Chap 12🥹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đứng yên nào! -Bảo Hoàng nói rồi đội mũ lên cho Phan Hoàng. Cậu ngoan ngoãn đứng yên rồi mới trèo lên- Có muốn đi đâu tiếp hay đi về?
-Hmmmmmmmmm.... Giờ về thì cũng chán
-Cứt! 11h đến nơi rồi thằng lồn -Tại sao lại là 11h? Vì thực chất là Bảo Hoàng tắm tận 1tiếng đồng hồ nhưng sang thì thấy Phan Hoàng cũng chưa tắm nên đến 9rưỡi hai người mới bắt đầu đi thì đến nơi đó lại đã đóng cửa thế là 2người tiếp tục lóc cóc gần hết cái Hà Nội để tìm 1 quán ưng ý
-Nhưng chán thật mà.... -Cậu nũng nịu Bảo Hoàng nên anh cũng đầnh chấp nhận
-Thế giờ muốn đi đâu?
-Để tao nghĩ xem... À, hay ra Hồ Tây đi bộ!
-Lên!

~~

-Mát ghê á~~ -Hai người đi trên vỉa hè của Hồ Tây, không khí thoáng mát, cộng thêm việc đi vào giờ của mấy cặp đôi trốn bố mẹ đi chơi nên cứ đi 1m vuông 10 cặp đôi đang hôn hít nhau
-Ừm, công nhận...
-Đã mát lại còn yên tĩnh! Mỗi tội nhiều cơm chó/chẹp/
-Ờ!/cười/ Giờ này mà có người yêu thì tốt
-Yêu em nào? /cười+quay sang/
-Yêu mày
-Cặc! Câm mẹ mồm đê, vả chết con mẹ mày giờ
-Vả mày ý!!
-Cặc /đánh/
-/Ôm vai/ Địt mẹ đau vãi lồn, con chó này! -Bảo Hoàng nói xong thì chạy đuổi theo Phan Hoàng. Rõ ràng là anh chân dài hơn nhưng chạy mãi vẫn không đuổi kịp Phan Hoàng
-Mẹ, chân ngắn mà chạy nhanh thế /thở hổn hển/- Thấy cậu dừng lại rồi anh mới bắt đầu bước đến gần
-Tại mày ngu
-Mày ngu ý -Nói xong thì một cảnh tượng gượng gạo xảy ra, 2 người nhìn thẳng nhau trong 1 khoảng cách rất gần -/Thì thầm/ Phan Hoàng.....
Cậu nghe thấy Bảo Hoàng nói, nhưng cậu không đáp lại vì cậu không biết nên nói gì rồi để cho anh từ từ lại gần hơn nữa. Càng gần lại càng khiến bầu không khí gượng gạo hơn, trước kia có thế đâu??? Cậu chỉ thầm mong rằng lý do Bảo Hoàng lại gần như thế là vì có thứ gì đó trên tóc cậu mà cậu không nhận ra để hắn trêu,  anh đang nói gì đó mà cậu không tài nào nghe được. Nhưng Phan Hoàng chỉ cần biết, là khoảng cách giờ có thể khiến hai người môi chạm môi nhau.....
.
.
.
.
.
.
.
.
"Reng reng"
Khoảng khắc rung động đó bỗng nhiên bị phá hỏng bởi thằng bạn của hai người, Long
-A*@₫)%(-/jaghsb -Cậu luống cuống lùi ra xa rồi nghe điện thoại dưới sự khó chịu và chán nản của Bảo Hoàng- Alo, gọi tao có việc gì thế
-Đi ăn không?
-Đi ăn á? - Cậu đứng trầm tư suy nghĩ một lúc- Không biết giờ này có quán nào mở không nữa ý chứ....
-Có chứ. Bà Linh(Remind) với thằng Duy và Sang cũng đi chung đấy
-Đéo sợ bố mày biết à
-Tao vừa trốn ra xong, nói chung là có đi không để nhanh tao còn đi, chúng nó đang đợi
-Kê, có cả thằng Bảo Hoàng đi nữa đấy nhé
-Nhanh chân lên
-Cút -Cậu nói rồi cúp máy quay sang mỉm cười với Bảo Hoàng. "Đi ăn cũng thích đó, nhưng có nhất thiết là vào lúc này không Long?" Anh thầm nghĩ khi nhìn bóng lưng cậu tung tăng trên vỉa hè như chưa từng có chuyện gì xảy ra

~~

-Phan Hoàng ơi dậy đi về đến nhà mày rồi này -Về cũng để Bảo Hoàng đưa, đi được đến nửa đường thì cậu lăn ra ngủ trên lưng Bảo Hoàng. Ngủ thường thì đã không làm sao, đây cậu ngủ say như chết- Phan Hoàng ơi?....
   Nhưng gọi mãi cậu không dậy, thường ngày cậu thứ muộn được lắm mà sao tự nhiên hôm nay gục nhanh vậy? Mà nay cũng có đi chơi ghê lắm đâu thì làm sao mà mệt được! Giờ gọi cậu thì không được, đánh thức thì cậu mất giấc cũng thương, Bảo Hoàng khó khăn lắm mới vừa quay người vừa đỡ cậu để Phan Hoàng không bị thức giấc rồi bế cậu đi
Trong cầu thang, cách bế này không thể nào không ngại được. "Tóc thơm quá..." Bảo Hoàng thầm nghĩ rồi đặt một nụ hôn xuống mái tóc mượt mà kia, hôn xong chả hiểu do ai tự nhiên Bảo Hoàng mặt đỏ bừng quay sang rồi bế cậu vào nhà
-/thì thầm/ hay ngủ lại nhà nó nhỉ.... -Anh vừa nói vừa nhìn cậu, anh nhìn chằm chằm cậu. Cái nhìn mê hoặc, cái nhìn chứa đầy tình yêu mà anh dành cho Phan Hoàng, lý trí Bảo Hoàng cố ngăn anh lại nhưng nó nào có thể thắng được nổi lời nói của trái tim đang xúi giục
Anh từ từ đặt nụ hôn lên môi cậu, đôi môi đó mềm mại đến lạ thường hay do anh ảo tưởng? Càng hôn anh càng mê, càng chìm đắm vào sự dụ dỗ ấy. Rất sợ cậu phát hiện nhưng Bảo Hoàng không muốn thả ra, anh càng níu giữ thì càng bị chìm đắm vào nó rồi không thả ra
-Ha... - sau vài phút thì Bảo Hoàng cũng buông tha cho đôi môi đó đi theo một sợi chỉ bạc và sự tiếc nuối trong mắt anh
-/thì thầm/ Ư...Hức... Bảo Hoàng......- Giọng nói Phan Hoàng bật lên khiến anh giật mình quay lên nhìn, cậu đã tỉnh rồi sao?
- P-Ph, Phan Hoàng, mày tỉnh t-từ lúc nào vậy?.... -Giọng anh run lên vì hoảng sợ
- T-từ lúc....- Phan Hoàng chưa kịp nói xong hết câu thì Bảo Hoàng chạy thẳng ra ngoài cửa đi về để cậu trong tình cảnh bối rối và ngỡ ngàng- Mày bắt đầu hôn....

________________________________________________
🌷🍑: Xloi mấy ní vì chậm deadline nha:)))))
Đáng nghẽ ra là tết tớ phải ra 2 chap cơ nhưng lười nên sriiiii🫶🫶🫶
(Không kiểm tra chính tả nên thcam nhóoo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro