Chap 14📡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



(Baohoang's_pov)

Ừ thì tôi thích Phan Hoàng nhưng cậu ấy chủ động chút được không??? Ý tôi là cậu ta có thể nào bắt chuyện hay ôm hôn à không.... Nhưng mà....Thôi bỏ đi...

~~

-Bảo Hoàng lồn lợn~ -Thằng Sang chả biết từ đâu nhảy ra khoác vai tôi
-Mày câm mẹ mồm đi, thằng chó miền tây đâu đi mà chơi với nó mắc đéo gì làm phiền bố -Tôi cọc cằn hất tay nó ra, Sang ngơ ngác nhìn tôi
-Trôn trôn, có chuyện gì mà nhìn mày buồn thế? -Tiếng Sang nhỏ dần khi bước vào thư viện. Tôi vừa suy nghĩ xem có nên kể chuyện đó hay không vừa lục đống sách có gì cho mình đọc không
-Liên quan tới thằng Phan Hoàng đúng không? -Bị chọc trúng tim đen tôi đứng hình, rồi trợn mắt nhìn Sang. Nó bụm miệng, lùi lại như thể vừa nói điều gì đó xúc phạm lắm- Tao tưởng l...
-Sao mày biết?? -Nó ngơ ra, rồi mỉm cười
-Mày có chuyện với nó thật à?- Tôi giờ mới nhận ra rằng không nên nói lời đó
-Không, chẳng có gì đâu. /Thì thầm/ Mà có cũng chẳng liên quan tới mày...- Tôi lụm quyển sách rồi mang ra bàn ngồi đọc. Thằng Sang vẫn không từ bỏ việc hỏi han ra ngồi cạnh tôi
-Kể đi, giấu cũng chỉ thấy nặng lòng. Biết đâu tao lại cho mày được lời khuyên thì sao?Tôi nhìn ra ngoài sân bóng chần chừ rồi kể cho nó nghe. Và phản ứng chăm chú lắng nghe không giễu cợt của Sang có lẽ là một dấu hiệu tốt.
Kể xong, tôi nhớ lại rồi đỏ mặt trách mình tại sao hôm ấy lại làm trò như vậy để mối quan hệ giữa bọn tôi bị rẽ lái
- Chuyện là vậy, tao giờ thấy hối hận vãi. Chẳng biết Phan Hoàng có suy nghĩ gì... - Sang vẫn nhìn tôi chăm chú, tôi không trách nó mà ngồi cố nhét đống chữ trong quyển sách trước mặt vào đầu
-Theo tao nghĩ thì lại là dấu hiệu tốt- Nó đột ngột nói, tôi giật mình xém làm rơi sách nhưng Sang chẳng quan tâm- Chỉ cần cứ đi chơi, nói chuyện nhiều vào khéo không chỉ yêu, tháng sau chúng mày cưới luôn đấy
-Cặc -Tôi chửi nó, nó cười vài cái rồi lại nói tiếp
-Ơ nhưng tao nói thật, ngày xưa thằng Duy tán tao đúng kiểu mày. /thì thầm/ Không, mày còn đỡ. Thằng Duy dở ẹc - Nó rùng mình rồi ngắm nhìn sân bóng trước mặt
-Nhưng hồi đó tụi mày cấp 3, tình yêu nó trong sáng không bị tiêu cực. Nhắc mới nhớ, Phan Hoàng overthinking bỏ mẹ. Nói được mấy câu tán tỉnh nó lại nghĩ mình trap à... - Tôi nằm trườn ra bàn, thở dài suy nghĩ kế hoạch. Thằng Sang chợt vỗ bộp một phát đau điếng vào lưng tôi. Nó bụm miệng lay lay người tôi rồi chỉ sang bên cạnh, nơi đang có một tủ sách che chắn. Tôi nhìn qua kẽ hở thấy Phan Hoàng!! Đang ngồi với một thằng nào đó, và cười tươi như đi hẹn hò
-Chết mày rồi, thằng kia hội trưởng học sinh. Kì này mày thua xa, chẹp chẹp - Tôi vả nó phát, nhìn kĩ hơn. Đúng chuẩn thằng cha này rồi, nhưng nhìn qua hành động tôi đoán chắc hai người này không phải đang học. Sang nhìn tôi với ánh mắt "sợ đéo gì?". Tôi chần chừ rồi nhẹ nhàng đẩy dịch ghế gần hơn để nghe lén
-Cậu hay chơi game gì? -Hắn ta hỏi
-Varlorant, thật ra game gì tôi chả chơi được nhưng chắc là hay động vô game đó nhiều nhất- Phan Hoàng đáp lại, giọng có chút tiếng cười
-Trùng hợp ghê, tôi cũng hay chơi. Tôi tủ con Sage
-Tôi lại Cypher - Cậu ấy lại cười tiếp, ủa sao tôi cũng chơi mà chẳng bao giờ nói chuyện với tôi dịu dàng vầy mà toàn chửi chẳng khác gì con chó. Đợi một lúc không thấy hai người nói chuyện gì với nhau tôi ra lệnh cho Sang nhìn qua khe sách. Nó nhìn rồi lắc đầu thì thầm- hai đứa dở hơi, đang nói chuyện đùng phát ngắm cảnh mà có cảnh đéo gì đâu mà ngắm
Tôi gật đầu đồng tình, có lẽ không chỉ tôi mà Sang cũng chẳng mấy thiện cảm với tên hội trưởng kia. Tôi bảo nó lên confession điều tra thông tin thằng đó trong lúc mình nghe lén. Chắc trong khoảng thời gian bọn tôi nói với nhau tụi nó đã chuyển chủ đề sang cái khác
-Cuối tuần này cậu rảnh không?
-Tôi rảnh, có chuyện gì à?
-Đi xem phim với tôi, nghe nói mới ra phim kinh dị "Tarot" đấy, chẳng biết như nào nên rủ cậu đi cùng- Nó thở dài, thở cái con mẹ mày!!! Phan Hoàng ơi đừng đồng ýyy, mai tao đưa mày đi được màaaa
-Hừmmmm...... - Cậu ấy ngồi suy nghĩ rồi nói - Được, hẹn 3 giờ chiều nhé. Nhớ phải đi nghe chưa?
  Tôi đứng bật dậy, mạnh đến mức chiếc ghế ngã xuống thành tiếng to. Mọi người xung quang nhìn tôi khiển trách nhưng tôi chẳng quan tâm. Lao thẳng ra ngoài, nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là tầng thượng. Chẳng đợi thêm tôi chạy lên đó. Chốt cửa vào vì nơi đây vốn bị cấm lên (nhưng trường khá chủ quan là chẳng có học sinh nào lên vì nghĩ nó khoá rồi) lại thật không may là buổi prom năm ngoái khi Phan Hoàng bị cắm sừng đã đến đây ngồi với tôi để tâm sự
  Tôi chẳng khóc cũng chẳng cười. Nhưng cuộn dây chỉ trong lòng tôi rối lại kèm chút khốn khổ. Không biết nãy khi tôi chạy ra Phan Hoàng có nghe thấy không? À... Dù cậu ấy có nghe hay không thì chắc cũng chẳng quan tâm đâu, vì cậu ta có tên "hội trưởng" kia rồi mà... Nghĩ xong tôi bật cười, nhưng cười đau khổ. Phải chịu một sự thật rằng người mình yêu chuẩn bị yêu người mới rồi liền cười to hơn, nhưng cũng nhiều giọt nước mắt rơi xuống hơn
  Tiếng 'ting' trên điện thoại đánh thức tôi. Đó là tin nhắn của thằng Sang

<     Lồn Biên Hoà

Lồn Biên Hoà
Đặng Vũ Tuấn

Đại học năm 4, hội trưởng hội học sinh

Xuất thân từ gia đình khá giả, hay được lòng các bạn nữ (đặc biệt có
quá khứ đầy nyc do tính cách ga lăng, dịu dàng,...

Tôi đọc đến đấy thì tắt máy luôn, tôi cũng như hắn. Có thể chiều cậu ấy mọi thứ cậu ấy thích mà, sao cuối cùng người vẫn có lợi thế hơn là tôi lại thua trước một tên vậy chứ? Liệu cậu ấy có nhận ra được tình yêu tôi dành cho cậu ấy vào nụ hôn tối đó không? Hay đơn giản nghĩ tôi là một kẻ vu vơ? Hay thật... Tương tư 4 năm để rồi bị tưởng là thằng không ra gì

~~

-Ê, thằng Bảo Hoàng sao vậy? - Thằng Duy thì thầm vào tai thằng Sang, nhưng hai thằng buồi này mồm ngang cái loa phát thanh nên từng chữ nó nói ra tôi nghe rõ mồn một -Nó thất tình, thằng Phan Hoàng chê cám rồi
-Mày câm mồm được không Sang!? - Tôi quạu lên, hai đứa kia ngồi ngoan ngoãn lại không ho he gì thêm nhưng điệu bộ của tụi nó càng làm tôi khó chịu. Định đứng lên thì Sang giữ tay lại- Trôn trôn, đừng giận, đừng giận
-Tao giận đéo đâu, đi mua cà phê mà
- Tao đi với! -Long đứng lên, tôi nhăn mặt hất đầu sang thằng Duy ý chỉ "chơi với người yêu mày đi" rồi đứng dậy mua đồ. Trong lúc đợi làm nước thì thằng Long nhón chân nhẹ nhàng đứng cạnh tôi thì thầm
-Thằng Phan Hoàng nó từ chối mày à? - Tôi quay sang nhanh đến mức chật cả cổ, phải mất một lúc mới bình thường lại được, cọc cằn chỉ trích nó ăn nói kì cục -Tao xin lỗi, tao nghe Sang nó nói vậy sao tao biết được
-/thở dài/ Ừ... Thật ra cũng hơi thất tình. Không, tao nghĩ thằng Phan Hoàng thích người khác rồi
-Phụt, thật á- Thằng Long to mắt nhìn tôi, toàn bộ cà phê rơi xuống áo nhưng nó chẳng để tâm
- Tao tưởng nó còn yêu người yêu cũ?
- Không, lúc nãy tao nghe nó nói chuyện. Cứ cười cười nói nói dịu dàng với người khác. Mày thấy từ trước tới nay nó vậy bao giờ chưa?- Tôi ủ rũ nói, Long cũng thông cảm vì thực sự là trước giờ Phan Hoàng chưa bao giờ nói chuyện hiền lành cả- Đã thế lại còn hẹn đi xem phim...
-Thế thì, /chẹp/, mày thua rồi - Thằng Long nói rồi vỗ vai tôi. Nhìn ra hướng bàn nhóm mình, thường ngày vẫn còn bóng hình người tôi yêu ngồi gọn trong một góc lơ đãng ngắm đôi tình nhân kia mà lúc này chỉ còn hai thằng đó chờ đợi tôi về bàn để an ủi mặc dù tôi thấy không có bọn nó vẫn tốt hơn
-Tao ra ý kiến như này - Thằng Duy nói trong lúc tôi ngồi xuống - Hay hôm đấy mày cũng đi xem phim, để xem tụi nó làm gì
-Ơ, ừ nhờ - Tôi thông suốt, sao mình không nghĩ vậy sớm hơn - Long đi với tao không?
- Khôngg, mày phải đi một mình chứ!? Nhỡ đâu đi thằng Phan Hoàng lại phát hiện, ngu lợn
-Nhưng mà...
-Nhưng cái gì - Thằng Sang chặn họng tôi -Đi một đứa không làm sao, hai đứa nhóm mình kiểu gì thằng Phan Hoàng cũng phát hiện. Với cả ý, muốn che đi càng nhiều. Thì tốt nhất là nên rủ thêm bạn nữ nào đi cùng. Cho giống một đôi hẹn hò
-Thế cứ kì kì...
-Kì đéo gì, tao đồng ý với thằng Sang. Rủ thêm bạn nữ nữa cho giống hẹn hò. Biết đâu thằng Phan Hoàng lại tưởng là hai đứa mày yêu nhau xong ghen. Hết yêu thằng kia xong yêu mày
-Ừ...
-Vậy mau tìm một đứa con gái nào đấy đi, 2 ngày nữa là cuối tuần rồi!!
-Biết rồi đừng có giục!!- Tôi tức giận đi ra ngoài, mấy đứa kia ngồi cười cười. Vẫn đéo hiểu sao chơi được với bọn này....

~~

Tôi ngồi lơ đãng dưới gốc cây gãi sóng mũi ngắm nhìn mấy học sinh đi qua mình, nhưng đầu thì suy nghĩ đến nụ cười của cậu. Chẳng hiểu tự nhiên có một quả bóng ném vào trán mình, tôi vừa ôm vừa chửi
-Địt mẹ thằng ranh nào đấy? - Tôi nhìn xung quanh, có một bạn nữ "khá có nhan sắc" chạy đến, tôi đoán ngay là do bạn ném nên cũng dịu đi ít nhiều
-Tớ xin lỗi, do bạn tớ ném- Cô nàng mỉm cười, tôi đỏ mặt vì nãy đã chửi to tiếng. Càng nghĩ càng nhục, tôi mới trấn an lại tinh thần rồi gật đầu
-Không sao, ơ... Ánh này! - Tôi bất ngờ vì gặp người quen, cô nàng nhăn mặt để nhận dạng rồi cũng bất ngờ, vui vẻ như tôi. Ánh là bạn cấp 3 của tôi, đứng đầu khoa mĩ thuật, vừa giàu vừa giỏi lại còn xinh nên không ít chàng trai theo đuổi. Nhưng phong cách nàng thơ hiện tại của nó làm tôi không quen lắm, từ hồi lớp 11 con đĩ này hôm nào cũng véo tai tôi ra sân bóng giữa trưa để chơi với nó mà giờ đây đã theo đuổi ăn mặc dịu dàng
-Bảo Hoàng đúng không? Uiii, địt mẹ lâu lắm mới gặp mày- Nó chỉ chỉ tay ra hiệu bạn nó đi về rồi ngồi cạnh tôi
-Sao? Cu cậu dạo này tình yêu tình báo như thế nào? - Nó chống tay, chờ đợi tôi kể. Tôi nhìn phán xét rồi véo nó một phát, không ngoài dự đoán, nó giữ tay tôi với ý định "mát xa". Tôi cười khì -Đây mới đúng là con bạn tao chứ!!
-Câm! Cẩn thận, có ngày tao thiến chỗ này đi đấy - Nó cầm cái giày cao gót lên nhưng bị tôi chặn lại. Chí choé với nhau một lúc lâu hai đứa mới chịu ngồi yên
-Mày ý, con gái con đứa. Như con bò xổng chuồng. Yêu anh nào mà ra nông nỗi này? - Tôi chỉ vào cái váy nó đang mặc
-Tao mà yêu thì mày phải cưới rồi, người ta con gái cũng phải có núc dịu dàng, điệu đà chứ- Nó chớp chớp mắt vài cái, vén một bên tóc sang cạnh tai. Tôi nhìn nó ghê tởm
-Oẹe, ai bắt hộ con ấu trùng này với- Tôi nhích xa xa nó
-Này, bớt nhá! - Nó đánh tôi một phát rõ đau, vậy mà không hiểu sao vẫn có mấy thằng đi qua nhìn tôi với ánh mắt ghen tị. Tụi bay thích tao cho luôn, chứ con ấu trùng này ghê quá
   Chẳng biết vì sao, 20 phút sau hay khoảng đó. Hai đứa ngồi im, chẳng nói nhau câu nào. Tôi thì tập trung vẽ cho xong bức tranh còn Ánh thì sang hướng bên trái- Nơi có mấy thằng con trai đang đá bóng (tôi đoán là nó muốn đi đá cùng chứ chẳng có ngắm nghiếc gì đâu). Tôi nhìn nó, giờ tôi mới nhận ra con bạn mình xinh phết chứ không phải đùa. Ý chí làm tôi quyết tâm vẽ xong tấm này đi khoe với Phan Hoàng!!
   Nhắc đến cậu ấy tôi bỗng giật mình, mà tôi chưa mời ai. Hay....
-Ê con kia- Nó quay sang, nhướng lông mày lên ý chỉ "sao?"
-Cuối tuần đi xem phim không?
- Mấy giờ?
-3 giờ, tao bao
-Úi sời được luôn anh zai ơi - Nó lay lay người tôi chả để làm gì, tôi quen tính khùng điên này rồi cũng chỉ gật đầu. Vậy là bước 1 của kế hoạch thành công!







_____________________________________________
Vcl, 2391 từ ạ. Chăm chưa!?????

Để mà lói thì tôi ấy, hơi bị chiều mn luôn ấy. Cho nên là, sẽ có một số thay đổi nhẫt định,
nhất là về việc lựa chọn end bộ này ở chap bao nhiêu, tôi sẽ không thể để thế đâu, hứa đấy

Đợt trước tôi khá đắn đo khi thêm một otp nữa vào truyện nào vì phải đề phòng trường hợp có bạn không chung otp và kh đọc nữa. Nhưng lý trí thì thua con tim, tôi quá simp Duysang nên, yep

1h17 sáng, hoàn thành chap này. Phải nhắc lại rằng đó là 2391 từ đấy mấy mom ơiii

(Không ktra chính tả, sriii😘💞💞🐶)
Pích en lớp💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro