một cơ ngơi như thế này, hàng xóm còn chẳng có huống chi là người thân, vì vậy nên lúc thấy con ngất gần ga tàu, thấy con giống ba lúc nhỏ nên ba đã cưu mang con đấy, ngốc ạ", bác nói xong gõ vào đầu cậu một cái, cuối cùng thì bác.., à không là ba của 3ng đã đồng ý rồi, ngôi nhà lúc này đầy sự ấm áp và hạnh phúc đến khó tả...
.
.
.
.
.
.
.
Kyunna:" Vậy là ông về sống chung với mình hả bố?", Kyunna, Park Kyunna con gái của Sunghoon và vợ cũ của anh... hóa ra là anh đã li hôn khi người con gái ở cùng anh 6 năm trời cắm cho anh chiếc sừng to đùng mà anh chẳng hề hay biết và đương nhiên với điều kiện kinh thế ổn định thì quyền nuôi con sẽ thuộc về anh và cả căn nhà đấy vì nhà là của bố mẹ anh mua cho anh và ông Park, bố anh chính là người đứng tên nên ả ta chẳng có thứ gì là điều hiển nhiên thôi, nghe nói bây giờ gả tồi kia đã bỏ ả rồi, nghe nói là vì tiền đấy, đúng là cuộc đời, hài vãi...

Sunghoon của hiện tại đã có một gia đình thật sự, một mái ấm cùng với Sunoo, Kyunna và cả Riki nữa, mọi người sẽ không tin quan hệ của Riki và Sunghoon là gì đâu...

Quay trở lại câu hỏi của Kyunna, anh định trả lời con thì Riki khoác vai anh từ phía sau nói với Kyunna đang nằm trên giường trưng ra vẻ mặt tò mò mà nói:

"Đúng luôn nè, con giỏi quá, mai bố sẽ thưởng cho con một buổi đi chơi nhé", nhìn cả 2 đang vui vẻ trò chuyện Sunghoon cũng phải bật cười mà nhắc nhở:

"Thôi, được rồi, giờ Kyunie đi ngủ nhé, ngủ sớm để mai ta sẽ đi chơi nhé", Anh đứng dậy khỏi ghế, đắp chăn cho Kyunna rồi hôn lên trán con gái yêu của mình một cái, xong rồi sau đó ôm eo Riki xách ra ngoài, anh chúc con ngủ ngon sau đó tắt đèn rồi đóng cửa lại, Sunoo lúc đó cũng đã đứng đợi 2ng bên ngoài, cả 3 sau đó cùng nhau đi tản bộ ở công viên, lúc này đây không phải là Sunoo với Sunghoon hay là Sunoo với Riki mà họ chính là của nhau...

HẾT.
(tui nói HE rồi mà nhớ đọc xong hẳn nhận xét chứ đừng có quánh giá tui nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro