Chap 13 hahaha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mát đến lạ thường, à thật ra thì cũng hơi nóng. Nhưng điều đó không quan trọng đối với Phan Hoàng, điều quan trọng lúc này đối với cậu lúc này là nay cậu vẫn phải đi học và phải gặp 'người kia'
-Eeeeeeeee- Cậu rít lên vì ngại. Phan Hoàng thực sự không thể nào quên được tối hôm qua, nhưng tháng này cậu đã nghỉ học quá nhiều và cô giáo đã bảo rằng còn một lần nào nữa trong 2tuần này cậu nghỉ học không có lý do hay lý do không chính đáng thì cô sẽ cho cậu hốt cứt trong nhà vệ sinh trong vòng 1 tháng

~~

-Long! Ở đây-Tiếng Sang gọi từ xa vang lại
-Làm như bố mày bị mù đéo thấy chúng mày ý!!!- Long bực tức kêu lên. Sáng nay cậu quả thật may mắn vì không gặp 'họ', nhưng giờ có muốn hay không thì ít nhất cũng phải chạm mắt nhau một lần. Nhưng với cái tình trạng hiện tại thì Bảo Hoàng thở thôi cũng khiến cậu giật mình rồi
-Sao nay ra lâu thế?
-Kiểm tra một tiết, như cái lồn ý. Mẹ, đéo xem tin nhắn thì thôi cứ gào cái mồm ra là "Sao không báo trước" làm con lớp trưởng bị vu oan ngồi khóc
-Hề hề/cười/, lớp mày nhộn nhịp đấy. Lớp tao quanh năm suốt tháng đéo có chuyện gì xảy ra
-Hai thằng kia ăn gì nhanh còn đi mua
-Ăn cứt- Bảo Hoàng nhẹ nhàng nói lên một cách thản nhiên nhưng lại khiến cậu giật mình
-Mày ăn cứt ý -Long chửi lại
-Mày ý
-Câm mồm đi, Phan Hoàng ăn gì? -Sang quay sang hỏi
- Tao ăn miến trộn -Cậu lí nhí kêu lên
-Chó Long, ăn gì?
-Giống Phan Hoàng đi, lười nghĩ bỏ mẹ
-Lâm(Darling) đi mua đi- Sang hất tay
-Địt mẹ mấy con chó này nha, bớt lười lại đê!! -Darling tuy nói vậy nhưng vẫn đi mua cho mọi người
-Ê, chúng mày nay có để ý có gì lạ không?
-Có mày ơi, nay có gì lạ lắm luôn ý- Long cười to
- Địt mẹ sao nay thằng Phan Hoàng hướng nội thế nhở?? - Phan Hoàng nghe có người gọi tên mình thì giật mình quay sang trong tình trạng lớ ngớ
-H-hả? Cái gì cơ? Gọi tao à?
-Ê chết dở hay thích em nào rồi nhỉ- Cả nhóm nghe rồi cười nhưng 'ai đó' nghe xong thì lòng bỗng đau như quặn lại
-Yêu đương gì chứ...- Cậu cười nhẹ
-Thôiii, thích em nào cứ kể ra. Có sao đâu mà
-Mày cứ im là sợ lắmmmmm
-Chúng mày còn nhận ra điều khác thường gì nữa không? -Hiếu điềm tĩnh nói
-Có, vẫn còn đấy-Lần này thì Long không cười to nữa mà là cười rộng đến mang tai
-Thằng Phan Hoàng nay làm sao ý thề!!!
-Sao là sao? - Cậu khó hiểu nhìn mọi người
-Nay mày đéo ngồi cạnh Bảo Hoàng à? - Nghe tới đây mặt cậu đỏ lên như trái cà chua, lén nhìn sang Bảo Hoàng nhưng anh chỉ ngồi thản nhiên chơi game chẳng thèm nhìn hay thậm chí là nghe mọi người nói chuyện
-Cố tình sếp chỗ cho ngồ mà lại chê ạ
-Thề, lúc nó sang ngồi cạnh thằng Hiếu tao bất ngờ vãi- Long vừa nói với giọng ngạc nhiên như thể lần đầu thấy con người
-Tao khác đéo gì
-Chuyện lạ có thật -Thắng cười
(Phác hoạ chỗ ngồi cho mấy ní nà)

(Thcam, chữ xấu)
-Đớp đi bọn kia, địt mẹ thằng Sang mày thôi lăm le cái cốc cà phê của tao ngay -Darling vừa nói vừa chỉ tay vào mặt sang ra dấu dừng lại
-Trôn, trôn, trôn Việt Nam, trôn Việt Nam- Sang vừa cười vừa đẩy ghế ra cho Darling
Sau đó thì một sự im lặng hiếm thấy xảy ra trong nhóm chỉ vì cái thằng lắm mồm nhất nhóm, Phan Hoàng nay không nói khiến cho cả nhóm cũng yên lặng theo, mà không đúng. Phải là cả canteen mới chuẩn
-....
-....
-....
-.....
-Thằng Phan Hoàng nay im vãi đéo quennn -Sang bỗng kêu lên với giọng khó chịu trả lại sự nhốn nháo cho cả canteen
-Nay mày bị sao thế hả Phan Hoàng???
-/Thì thầm/Tại thằng Bảo Hoàng chứ bộ....
-Hả? Thằng Bảo Hoàng á? -Cậu đéo thể hiểu sao mình nói nhỏ đến mức nghe như rít lên vậy mà bạn cậu, Long vẫn nghe rõ từng từ từng chữ được. Thằng nào tai siêu thính hay nó đọc suy nghĩ của cậu vậy????
-? -Bảo Hoàng khó hiểu quay sang nhìn Long
-Ê ê, chiều đi ăn không? Tao mới tìm được một quán ngon lắm -Sang giơ điện thoại lên
-Đi/Bảo Hoàng,Hiếu,Thắng,Darling,Duy/
-Ơ Long không đi à?
-Chiều có việc
-Còn Phan Hoàng
-A... Tao trực nhật thay
-Mày bớt hiền lại đi, vậy chốt nhá -Sang nói xong thì một lần nữa cả nhóm chìm vào im lặng nhưng lần này chả ai quan tâm việc đó nữa vì sắp vào học rồi

~~

'Cạch'
Cậu đóng cửa lại rồi bước đi. Hành lang nay vắng đến khó hiểu, thường thì giờ này các câu lạc bộ cũng đi về mà sao nay vắng thế? Dẹp suy nghĩ ấy đi, cậu mới để ý rằng là, hôm nay trôi qua một cách bình yên và nhẹ nhàng đến lạ thường. Nó khác xa hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, nhưng như thế chẳng phải rất tốt đúng không?
Không biết là do tình yêu hay cách suy nghĩ của cậu nhưng cậu vẫn muốn gặp anh, vẫn muốn gặp Bảo Hoàng như cũng kì lạ là cậu cũng không muốn gặp. Vừa không muốn lại cũng vừa muốn, cảm xúc của cậu rối lên kinh khủng, chỉ nghĩ đến hắn cũng đủ khiến tim cậu đạp loạn xạ như con gái mới lớn. Vậy còn Bảo Hoàng? Hắn đang nghĩ gì, hắn có cảm nhận được điều gì không? Với Phan Hoàng, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng hiểu được suy nghĩ của họ nhưng nó chả áp dụng tí gì đối với Bảo Hoàng, đôi mắt đen đó như người vô hồn. Nó không hiện lên được tí cảm xúc nào toát ra từ anh
Thôi cũng đành không hiểu Bảo Hoàng, nhưng ngược lại. Hắn cảm nhận được điều gì trong mắt Phan Hoàng?
-Ui da! -Đang suy nghĩ thì cậu va cái "bịch" to tiếng (🌷🍑: thấy nên để bịch hơn là sầm. Nghe sầm như kiểu Phan Hoàng béo vch=))) ) Vẫn còn người ở trong trường giờ này sao? Cậu ngước lên nhìn thì ấy lại chính là Bảo Hoàng, anh chả có tí gì bị thương sau lần va phải vừa rồi
-Ơ.... Phan Hoàng.... -Bảo Hoàng nói rồi giơ tay ra để cậu nắm đứng lên
-Cảm ơn... Tao không cần - Cậu nói rồi luống cuống đứng dậy phủi người -Mày... Không đi chơi với bọn nó hả?
-À, tao không... Mày không sao chứ?
-Tao không...
-.... -Anh vặn vẹo tay lo lắng cho Phan Hoàng
-....
-....
-Trường vắng nhỉ? -Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nhưng anh lại lảng tránh nhìn ra chỗ khác. Anh ghét Phan Hoàng đến mức đấy sao?
-Thì tan học rồi mà -Cậu nói rồi thở dài, có lẽ Bảo Hoàng chả muốn nói chuyện với cậu. Vậy thì còn lí do gì để cậu ở đây nữa chứ? Cậu nghĩ rồi bước đi nhẹ nhàng
-Ơ, khoan đã! -Anh thấy cậu vậy thì liền gọi lại. Phan Hoàng quay lưng lại nhìn anh -Mày đi một mình đúng không?
-Ừ - Phan Hoàng mệt nhọc nói
-Sáng mày đi xe buýt? -Nhận được cái gật đầu từ cậu anh nói nhanh-Vậy tao chở mày về có được không?
-Hả? - Cậu mở to mắt ra nhìn Bảo Hoàng. Cậu nghe nhầm không?
-Tao chở mày về được chứ?
-.... Được -Nói rồi một bầu không khí im lặng kéo đến. Cả hai không ai nói gì cả, cứ nhìn vào mắt nhau với chả lí do gì
-...
-...
-...
-...
-À mà.... Mày có muốn cuố...
-Hế lô, có chuyện gì vui vậy kể cho tao nghe với -Ông hoàng phá đám, chúa tể 'zô diên', đại ka băng đảng phá hoại xin được phép gọi tên Long. Chả biết tên này từ đâu chui ra quàng tay qua vai Phan Hoàng nói chuyện
-...
-??? Sao lườm tao?? Ủa???
-Tao mà là mẹ mày ngày xưa tao nhét mẹ lại vào đít chứ đẻ ra mày thấy nghiệp vcl -Bảo Hoàng giọng khó chịu chửi Long
-Tao làm gì??? A, quên. Phan Hoàng, đi chơi không?
- Hmmm, đi!
-Vậy đợi tao vào lớp lấy đồ rồi đi nhá -Long nói rồi xách cổ cậu đi lại vào hướng về lớp cậu còn Bảo Hoàng về lớp anh. Đi quá nhanh nên cậu chỉ có thể quay lại nhìn anh một cái rồi quay đi nhưng cậu xin thề. Cậu đã thấy vài giọt nước mắt và sự tiếc nuối trong mắt Bảo Hoàng

_________________________________________________________
🌷🍑:Muốn khóc không, kể cho nghe. Bộ này chap 18 là end rồi:))))
(Không ktr lỗi chính tả trông cảm nhaaa)
Đang thắc mắc là có nên viết thêm truyện kh;-;
Otp của tui mn lục lại chap thbáo là biết nên thích viết otp nào cmt vô đây nhó, kh thì vẫn viết 2huang cho phong thuỷ
(NHƯNG VẪN PHẢI NÓI XEM CÓ MUỐN VIẾT HAY KHÔNG NHAAAAAA) iu mng😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro