Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con lợn này! - Phan Hoàng vừa đánh Bảo Hoàng vừa cười. Trong cái con đường yên ắng thì lại được sưởi ấm bởi nụ cười của 2 cậu chàng tuổi đôi mươi (🌷🍑: Cụ thể là 22 tuổi👽👽)
-Đau!! Sao mày đánh tao?
-Mày cứ trêu làm tao cười thì chả đánh!? - Phan Hoàng vừa nói xong thì bỗng nhiên đứng lại còn Bảo Hoàng thì không nhận ra gì mà cứ thế đi cho đến khi quay sang không thấy cậu đâu thì hoảng loạn gọi tên Phan Hoàng
-Bảo Hoàng!! Mày cứ đứng yên đấy đi! - Bảo Hoàng nghe thấy giọng cậu thì cũng nhẹ lòng hơn. Nhưng mà Phan Hoàng đang ở đâu? Cậu ấy định làm gì? Bảo Hoàng đang chìm trong suy nghĩ thì...
'Bụp'
-A!!! - Bảo Hoàng kêu lên. Có một thứ gì đó khá nặng đè lên lưng cậu. Khi Bảo Hoàng quay lại nhìn thì lại chính là pé Phan Hòn
-Cõng tao... - Phan Hoàng thì ngồi trên lưng Bảo Hoàng. Mặt cậu thì đặt lên vai người đó, Bảo Hoàng vừa nhìn thấy cậu thì mặt đỏ ửng như trái cà chua
-Không! Cút xuống, mày nặng như heo ý! -Bảo Hoàng tuy nói vậy nhưng tay vẫn đỡ cậu để cậu không(?) xuống
-Điiiiiiii, tao mỏi chân lắm rồi... (🌷🍑: Để em cõng cho) - Phan Hoàng nhõng nhẽo rồi dụi đầu vào vai Bảo Hoàng
- T-Thế tao cõng đến chỗ nào có công viên rồi mình ngồi lại nhé?
- Um... - Phan Hoàng vừa nói xong thì từ từ ngủ trên vai Bảo Hoàng. Cũng phải, cả 2 người ngủ đâu đấy có tiếng rưỡi với cả sức lực của Phan Hoàng cũng yếu nên cậu ngủ như vậy cũng không lạ lắm....

~~

-Um~ Mày đang làm gì thế?- Phan Hoàng vừa ngủ dậy thì thấy cậu bạn của mình ngay trước mặt khiến cậu có hơi giật mình một tí do cậu tự nhiên ngồi bật dậy khiến hai người chỉ cách mặt nhau có 5cm. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau gần 20phút
- Tao đỡ mày xuống để mày nằm ngủ tiếp, nhưng mày lại dậy rồi... - Bảo Hoàng ngại ngùng quay sang bên cạnh cậu mà ngồi (🌷🍑: Nghiện còn ngại)
-Um... - Phan Hoàng cũng không khác Bảo Hoàng là bao, nhưng mặt cậu thì chỉ đỏ nhẹ thôi

~~

-À, Bảo Hoàng!
-Hửm?
-Hôm trước tao xem được cái video hài vcl, để tao tìm. Mẹ, tao cười mãi luôn ý, đợi tao! - Phan Hoàng vừa nói vừa tìm, Bảo Hoàng ngồi bên cạnh cũng nhìn vào điện thoại Phan Hoàng. Lại một lần nữa khoảng cách hai người gần nhau nhưng lần này chỉ có Bảo Hoàng nhận ra, cậu nhìn lên mái tóc Phan Hoàng, mái tóc của người kia lại thơm đến kì lạ, cậu cứ thế mà từ từ tiến gần Phan Hoàng hơn. Cậu muốn hôn lên mái tóc đó, cậu muốn dành tình yêu thương của mình cho Phan Hoàng. đôi môi khô của cậu còn cách có 3cm nữa thôi, Cứ thế mà từ từ, từ từ lại tiến gần....
-.....
-ĐÂY! XEM ĐI, HÀI VL!! - Bảo Hoàng giật mình ngồi lùi lại phía sau, cậu cười ngượng cho qua chuyện
-À, ừ...
-...
-...
-Phụt, HAHAHA
-Đấy, mẹ! Hôm trước cười rụng lông lồn mà quên gửi cho tụi mày!
-Gửi, gửi cho tao!
-Đây đây!

~~

-Ê ê, Long gọi mày ơi
-Nghe đi! Nghe đi!
- Alo?
-Mày đi đâu thế? Mà thằng Bảo Oappp/ngáp/ đâu?
-Tao đi ra ngoài đi bộ! Thằng Bảo Hoàng đi với tao
-Thằng Bảo Hoàng đi với mày á!???
- Ừ?
-Mẹ thằng lợn béo này!! Về ngay cho tao!!
-Tại sao???
-Mai tao bao ăn
-Đợi 30 phút!
'Bíp'
- Về mày ê!
-.... - Bảo Hoàng không muốn nói gì nữa.... Hết cứu

~~

-Bạn yêuuuuuuuu!!!! - Phan Hoàng vừa về nhà đã lao ra ôm Long. Long cũng chỉ cười cười rồi hỏi Phan Hoàng ăn gì chưa, rồi ra chỗ Bảo Hoàng
-Bạn Bảo Hoàng, tôi có chuyện muốn nói với bạn! - Long ra đứng cười cười rồi chỉ dấu hiệu cho Phan Hoàng là vào phòng
-Gì vậy bạn Long? * Phan Hoàng ơi đừng đi!!!!*
-Bạn nhớ đừng nói to nhé!
-Ok bạn *Thôi xong...*
*Bụp*
Long đá một phát vào khuỷu chân Bảo Hoàng khiến cậu đau đớn vô cùng (🌷🍑: Cái này cực kì đau nên đừng ai làm ngoài đời hay làm với ai nha, trừ đứa mình ghét) Nhưng cậu không thể nào kêu lên mà chỉ có thể giữ chân mà nằm xuống sofa ôm chân, cậu muốn Phan Hoàng giỗ dành.... (🌷🍑: Ai cho😏😏??)

____________________________________________________________________________
🌷🍑: Tôi nghĩ khi làm truyện thì sẽ có một chap nào đó để tận 3000 chữ á. Mà dạo này bí idea;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro