5h chiều roii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov Phan Hoàng nữa nhó
  Thật sự tôi ngủ tới 5h rồi sao, mà còn ngủ ở nhà người khác nữa thật sự là cái cảm giác lo^' gì nhỡ, nhưng mà bây giờ phải thức dậy thôi, hình như có cảm giác rất đóii rồi,à mà nói tới đói thì lại làm tôi nhớ đến buổi trưa nay quá, thật tôi ngại rất ngại khi phải skinskip với cái thằng mặt lợn đó.Nào tôi không gay tôi chắc là như vậy, nhưng tại sao tôi lại đỏ mặt trước nó, không chỉ 1 lần mà là nhiều lần.Khổ thật nhưng mà bây tôi cần đánh thức, cái thằng lợn đấy nữa.
Tôi bắt đầu vào phòng của một thằng con trai, vãi phòng nó trong xinh thật,má suy nghĩ này hình như nó đang vã vào mặt tôi khi tôi nghĩ tôi gay.Shit tôi phải lay nó thức thôi.
   Tôi:Nồn nợn thức dậy nào trễ rồi.
  Tôi càng sát lại cơ thể nó, thơm thật đó một hương dâu nhẹ nhàng thoáng qua, và cái tên nằm đấy đang giả vờ ngủ để trêu tôi nữa rồi.Nhân cơ hội đó, nó kéo người tôi xuống, nó quàng tay qua cổ tôi,đẩy tôi thẳng người nó.Ồ nhưng mà ấm thật, tôi thích rất thích, nhưng cơn đói của tôi cũng đã phản biện rồi.
   Tôi:đồ ngáo t đói đừng kéo t xuống như con của m nữa.
   Bảo Hoàng:ai bảo m ngủ trễ quá, giờ thức lại đòi ăn.Tay nó cứ chạm vào người tôi.
   Tôi:ư..m.
  Khoang đã miệng tôi lỡ thốt ra cái gì vậy,mong nó đừng nghe thấy.Nếu mà nó nghe được thì chắc tôi ngại chết quá.
   Bảo Hoàng: bé chả mực à,em mới rên lên đấy sao nghe thật đang dẫm mà nhỉ.
    Tôi: không có đừng nói nữa t xin m đấy, thức đi đừng đùa nữa.Tôi bật dậy ngay lập tức vì tôi còn đang ngại.
   Tôi nắm lấy con người mặt lợn ấy và cuối cùng cũng kéo nó ra khỏi giường.Cuối cùng tôi và nó cũng đặt được đồ ăn, chúng tôi cũng đặt được món gà rán và khoai tây rán.
    Tôi: gà đây vào măm đi lợn ơi.
    Bảo Hoàng: daa t vào liền.
  Trên bàn đã bày đồ ăn đầy đủ và chúng tôi chọn ngồi trên sofa,tôi ngồi chung với Bảo Hoàng và chúng tôi cùng ăn và xem video Youtube của CKG.Trãi nghiệm này vui thật nhỉ, có thể tìm thêm một người người bạn.
     Bảo Hoàng: để t dọn cho m ngồi nó đi.Nó vừa nói vừa bê hộp giấy đem vứt.
   Nhưng tôi phải trưởng thành mà, nên tôi quyết giúp nó dọn bàn.
    Tôi:để tôi giúp bạn.Tay tôi bê hai hộp giấy,còn nó thì đang rửa bát và cốc của chúng tôi vừa mới ăn.
     Bảo Hoàng:tôi cảm ơn bạn nhiều.
   Khi dọn xong mọi thứ thì tôi với nó bắt đầu ngồi lại nói chuyện,tôi cũng ngõ lời muốn đi về nhà mình.
      Bảo Hoàng: ở đây với t hôm nay nữa đi, trưa mai là CKG đi Đà Nẵng rồi,nên m ngủ với t một đêm đi sáng mai t đưa m về nhà chuẩn bị đồ, nếu m không ngại thì m không cần về chuẩn bị đồ m mặc cùng t nàa.
    Tôi có chút hoảng và đỏ mặc nhưng bằng thế lực nào đó tôi vẫn đồng ý trước lời đề nghị có chút thất thường này.Và cuối cùng bọn tôi cũng suy nghĩ đến việc đi tắm.
      Tôi:m muốn m tắm trước hay là t.Tôi nghiêm túc với chuyện này vì bây giờ tôi đang rất nóng như lửa sao khi ngủ mấy tiếng trong phòng lạnh cảm giác bị sốc nhiệt đấy nhờ.
      Bảo Hoàng: lựa chọn làm gì ý nhờ hay cùng nhau tắm cho nhanh.Suy nghĩ thằng này thật là nhiều khối ưu ý trời, sự khó hiểu của nó làm không khí nơi này trở nên ám muội vlrr.
       Tôi:bố thằng ngáo, giờ t tắm trước. Hên tôi có đem theo đồ dùng cá nhân như lời thằng Long,ban đầu tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao nó lại bảo tôi làm như thế và giờ tôi đã hiểu.
        Bảo Hoàng: vậy bạn có mang thêm đồ không nhỉ.
         Tôi: T có đem,m không cần lo.
         Bảo Hoàng: vậy là m có ý định ngủ lại đây từ trước rồi à, vậy mà còn từ chối.
          Tôi: nói cho khéo vào,m tin t đấm m không, là do thằng Long nó bảo t đem quần áo thêm thôi, chứ t không có ý định như khối u trong đầu m đâu, hiểu chưa thằng đần.
          Bảo Hoàng: hiểu rồi giờ m tắm đi .Giọng có vẻ hơi cợt nhả.
     Tôi từ từ bước vào phòng tắm và vscn thôi nhưng điều quan trọng tôi quên mang theo đồ vào cùng, chết giở không lẽ phải nhờ nó nữa à, nhưng nó có đồng ý giúp không.
     Thế là tôi tự lực kháng sinh thôi mang chiếc khăn vào người rồi mò ra bên ngoài,mai thật nó không có ở đấy.Tôi trong lúc đang tìm đồ thì nghe được cái giọng nói mà tôi ghét nhất ngay bây giờ là thằng Bảo Hoàng.
       Bảo Hoàng:ồ nhộng trần sao ước được thành người Tây Bắc ghê.
        Tôi ngại đỏ mặt nhưng vẫn hỏi: tại sao?
         Bảo Hoàng: bởi vì t muốn xơi nhộng.
       Má nó tôi lật đật lấy được đồ bay thẳng vào phòng tắm để mặc vào.
       Khi tôi ra khỏi nơi đó tôi liền chạy đấm vào đầu nó một cái cho đỡ ngại.
         Bảo Hoàng:sao bạn đánh tôi, bạn làm tôi buồn quá đấy.Mắt nó ánh làm tôi suýt ngỡ tôi mới là người người sai, nhưng tôi đành xin lỗi nó vậy.
         Tôi:tôi xin lỗi bạn,bây giờ mình ngủ như lúc trưa nhá, tôi ngủ sofa cho.
          Bảo Hoàng: làm sao mà được bạn vào ngủ giường đi.
         Nghe câu đấy tôi đúng hạnh phúc luôn, đúng là con lợn này vẫn có tính người.
         Thế là tôi lên thẳng giường nó nằm rất thoải mái vì có mùi hương của nó chăng, đúng vậy đó là hương dâu một hương dâu nhẹ nhành.Mọi chuyện không dừng tại đấy nó trèo lên giường cùng tôi luôn đấy,tôi rất muốn đẩy nó ra nhưng nó đã cầu xin tôi và ôm chầm lấy tôi dù có vùng vẫy như nào tôi vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của tên mặt lợn này.
         Tôi cũng dần thiếp đi, vì hôm nay tôi cảm thấy mình rất mệt cần sự nghĩ ngơi.
         Thằng Bảo Hoàng tôi cảm nhận nó cứ nhìn tôi mãi ý nhờ sợ thật sự, có khi trong giấc ngủ tôi còn bị thức giấc vì nó cứ cà vào ngực tôi nó làm tôi buồn(nhột) vãi muốn đẩy nó ra ngay.Nhưng tôi còn tình người cho nó nằm ở đấy không muốn phá giấc ngủ của nó và bởi vì nó thơm quáaa..mùi hương làm tôi muốn ở đây mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro