buổi sáng xml

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Bảo Hoàng
Tôi là Bảo Hoàng tôi 23t, nhưng tôi thấy mọi người đánh giá tôi khá nghiêm túc,và có lúc tôi rất cợt nhả, như hôm ấy tôi hôn Phan Hoàng, không biết như nào mà tôi thấy da cậu ấy rất mềm và thơm nữa, nếu lúc đấy không có ai chắc tôi với cậu ấy lên giường luôn đấy.
Có lẽ tôi hơi bạo nhưng đó là sự thật, cậu ấy làm tôi hứng lên với biểu cảm ngại ngùng đó, hình như cậu ấy quên tôi rồi.Thích thật nhờ cái hôn ấy cậu ta mới nhận với mình.
Long: BẢO HUÀNG NGU NGỐC RA ĐÂY LIỀN CHO BỐ M, NÓNG ĐÉO CHỜ ĐƯỢC.
Tiếng của thằng ngáo đấy vang lên như quả loa phát thanh đầu đường, càng nghe càng hoảng mà.
Tôi bước ra với khuôn mặt tức giận, cũng có chút mệt mỏi sao khi ngủ chưa đủ giấc sao buổi tối cày game.
Tôi mở cửa ra thì thấy ngay cái mặt của thằng lo^'n đó, giựt hết mình aaa.
Long:hi bé yêuu
Tôi tính chửi nó và tính cất tiếng lên thì thấy ngay khuôn mặt đáng yêu và hồng hào của Phan Hoàng,ơ kìa nó làm dịu đi cơn giận của tôi thật,tôi bay thẳng đến ôm Phan Hoàng và một nụ hôn nữa đặt lên má cậu ấy.
Phan Hoàng:đồ ngáo,cắn nữa viên thôi thằng lợn.Vẽ mặt hình như đang đỏ lên một cách từ từ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Long:lại là cơm cho buổi sáng.khuôn mặt nó hình như đang đánh giá tôi thì phải, nhưng tôi đếch quan tâm.
Và tôi kêu 2 đứa đó vào nhà.
Tôi:Long m sáng giựt đầu t dậy chi thế.
Long: hình như Phan Hoàng nhớ m thì phải nên t nó qua đây.
Tôi: thật sao chả mực.
Phan Hoàng đỏ mặt:k..hông kh..ô..ng
Ồ theo như cách Phan Hoàng trả lời thì tôi cũng hiểu,cậu ấy sắp bật đèn xanh rồi yêu quá.Trái tim tôi khi luồn suy nghĩ trải dài qua,ô nó loạn một nhịp rồi,quắn quéo hết cả ra,muốn thơm nó một cái ngay bây giờ,à không ngay tức khắc.Tại sao,tại sao thằng Long nó đứng ở đây, nếu nó đi ở nơi khác thì t sẽ bế chả mực lên liền rồi,chán chết.
Long:m nhìn đâm đâm Phan Hoàng thế,ghét nó à, nếu m ghét nó thế thì t cho nó về liền.Mặt của Long bây giờ gian quá,gian thần chính xác là như vậy,tính chia cắt tôi với chả mực này aa
Phan Hoàng chen vào: oái! hợp lý rất hợp lý,t về,t về
Tôi:ngáo ộp à, vào nhà đi nhanh.
Nhân tiện lúc đó,tôi nắm tay Phan Hoàng kéo vào nhà.Uầy tay nó ấm thế, hình như có mùi hương thoáng qua của hoa nhài nữa, tuyệt quá
Long:Còn t nữa Lợn ơi!thằng L Long nó lon ton chạy theo nhìn thật sự hàii vãi, như xì trumm.
Vào đến nhà,thì thằng Long ngồi ngay vào bộ ghế sofa của tôi, nó vươn vai và nó tính làm một giấc luôn rồi,hên tôi ngăn lại kịp nếu không thì nó sẽ chiếm hết ghế của tôi luôn rồi Và sẽ không có chỗ ngồi cho chả mực mất.
Tôi:Phan Hoàng ăn gì nhỉ.Mặt tôi hình như hồi si tình rồi lúc ấy chỉ mong nó đừng thấy tôi nhìn nó với ánh mắt muốn mukbang nó luôn ấy.
Phan Hoàng:cho t một phần trứng rán với bánh mì nha.Mặt nó lại đỏ lên rồi sợ thật,sợ tôi mất kiểm soát lại nhào tới ôm nó.
Long:Còn t nè chúng m,có 3 đứa mà m hỏi có mình miếng chả mực đấy,djt mẹ m nhá free fire.Tôi cảm nhận được luồn sát khí đấy lo quá,lo hồi t đấm nó rớt răng.
Tôi: ăn gì nói luôn một thể.
Long: như vợ yêu t nha.Mặt nó nở nụ cười quỷ nguyệt, nó muốn chọc tức tôi và nó đã thành công.
Tôi: nói lại liền,nếu không t khỏi làm nhé 😊
Long:dạa anh Bảo Hoàng,em xin lỗi Bảo Hoàng rất nhiều.Mặt nó vẫn cợt nhả với tôi, nhưng tôi không chấp vì còn bé chả mực ở đây,phải giữ hình tượng, một hình tượng lowkey nhờ.
Tôi:ừ, bé Long giỏi, để anh Bảo Hoàng làm đồ ăn cho bé nha.
Lúc tôi đang chuẩn bị nguyên liệu thì cũng có nghe tiếng của hai người ấy cứ ríu rít,đừng hỏi tôi ghen không vì câu trả lời là có rồi tôi thích nó mà sao lại không muốn nói chuyện với nó.
Lúc tôi đang cấm đầu vào làm thì tôi nghe tiếng bước chân,tôi cứ ngỡ là thằng Long đang tính trêu tôi nữa.
Ngay chớp tắt tôi có chút hụt hẫng không biết về chuyện gì, mắt tôi cũng hơi nhắm lại và dần quay lại phía đằng sau mình.
Ồ wow,đó là Phan Việt Hoàng đáng yêu của tôi.Thật là tôi cũng không ngờ,kinh ngạc hơn là chả mực còn c..òn muốn phụ tôi nữa,mở cờ trong bụng tôi gật đầu nhanh như gió,thay cho câu trả lời bởi vì giọng tôi đang run lên vì vui sướng rồi.
Tôi:M rán trứng hộ t, làm cho nhanh vào đấy.
Phan Hoàng có vẻ bối rối trả lời: à à t biết rồi,t làm ngay.
Trời ơi xem kìa nó đang để lộ cái gì vậy, đường cong của nó,địt mẹ muốn bay đến làm nó thành buổi ăn sáng liền đấy.Phải giữ liêm sỉ,tôi tự nhủ không thể làm vậy được mất mặt chết.
Tôi:nhanh cái tay lên,giời aa.
Phan Hoàng luống cuống một lúc thì trứng rán cũng thành,mong chờ quá mặc dù đó cũng là món trứng như thường thôi.
Sau một lúc chuẩn bị thì mọi chuyện cũng thành rồi.
Bảo Hoàng:nhanh nhanh ra ăn liền cho bố.
2 đứa đấy lật đật ra bàn ngồi liền, làm gì dám trái ý tôi.Phan Hoàng thì ngồi đối diện thằng Long,hên quá xém mất slot.Tôi liền lại ngồi kế Phan Hoàng.
Long:ể trứng rán nay ngon lạ thường nhờ.Khuôn mặt thằng Long nhìn ranh quá.
Phan Hoàng:ngon à,t làm mà sao không ngon haha.
Tôi:ê còn t nữa nhá chúng m,đây là nhà t rõ chưa.
Chết tiệt tôi làm chúng nó hãi rồi, mặt bọn chúng khựng lại và khoanh tay cảm ơn tôi, làm tôi giựt mình.
Được rồi đó là buổi sáng của tôi buổi trưa xảy ra cũng bình thường thôi, nhưng mà thằng Long đen có chuyện đột xuất nên nó về.Và chả mực ở lại với tôi,nghe vui thật đấy.
Nhưng đời mà nó ra sofa nằm còn tôi thì ngủ trong phòng và khóc một mình huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro