Chap 9😵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Awwww - Lại một ngày mới bắt đầu, một ngày thứ 5 tồi tệ, Phan Hoàng nghĩ vậy vì mở mắt ra thì trời mưa mẹ rồi ( 🌷🍑: Tôi lấy trong hoàn cảnh của ngày T5/14/9, vừa mở mắt ra thì sấm chớp cái đùng. Sợ tái đít) suốt mấy tuần kể từ hôm hai người kia sang ngủ thì cũng chả có chuyện gì thêm. Chỉ là dạo này mưa hơi nhiều khiến Bảo Hoàng chẳng ai xúi thì hôm nào cũng đang thay quần áo thì bấm chuông ing ỏi
-Mẹ, hay nay xin nghỉ?/nói thầm/ - Cậu nay bị đau người bất thường. Cậu bước đi một cách đau đớn, người cậu sắp thành bát cháo rồi, mà sao nhà cậu bừa thế?? Lại còn chưa dọn đồ ăn tối qua ăn?? đang đi thì cậu nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, *có trộm sao??* Cậu thầm nghĩ, mặc kệ cơn đau đớn, cậu chạy như chó dại đến đó
/Bụp/
-ÔI!! CÁI ĐỊT MẸ MÀY NỮA!! GIẬT MÌNH!! - Mở cửa ra thì cậu lại nhìn thấy Bảo Hoàng đứng ngay trước mặt cậu. *Sao thằng này cao thế??* Cậu không nhìn rõ mà nhăn mặt lại cố xác định là có phải Bảo Hoàng không thì đúng thật
-Mày làm trò gì đấy Phan Hoàng??
-Aqhs@*-&qe, mày mới làm trò gì ý!! Sao mày lại trong nhà tao??- Cậu đứng chống tay mà ngước nhìn khuôn mặt hoàn mĩ kia
-Mẹ cái thằng chú lùn! Cút ra cho bố ra ngoài!! - Bảo Hoàng ngại ngòng mà đẩy cậu sang bên cạnh mà đi
-... - Phan Hoàng khó hiểu đi vào bên trong đánh răng. *Ai làm gì nó mà nó chửi??* Phan Hoàng càng nghĩ càng tức!!

~~

-Lên!
-Đây, đợi tíiii!! Mày cứ vội vội vàng vàng thế nhở??
-Đi! - Bảo Hoàng vặn ga. Hai cậu chàng chở nhau đi từ từ trên con đường cứ thấy ổ gà là lao vào như điên
-Mẹ thằng này mày có biết đi xe không đấy???
-Mày thì biết cái lồn gì!? - Bảo Hoàng nói xong thì phóng như điên. Nếu như Phan Hoàng không tu bảy kiếp thì chắc giờ cậu chết rồi

-Hello bạn Hoànggg - Long vừa thấy cậu thì chạy ra khoác vai Phan Hoàng cười tươi như hoa
-Bỏ tao ra đã, chưa cởi mũ - Long nhìn sang mới nhận ra ai đó quen quen mà lườm cho một cái
-Long ơi mày lên lớp trước đi nhé! Tao với Bảo Hoàng chưa ăn sáng nên lên kia ăn, lát tao lên sau
-Mày đuổi tao... - Bàng Buồn Bã giờ thành sát boi bước từng bước đi. Nhìn cậu trông thật buồn nhưng cậu chỉ mấy chốc lại vui khi nhìn thấy nữ sinh nào đoá đi lại gần cậu và cười tươi. Chắc họ đã làm quen được với nhau, Phan Hoàng thầm nghĩ vậy...
- Mà thằng Long sướng nhỉ! Cả em đấy cũng có tình cảm
-Ờ, công nhận! Mà nghe thằng Long kể là em ấy bảo phải làm quen tầm 2-3 tháng nữa để hiểu hơn rồi mới quyết định yêu hay không
-Cũng phải thôi~ Long nhìn cũng hơi mất dậy một tí nên ẻm muốn đợi là phải - Phan Hoàng vừa nói vừa bước đi trên con đường rơi ít lá xanh, cũng có vài cái dính cứt chim nhưng không làm sao.... Chill là được~
-Mà sao mày lại ở nhà tao sáng nay vậy??
- Mày đéo nhớ gì hả?? - Bảo Hoàng quay sang nhìn thằng bạn của mình. *Nó thực sự không nhớ gì sao??*
-Khổngggg!!! Tao chả nhớ mẹ gì cả, có chuyện gì xảy ra hả?
-Qua mày rủ tao sang nhà mày ngủ ýyyyy!! - Bảo Hoàng lay người Phan Hoàng mãi thì cậu mới nhớ ra
-Àaaaaaa, tao nhớ rồiii
-Có thế cũng quên!
-Chin nhổi....

~~

-Tao về nha, bái baii - Phan Hoàng cởi mũ bảo hiểm ra rồi chạy vào nhà không nói gì thêm. Bảo Hoàng cũng cứ thế mà đi, đường đi này làm cậu nhớ đến tối qua...
Một buổi hoàn hôn tĩnh lặng khi cậu vừa đi tập gym về, cậu cứ thanh thản bước đi thì bỗng máy cậu tinh' lên một tiếng. Tưởng ai nhắn thì hoá ra lại là Phan Hoàng, người đó hỏi cậu có rảnh không, qua nhà cậu tâm sự xong ngủ lại. Cậu thấy được mời như vậy thì mừng lắm! Liền đồng ý rồi chạy thẳng về nhà rồi tắm rửa. Tắm xong cậu lấy xe chạy nhanh sang nhà Phan Hoàng. Cậu cứ nghĩ mở cửa ra thì sẽ thấy Phan Hoàng mừng rỡ cười tươi chào đón cậu nhưng không. Cậu chỉ thấy Phan Hoàng ngồi bơ phờ trên chiếc ghế ăn suy nghĩ gì đó. Dưới bàn là đống đồ ăn và mười mấy lon bia chắc Phan Hoàng vừa mua về, cậu lo lắng đến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh Phan Hoàng
-Mày đến rồi à? Ngồi xuống đi, tao muốn tâm sự với mày một xíu, có được không? - Phan Hoàng nói rồi chỉ vào đống đồ ăn ra tín hiệu với Bảo Hoàng là cậu ăn đi, Bảo Hoàng thấy vậy thì luống cuống mở hộp đồ ăn ra
-Mày sao thế? Tao thấy sáng mày còn cười đùa vui tươi lắm mà? - Bảo Hoàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. Phan Hoàng tuy hơi giật mình nhưng cũng chỉ rút tay lại tí. Lớp của Phan Hoàng hôm nay được nghỉ buổi chiều nên chiều cậu không có đi học thành ra Bảo Hoàng không biết cậu đã bị làm sao
-Lúc chiều, tao ở nhà chán quá nên lên lướt facebook - Cậu vừa nói vừa mở lon bia ra rồi uống một ngụm
-Ha... Người yêu cũ tao có sắp cưới rồi!! - Cậu nén nước mắt rồi uống một ngụm dài
- S-sao lại thế? Nó bằng tuổi mình mà!? - Bảo Hoàng luống cuống lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì càng rơi
-Nó có thai với thằng chó kia! Ha, mày biết không? Tao nghĩ cái thai đó không phải của thằng kia đâu! Tao nghĩ là của ông chú đợt trước mày gặp mà nó bảo là đấy là bác nó ý! - Bảo Hoàng cũng dừng tay, có lau thì chỉ khiến mắt cậu sưng lên thôi, có lẽ cứ nên để nó rơi xuống.... Bảo Hoàng cũng với lấy lon bia mở ra mà uống
- Tao vẫn nhớ cảm xúc của tao khi nhìn thấy ảnh nó quấn quýt với thằng đó khi nó ở cái nơi mà tao tỏ tình nó- Bảo Hoàng cũng chỉ im lặng nghe cậu kể. Cô gái đó Bảo Hoàng biết, nói đúng hơn là cả nhóm CKG đều biết, ngay từ lần đầu gặp Bảo Hoàng cũng không có ấn tượng gì lắm với cô gái đó, nói thẳng ra là hơi có ác cảm vì cô ả đó quá giả trân với cả bánh bèo. Nhưng vì Phan Hoàng thích nên cậu cũng khen cho có
-Mà tại sao nó đối xử với tao thế mà tao vẫn yêu nó nhỉ? - Cậu gượng cười rồi uống hết lon bia. Hai người họ yêu nhau được 1 năm. Cho dù ả ta có vài lần phản bội nhưng Phan Hoàng vẫn bỏ qua, Bảo Hoàng nhớ không nhầm là họ chia tay tầm 2 năm trước, nhưng.... Phan Hoàng vẫn luôn yêu cô ta, đôi khi cậu tâm sự về chuyện gì đó với Bảo Hoàng thì sẽ có cô ta
-Thật là.... Người càng tệ thì mình càng yêu?... - Cậu cay đắng gục đầu xuống bàn
- Bảo Hoàng.... Nếu tao cũng có nhan sắc như mày thì tao sẽ không bị bỏ đúng chứ?
-Phan Hoàng à.... Đừng nói vậy, mày cũng đẹp mà...
-Đẹp cái đéo gì!.... Mày ăn đi, toàn đồ ngon thôi đấy
-Um...

_____________________________________________________________________
🌷🍑: " Người càng tệ thì mình càng yêu" Nó kể về mối tình cũ của tớ, buồn biết bao. Nhưng may mắn tớ hết yêu nó rồi^^
(Chap sight chính tả nhiều nên bỏ qua hộ nheng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro