Chap 10👽👽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/khóc/ Tao mù quang đến mức đấy sao? Nó luôn phải bội tao mà!? Tại sao tao lại vẫn yêu nó được?.... - Đây đã là lon thứ 5 của Phan Hoàng rồi, Hai cậu chàng tuy rất say nhưng vẫn cố ngồi tâm sự với nhau
- Tao thật tệ... Có đúng không? Tao chả làm được gì cho cái thế giới này cả... Tao vô dụng, tao chỉ là một hằng ăn hại nhưng vẫn luôn đòi có một tình yêu đẹp đẽ, Ha! /khóc/
- Phan Hoàng à, đừng nói thế chứ... Đó đâu có phải lỗi tại mày, nào, quay sang đây nhìn tao! /Quay ghế của Phan Hoàng+ Bóp mặt/ Mày! Làm rất tốt nhiệm vụ của người yêu t- à lộn, của cuộc đời mày, mày là tự hào của bố mẹ mày, của tao, và của tất cả những người yêu quý mày! Mày có thể không coi trọng chính bản thân mày nhưng tao! Tao thì có! Tao coi trọng mày, thiếu mày tao ăn cứt!
-Bảo Hoàng à..... /khóc/ Tao cảm ơn!! - Thế là trong một căn phòng bếp nhỏ, hai cậu chàng ngồi ôm nhau, người khóc người an ủi

~~

-Mày thật sự không yêu ai hả? - Không biết đã là lon thứ bao nhiêu của Phan Hoàng nữa nhưng cậu dường như chỉ trả lời và nói trong vô thức. Bảo Hoàng cũng không phải dạng vừa, cậu còn uống gấp đôi Phan Hoàng nhưng còn một chút tỉnh táo để nói chuyện với cậu
-Ừm....
-Ha, gu mày chắc là mấy em kiểu, chân thon, ngực bự, mông cong nhể? - Cậu cười nhẹ quay sang nhìn Bảo Hoàng. Bảo Hoàng cũng từ từ nhích gần Phan Hoàng hơn, cậu cũng chỉ ngồi yên mà không làm gì
- Không... Gu tao là mày... - Cậu lợi dụng thời cơ Phan Hoàng không còn một chút lý trí nào mà từ từ nâng cằm cậu lên, Phan Hoàng cũng không làm gì mà cứ để cậu điều khiển, bởi có biết cái lồn gì đang xảy ra đâu
-Mày đẹp lắm.... Phan Việt Hoàng~  - Khoảng cách của hai người lui về con số không. Vậy là hai người môi chạm môi, Bảo Hoàng hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại kia rồi mới từ từ bắt đầu. Không phải một nụ hôn nồng thắm, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng mà Bảo Hoàng muốn dành tặng cho người mình thương.
-Bảo H-..... - Phan Hoàng đang định nói thì bị đôi môi kia chặn lại bằng một nụ hôn sâu....  Nhưng rồi cái gì cũng phải có điểm dừng, cậu từ từ rời đôi môi mềm mại kia ra, một cảm xúc lưu luyến bỗng nhiên trào dâng trên con người cậu. Phan Hoàng chắc cũng vì uống say nên khi vừa kết thúc cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ...
-/nói nhỏ/ Phan Hoàng, Phan Việt Hoàng... Tao yêu mày.... - Cậu ngắm nhìn khuôn mặt kia một lúc rồi từ tiến gần, bế cậu lên và đưa cậu vào phòng để ngủ, giờ cũng 1-2h sáng rồi. Cậu nằm vào bên cạnh cơ thể ấm áp kia rồi ôm, ôm thật chặt, dụi mặt vào lòng cậu. Cậu yêu Phan Hoàng rất nhiều, nó không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi biết mình yêu người đó, cậu đã chìm đắm vào trong cảm xúc đó và rồi hoà tan... (🌷🍑: C sủi á hả?)

~~

-Oaaaaa - Mới có 6h nhưng Bảo Hoàng đã dậy rồi. Cậu bước từng bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương trông thật tàn tạ do việc uống bia đêm qua. Vừa nhớ đến việc uống bia cậu đã lại ngại đỏ không chỉ cà chua mà giờ đây thành ớt luôn. Sờ lại đôi môi của mình... *Sao môi nó mềm thế?* Cậu vẫn nhớ đến đôi môi đó, cậu muốn thêm nữa... Càng nghĩ cậu càng nhảy điên lên trong nhà vệ sinh

_________________________________________________________________________
🌷🍑: Sori vì chap này ít từ nhưng cố gắng lắm roài;-;. Sai lỗi chính tả thì bỏ qua dùm nhoaaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro